.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn Thạch Trụy Lạc Đích Tốc Độ
(Tốc độ thiên thạch rơi xuống)

.2.

8 giờ tối, các con phố đêm, ánh đèn màu đỏ rực cùng xanh mờ bật sáng lên.

Nakahara Chūya và KC xuống xe, thong dong bước dọc bên đường. Giữa các khe gạch lát đường của con phố này nhét đầy mấy cái nắp bia rượu đủ màu, bị bánh xe và bước chân ngang qua lại cán bằng.

"Goldener Apfel..." KC hệt như một cậu nhóc vừa đi nhà trẻ được đi chơi xuân dùng thứ tiếng Đức sứt sẹo đọc tên bảng biệu ở đây.

"..." Nakahara Chūya nới lỏng cái vòng choker trên cổ, "Tôi nhớ ở Bỉ tiếng Đức cũng là ngôn ngữ chính thức thì phải."

"Tôi không sống ở khu dùng tiếng Đức, tôi ở tại miền Bắc nước Bỉ." KC nhún vai trả lời.

Nakahara Chūya móc chiếc điện thoại đang vang tiếng báo tin nhắn lên, đồng thời ném tấm vé vào cửa cho KC, "Dán cái này lên tay đi."

"Oh~ no! Tím huỳnh quang!" Giọng của KC khiến người nghe chỉ muốn tát chết cậu ta.

Xác nhận xong tin tức, Nakahara Chūya thở hắt ra một hơi, nhướn đuôi mắt như sóng gợn lên nhìn cậu bạn sắp bung lụa bên cạnh mình: "Tôi không đi được rồi. Tối nay bạn trọ của tôi sẽ đến, chủ nhà tính qua giao chìa khoá." Nakahara Chūya tỏ vẻ tiếc nuối và đau đớn vô cùng vỗ vai người bạn hại: "Yên tâm, ngày mai tôi sẽ ai điếu cho cúc hoa của cậu."

Về tới chỗ nhà trọ thuê chung đã là 9 giờ tối. Nakahara Chūya kéo một lọn tóc mỏng xuống che khuất chiếc hoa tai đinh bên tai —— tuy rằng vấn đề tính hướng là tự do của mỗi người, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cậu đừng nên dọa chạy bạn trọ của mình thì hơn.

Mở cửa nhà trọ ra, cậu nhìn thấy chủ nhà —— nói chung là giống hệt như bức ảnh đại diện gắn trên Facebook ấy —— hàn huyên một hồi xong lấy được hồ sơ Aufenthaltserlaubnis. Cậu đưa mắt sang bên nhìn người bạn trọ mình vừa chào hỏi.

Nên hình dung thế nào đây? Là một thiếu niên chỉ bằng ánh mắt đầu tiên đã khiến người thấy kinh diễm, tới ánh mắt thứ hai lại nếm ra được mùi vị đặc biệt. Vóc người cao gầy, tóc đen hơi xoăn, đôi mắt đào hoa màu nâu hạt dẻ đa tình lại lương bạc là điểm nhấn rõ rệt. Nakahara Chūya bình tĩnh hẹn thời gian dùng tiệc với chủ nhà, rồi cùng bạn trọ tiễn chủ nhà ra cửa.

"Nên xưng hô thế nào đây?" Nakahara Chūya khoanh tay tựa vào cạnh bàn bếp, "Là Dazai, hay là," Cậu liếm môi, "Osamu?" Tiếng Osamu này bị vòng ở đầu lưỡi, như là nhấm.nháp rượu đỏ say nồng.

Dazai Osamu kéo cong vành môi xinh đẹp: "Xưng hô thế nào cũng được, mặc dù có chút đường đột, nhưng xin hỏi một câu, cậu cũng là người châu Á à?" Cậu ta nghiêng đầu, có chút ngây thơ như một đứa bé, "Đúng không, Chūya?"

Nakahara Chūya vén tóc qua tai thờ ơ đáp lại, xoay người bước vào nhà bếp xài chung của nhà trọ: "Có cần chia không gian trong tủ lạnh không?"

"Tôi không khó thế đâu." Tiếng cười khẽ vọng qua từ bên cạnh.

"Tuy là nói thế, nhưng đã là thuê chung, thì cũng nên tìm hiểu rõ thói quen của đối phương, tránh cho đôi bên xảy ra xung đột." Nakahara Chūya đóng cửa tủ lạnh lại, "Ban ngày tôi phải đi học, trên cơ bản là đi sớm về trễ, sẽ không quấy rầy cậu. Cũng sẽ không mở party tại nhà, cuối tuần có khi sẽ không về nhà."

"Thật trùng hợp, ban ngày tôi cũng phải lên lớp buổi tối sẽ về. Bạn bè không nhiều, cũng không mở party tại nhà." Dazai Osamu rót một ly nước chậm rãi uống.

Nakahara Chūya ừ một tiếng, định xoay người về phòng.

Rất đột nhiên cổ tay bị nắm lấy, đối phương hình như là muốn túm lấy cánh tay của cậu, nhưng hẳn là nhớ tới lễ nghi xã giao nên có hơi chần chờ, cộng thêm tay đã vươn ra rồi nên mới bất cẩn chộp vào cổ tay Chūya.

Nakahara Chūya quay đầu, Dazai Osamu vẫn lộ ra nụ cười khách khí lại xa cách, không nhìn ra dị thường gì: "Tôi chỉ là muốn hỏi Chūya..."

"Cậu sẽ dẫn," Dazai Osamu ngẫm xem mình nên mở miệng thế nào, cặp mi thon dài nháy một cái, cười cười, "Bạn, trai, về nhà qua đêm chứ?"

Viên kim cương vụn màu xanh gắn trên lỗ tai Nakahara Chūya lóe lên sắc đầm nước đầu độc mê người, chiếc hoa tai đinh ẩn dưới ánh đèn ái muội thì thầm gì đó.

Nakahara Chūya nhìn cậu ta rồi nói: "Không."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro