[SigAtsu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là một thành phố chứa đầy những con người tệ nạn những người thường lui tới đây không buôn bán những chất cấm thì cũng sẽ là những người không màng mọi thứ vào đây chỉ để trả thù hoặc kiếm tiền mặc sự nguy hiểm của bản thân

Atsushi là một cậu bé lớn lên dưới sự nuôi dưỡng nghiêm ngặt và đầy tàn bạo bởi những người mà cậu gọi là cha mẹ , nếu cậu không nghe lời thì sẽ có những trận đòn bằng roi thậm chí họ sẽ cắt đi cánh tay của cậu chỉ để cảnh cáo cậu

Atsushi ghét chính cha mẹ của mình sau tất cả những gì họ có bây giờ là đều nhờ cậu hết nên nếu cậu muốn thì có thể để Byakko ra tay với hai người họ bất cứ lúc nào nhưng hiện tại chưa phải là lúc bởi vì hai con tốt này vẫn còn giá trị trong bàn cờ và nó rất quan trọng để cậu có thể đạt được tới thứ bản thân cậu muốn

"Thằng rác rưởi như mày thì nên biết bản thân mày đang ở đâu đi!"

Vừa nói người phụ nữ kia vừa đánh liên tiếp vào người cậu bằng thanh sắt khiến đầu cậu chảy máu. Cắn răng chịu đựng cho tới khi người phụ nữ kia đã kiềm chế được cơn giận và vứt thanh sắt qua một bên lúc này cậu mới buông lỏng hai cánh tay của mình ra rồi nhìn về hướng thanh sắt đang còn vươn lại những vệt máu chưa khô của cậu

"Đúng là thằng ăn hại chả giúp ích được gì cho cha mẹ mày hết , mày nên biết ơn vì tụi tao vẫn còn giữ mày lại vì mày là nguồn kiếm tiền của tụi tao"

Người phụ nữ kia nhấn mạnh chữ "biết ơn" khiến cậu cảm thấy buồn cười không chịu được , người nên cảm thấy biết ơn ở đây nên là ai đây? Cậu phì cười một tiếng khiến cho người phụ nữ kia đang cảm thấy hả giận vì nãy giờ cậu cứ im lặng nhưng sau khi cậu làm như vậy đã khiến cho ả ta điên lên tính quay lại lụm thanh sắt để đánh cậu thêm một trận nữa nhưng chưa kịp cuối xuống thì ả ta đã bị mất nữa phần trên rồi

"Byakko , ngươi làm tốt lắm"

Cậu tiến lại gần chú hổ trắng và vuốt ve người bạn nhỏ của cậu trông nó có vẻ hưởng thụ cái vuốt ve đến từ người bạn của mình

"Xin lỗi thưa mẹ nhưng giờ người đã hết giá trị rồi cả cha cũng vậy nên Byakko của con đã tiễn cha lên trước giờ tới lượt mẹ , chúc hai người hạnh phúc dưới địa ngục nhé"

Cậu cười mỉm quay người rời đi cùng người bạn nhỏ của mình , thứ cậu đang tìm kiếm đang ở ngay trong tầm tay rồi thì sao phải giữ lại hai con tốt đã hết giá trị nhỉ?

Căn nhà cháy rực nhưng người xung quanh thấy thế cũng không mấy bận tâm chỉ có vài người là lật đật cố gắng dập đi đám cháy đang ngày càng lớn này , cậu đứng trên nóc nhà gần cùng với Byakko nhìn xuống ngôi nhà đang cháy rực kia

"Hình như căn nhà đó đang trách móc ta thì phải , ngươi có nghĩ vậy không Byakko?"

Chất giọng của cậu có vẻ như đang đùa giỡn và háo hức về một chiến tích mà bản thân vừa mới đạt được cứ như một đứa con nít vậy

Đang hưởng thụ khung cảnh tuyệt đẹp thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên , cậu nhìn tên rồi vui vẻ nhấc máy

"Atsushi này hiện tại cậu có đang rảnh không?"

Phía bên kia là chất giọng của một cậu thiếu niên tầm 24 tuổi

"Hiện tại thì tớ không có rảnh đâu Sigma à , cậu biết đấy tớ còn có một thứ cần phải làm"

Cậu ngồi xuống tựa lên người của Byakko

"Mọi chuyện sao rồi ổn chứ mà điều quan trọng hơn là cậu không bị thương hay bị làm sao đấy chứ?"

Người bên kia nói liền một mạch khiến cậu không thể chen vào , cậu phải đợi cho tới khi người kia dừng hẳn rồi mới bắt đầu nói

"Thành công ngoài mong đợi và cậu đừng lo tớ không bị thương ở đâu đâu"

Vừa nghe tới đây chú hổ trắng đang nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió dịu êm lại mở một bên ra để nhìn lại người bạn đang tựa lên nó , vẫn còn những vết máu đã khô và được quấn bằng băng một cách rất sơ sài đúng vậy cậu đang nói dối với Sigma dù sao thì cậu cũng không muốn người kia hay ai phải lo lắng cả

"Dù sao cũng cảm ơn cậu và mọi người nếu không có cậu và mọi người thì chắc tớ sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này , sau khi tớ giải quyết xong vụ này thì chúng ta đi chơi nhé? À phải rồi rủ mọi người cùng đi nữa"

Chưa đợi người phía bên kia kịp trả lời thì cậu đã vội cúp máy , Byakko thấy vậy thì cũng đứng lên để Atsushi leo lên người mình và quay người đi về nơi mà nó và cậu đang hướng đến

"Chào mừng cậu về nhà , Atsushi"

Cậu ngước lên nhìn người kia

"Chào cậu Sigma , mọi người đâu cả rồi? Sao chỉ còn mình cậu thế này?"

Bấy giờ cậu mới để ý ở trong căn phòng này thường sẽ có rất nhiều người ở đây nhất là tiền bối Dazai và tiền bối Fyodor hai người đó có vẻ hơi điên nhưng họ cũng là một trong những người quan trọng trong cái tổ chức này

"Họ vừa mới đi ra ngoài cách đây 15 phút có vẻ họ nghe tin hôm nay cậu sẽ về nên đi mua một vài món đồ rồi , dù sao thì cậu đã rời đi tầm 5 tháng rồi mà nhỉ?"

Cậu bất ngờ , khó hiểu nhìn Sigma có vẻ người kia hiểu được trong lòng cậu đang thắc mắc điều gì nên cũng giải đáp thắc mắc cho cậu

"Phải cậu không nghe nhầm đâu chính xác là 5 tháng 12 ngày kể từ khi cậu rời đi"

Lúc này cậu mới chợt nhận ra là vì bản thân cậu quá tập trung vào thứ cậu muốn nên đã không để ý tới thời gian , cậu thật không ngờ nó lại trôi nhanh tới mức này

"Atsushi này , tôi có chuyện muốn nói-"

Cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân rồi nhìn người đối diện mình nhưng chưa để người kia kịp nói hết câu thì tiếng cửa chính đã mở ra theo sau là những người bạn mà lâu ngày rồi cậu chưa gặp lại , khi họ nhìn thấy cậu thì họ vừa bất ngờ vừa vui mừng , vui vẻ lại trò chuyện và hỏi thăm cậu , cậu cũng vui vẻ đáp lại và hỏi thăm những người bạn của mình còn về Sigma thì có vẻ như đang rất cạn lời và có chút tiếc nuối

"Sao thế người cộng sự nhỏ của tôi? Không tỏ tình được người mình thương nên buồn đấy à?"

Sigma vừa nghe câu đó xong liền quay qua đấm cho người kia một cái

"Fedya coi Sigma vừa làm gì tôi kìa"

Người vừa bị réo tên quay qua lườm người kia một cái

"Im lặng đi Nikolai cậu biết Sigma bấy lâu này chỉ chờ tới ngày người thương nó trở về để ngỏ lời không hả?"

Nikolai sau khi nghe Fyodor nói thế thì có chút đau lòng mà kiếm một bên góc ngồi tự kỉ khiến Fyodor và Sigma chỉ biết bất lực mà nhìn hắn làm trò

"Sao cậu không thử ngỏ lời với Atsushi trong lúc mọi người đang hăng say tổ chức tiệc chào mừng cậu nhóc đó quay lại đi?"

Nghe vậy Sigma chỉ biết lắc đầu , cậu sợ sẽ khiến ngày vui của Atsushi sẽ trở thành ngày tồi tệ và cậu cũng sợ Atsushi ghét bỏ cậu , thấy biểu hiện của Sigma như vậy Fyodor cũng chỉ biết cạn lời tự hỏi sao Sigma lại có thể suy diễn tới mức như thế dù nhìn sơ qua thì cũng biết cậu nhóc kia cũng có tình cảm đặc biệt đối với người bạn này của cậu rồi

"Cứ nghe lời Fyodor đi cộng sự của tôi ơi"

Không biết Nikolai từ đâu xuất hiện khiến hai người giật hết cả mình

"Xin lỗi nhé vì ở bên kia chán quá nên mới nghĩ ra trò chọc hai người cho vui"

Hai người nghe xong chỉ biết cạn lời không biết nói gì với tên hề này nữa những dù sao thì có vẻ Sigma cũng đã có quyết định của cậu rồi , Nikolai và Fyodor thấy người bạn của mình như thế thì cũng mừng thay

Trong bữa tiệc đầy tiếng cười và nhộn nhịp thì Sigma đang rất căng thẳng , Atsushi cậu đang đứng đối diện anh , hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi nói ra những lời mà anh luôn âm thầm giấu bấy lâu nay

"Atsushi này , tôi thích cậu"

Lời vừa dứt một tiếng kính vỡ làm những tiếng cười và nhộn nhịp dừng lại , Sigma kinh hoàng nhìn cậu đang nằm trên sàn với vũng máu đang trào ra , mọi người đều hốt hoảng chạy lại coi cậu như thế nào còn một số ít đi ra phía cửa sổ để tìm kiếm thủ phạm làm hỏng ngày vui của họ

Tay anh run rẩy nâng người cậu lên một cách nhẹ nhàng , hơi thở của cậu tuy vẫn còn nhưng nó rất mỏng manh , đôi mắt của cậu giờ đây cũng trống rỗng khiến Sigma cảm thấy đau nhói , cậu cố hết sức đưa tay mình chạm vào tay anh

Có vẻ như cậu đang nói gì đó với anh nhưng do cậu đã mất máu quá nhiều nên nhanh chóng ngất đi và hơi thở của cậu yếu dần sau đó thì chẳng còn nghe được nhịp tim hay hơi thở của cậu nữa , anh như chết tại chỗ dù không nghe được cậu nói gì nhưng qua khẩu hình miệng thì anh biết cậu đã đáp lại tình cảm của anh và cậu cũng thích anh

Ông trời thật bất công , cuộc đời của Sigma vốn không mấy hoàn hảo chỉ khi được Fyodor và Nikolai tìm thấy và tham gia tổ chức này và gặp được cậu thì anh mới như được sống lại vậy mà giờ ông lại nỡ cướp đi thứ quan trọng nhất đối với anh , anh chưa bao giờ đòi hỏi ông cái gì cũng chưa bao giờ oán trách ông và thứ anh nhận lại được là gì? Chẳng là gì cả thậm chí còn mất đi cả người mà anh thương

Người gây ra vụ này đã bị tóm không lâu sau đó và cũng bị giết một cách không thương tiếc , đám tang của cậu có mặt đầy đủ những người bạn của cậu trong đó có cả anh , từ một ngày vui trong chớp mắt lại biến thành một ngày đau thương , mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng mọi người dù có buồn đến mấy thì cũng phải rời đi vì nhiệm vụ của bản thân chỉ có anh là người ở lại lâu nhất , anh nhớ lại lúc mà cậu đang cố nói ra những điều cậu muốn nói với anh trước khi đi về một nơi xa điều đó lại khiến anh đau nhói

"Tớ cũng thích cậu , Sigma à"

Tại nhà trẻ nơi mà những bậc phụ huynh gửi những đứa con của mình để nhờ những người ở đó chăm sóc khi họ bận

Những đứa trẻ vui đùa chạy nhảy với nhau chỉ riêng có một cậu bé với hai màu tóc trắng và tím đang ngồi một góc có vẻ cậu không có bạn để chơi cùng , gương mặt cậu tuổi thân nhìn những người bạn đang cùng vui vẻ chơi đùa với nhau rồi lại úp mặt xuống đầu gối

"Tại sao cậu lại ngồi ở đây một mình vậy? Trông cậu cô đơn quá"

Cậu ngước lên nhìn cậu con trai bằng tuổi với mình , cậu ấy cũng có hai màu tóc giống cậu chỉ là phần xám nhạt nhiều hơn thôi

"Nếu cậu không có bạn chơi thì chúng ta có thể kết bạn được không?"

Cậu bất ngờ khi người kia đưa ra đề nghị muốn làm bạn với cậu

"Tớ là Atsushi rất vui được làm quen!"

Atsushi đưa tay ra vui vẻ giới thiệu bản thân mình , cậu lưỡng lự một lúc rồi cũng đưa tay của bản thân ra để nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của người kia

"Còn...tớ là Sigma r..rất vui được làm q..quen" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro