.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn Thạch Trụy Lạc Đích Tốc Độ
(Tốc độ thiên thạch rơi xuống)

.1.

Vị của bia đen hơi đắng, ở khi vừa nuốt xuống đầu lưỡi sẽ thấm ra cái vị đắng chát khác hẳn với các loại bia thông thường, chờ đến xuống đến cổ rồi, đầu lưỡi mới nhóm lên một chút ngọt. Ở cái ngày oi bức như vậy, loại bia này ngược lại sẽ khiến người cảm thấy sảng khoái.

Tiết trời tháng 9 ở Đức quá tuyệt vời. Bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây như bông, rất thích hợp để chạy một vòng trên sân cỏ. Cánh chim bồ câu đầy sức sống xẹt qua ngọn cây cao cao, buông thả rong ruổi ở chân trời xa xăm.

Nhóm du học sinh nhàm chán tụ tập lại kết bạn với nhau ở cái sân trước Mensa (căn-tin trường). Trải qua vòng tự giới thiệu lúng túng xong bọn họ bắt đầu chơi trò chơi. Các học sinh tham dự Welcome Day mỗi người cầm một chai bia đen, những lời chuyện trò ngượng ngùng dần dần phá băng thông qua các trò chơi.

Keng! Tiếng chai va chạm thanh thúy vang lên. Nakahara Chūya và KC tự nốc một ngụm bia, là thành viên của tiểu đội lười biếng, bọn họ trốn dưới bóng râm nhìn mọi người hồ hởi lăng xăng.

Thời gian trở về mười phút trước. Vì để các học sinh có thể nhanh chóng làm quen với nhau, MC hắng giọng, bảo mọi người ai đã xem 《 Trò chơi Vương Quyền 》 thì đứng sang bên, ai chưa xem đứng bên còn lại.

Nakahara Chūya tự giác bước qua trái, còn chưa đứng vững thì đã bị cậu bạn đằng sau vỗ vai: "Hi! Cậu thích The Rains of Castamere* chứ?"

"Red Wedding, Robb Stark đi bán muối." Nakahara Chūya hí mắt nhìn chàng trai người Bỉ này. KC nhe răng trợn mắt như là nghe được đúng ám hiệu, chỉ trong mười phút ngắn ngủi thuận lợi kết bạn với cool dude trong miệng mình —— Nakahara Chūya.

"Bia này cũng mới đấy," Nakahara Chūya tựa vào thân cây nhắn tin qua WhatsApp trả lời chủ nhà, "Số ghi nhìn có vẻ không cao, nhưng uống rồi mới thấy đủ đô đó chứ."

"Còn chưa tìm được ký túc xá à?" KC nghiêng đầu tặc hề hề hỏi cậu, "Thân ái, cậu không ngại có thể ở chung với tôi."

"Xéo, là thẳng nam thì đừng có dùng cái giọng này nói chuyện với tôi." Nakahara Chūya mở mail lên xem hợp đồng thuê nhà: "Ngày mai tôi phải qua chỗ thị chính xin Aufenthaltserlaubnis*, buổi tối đi bar không?"

Kiểu nói bông lơn này nếu đổi lại là người khác, sợ là đã bị đánh thành bán tàn rồi. Nhưng ai bảo diện mạo của Nakahara Chūya xuất chúng, không có vẻ ta đây gì cả, hai người lại thuộc tuýp người vô tư tới vô tâm, có thể trong thời gian ngắn tạo được quan hệ bạn hại của nhau cũng coi như là bản lĩnh.

"Hội học sinh buổi tối tính đi bar đấy, cậu muốn vô góp vui à..." KC ngáp được phân nửa đã phát hiện không đúng: "Không thể nào, cậu muốn đi gay bar hả?"

"Ừm." Nakahara Chūya gõ mấy chữ lại xóa.

"Được thì được rồi đấy, tiền đề là cậu phải bảo vệ cúc hoa của tôi." KC ra vẻ giãy dụa.

Bàn tay đang gõ chữ của Nakahara Chūya khựng lại, hàng mi xinh đẹp vặn vẹo rồi phun ra mấy chữ: "Verpiss Dich." (Cút!)

...

*The Rains of Castamere, một bài hát nổi tiếng trong Trò chơi Vương Quyền.

*Aufenthaltserlaubnis là thị thực dài hạn được đăng ký ở Sở Ngoại kiều tại Đức. Tùy thuộc vào lý do xin cấp (học đại học, đoàn tụ với người thân hoặc hợp tác lao động), thẻ cư trú Aufenthaltserlaubnis sẽ có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro