.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn Thạch Trụy Lạc Đích Tốc Độ
(Tốc độ thiên thạch rơi xuống)

.3.

Chương trình học của học kỳ này không nhiều. Trốn mấy tiết tiếng Đức cơ sở của pre-semester xong, Nakahara Chūya có khá nhiều thời gian rảnh để đi dạo xung quanh.

Buổi sáng cậu mặc một cái áo Jacket chạy bộ, được nửa đường thì nhận được điện thoại của Dazai Osamu.

"Chūya có muốn mua thêm đồ dùng trong nhà không? Vừa vặn hôm nay sau mười giờ tôi có rảnh, tới IKXA ở ngoại ô dạo một vòng nhé? Bữa trưa cũng có thể giải quyết ở đó luôn."

Chūya nhớ tới nồi niêu xoong chảo ở nhà trọ xác thực không đủ, cậu còn phải dựa theo thói quen mua thêm một cái tủ để giày và giá treo mũ nên liền đồng ý.

Dazai Osamu đứng ở trạm xe chờ cậu mặc một chiếc áo gió mỏng hơi dài, T-shirt đơn giản màu trắng phối với quần jean, cậu ta đeo một cặp kính phẳng, thoạt nhìn như một sinh viên ngoan ngoãn. Cậu ta nhìn chiếc xe màu đỏ đỗ trước mặt mình, nét mặt không thân thiện ôn hòa như thường ngày, cặp mi cong vút ngưng tụ sự lười biếng xa cách. Thật xinh đẹp.

Bước chân của Nakahara Chūya khựng lại, chờ đèn đỏ sáng lên rồi mới chạy qua.

"Vừa chạy bộ xong à?" Dazai Osamu nhìn bộ quần áo khác hẳn với bộ Chūya sáng nay mặc khi ra cửa.

"Ừm, lúc về thay đồ thấy cậu không có ở nhà." Chūya sờ cổ họng, thời gian bọn họ hẹn nhau khá sít sao, cậu đi hơi gấp, lượng nước uống vội lúc về nhà rồi không bổ sung đủ cho cơ thể, cơn khát bùng lên sau khi vận động đốt cháy cổ họng khiến cậu rất khó chịu.

"Còn tầm một phút nữa, " Dazai Osamu chỉ vào tấm bảng báo giờ sáng loáng, nghiêng đầu quan sát Chūya rõ ràng là đang thất thần, "Tôi vừa mua một chai nước, có muốn uống không?"

Nakahara Chūya nhướn mày, chai nước đó đã rất tri kỷ vặn mở nắp ra, càng rất tự nhiên đưa tới trước mặt cậu. Chūya nhìn vạch nước cách miệng chai một khoảng rõ rệt, không biết mình nên hỏi "Cậu uống rồi mới đưa cho tôi à" hay "Cậu cũng uống rồi à" thì thích hợp hơn đây.

Chần chờ một giây, Nakahara Chūya nói tiếng cám ơn rồi cầm lấy chại nước. Dịch thể mát rượi chảy vào trong cổ như nắng hạn lâu ngày gặp được trời mưa, không phải là nước khoáng có gas được dân bản xứ hoan nghênh trong siêu thị, mà là nước khoáng bình thường hợp với khẩu vị của Nakahara Chūya. Cậu nếm được một chút vị ngọt, không giống như vị của nước, mà là giống vị của son bóng.

Cậu khựng lại, đóng nắp chai nhét trả vào tay đối phương, ở khi nghiêng đầu nhìn chiếc xe sắp đến trạm đằng xa, ánh mắt như lơ đểnh lướt qua khuôn mặt của Dazai Osamu.

Dazai Osamu hình như không mấy thích ứng với tiết trời khô ráo lại nhiều gió của miền Bắc, cậu ta ho nhẹ một tiếng rồi kéo cao cổ áo lên để chắn bớt, cánh môi mỏng có chút khô nứt, tuy là nhìn không rõ, nhưng có vẻ lờ mờ.

Nakahara Chūya dẫn đầu nhấc chân bước lên xe, răng môi toàn là vị ngọt của cam.

Cuối tuần IKXA khá đông người. Đẩy xe bước vào siêu thị cỡ lớn, như là muốn lạc lối trong khu rừng vật dụng gia đình này luôn vậy. Dazai Osamu thoạt nhìn khá có hứng thú với chiếc đèn treo trên cao, mà cậu thì đứng kế bên nghiên cứu giá treo mũ bao nhiêu tiền.

"Đặt một cái tủ để giày ở chỗ cửa cũng không tồi." Dazai Osamu dạo một vòng rồi nói, "Phải thêm cái giá sách nữa."

"Tôi nên lái xe tới đây." Nakahara Chūya thở dài, "Nhưng hộ chiếu còn chưa làm xong."

"Không ngại, để lại địa chỉ là được." Dazai Osamu vòng ra sau lưng Nakahara Chūya, "Cái giá treo mũ này đẹp đó."

Hình ảnh cửa sổ thủy tinh phản xạ ra lọt vào trong mắt, Nakahara Chūya nói thật không tính là cao, chỉ đứng tới ngực của Dazai Osamu, thoạt nhìn cứ như là Dazai Osamu ôm Nakahara Chūya vào trong lòng vậy. Không biết tại sao có chút bực bội, cậu lui lại một bước, lạnh lùng trả lời.

Dazai Osamu thấy rõ động tác của cậu, đang định nói gì để đổi chủ đề, một giọng nữ vang lên ở phía sau.

"Dazai-kun?" Cô sinh viên ấy hình như không dám xác định, khi thấy đối phương xoay người lại, nụ cười của cô rạng rỡ hẳn lên, "Thật là anh à."

"Hi, em cũng tới mua đồ hả?" Dazai Osamu nở một nụ cười vừa khéo.

"Đúng thế, vừa dọn tới nhà trọ mới, có rất nhiều chuyện chưa xử lý xong," Cô sinh viên ấy quan sát Nakahara Chūya, "Cậu ta là?"

"Nakahara Chūya," Chūya gật đầu chào, phong cách trước giờ của cậu rất dứt khoát: "Bạn trọ của Dazai Osamu."

"Hóa ra là bạn trọ của Dazai-kun." Trên mặt cô sinh viên lóe lên vẻ vi diệu.

Dazai Osamu và Nakahara Chūya chọn xong đồ đạc mình cần thì để lại địa chỉ, bọn họ tới quán cà phê ngồi. Có một sự trầm mặc cổ quái đang lắng đọng, Nakahara Chūya nhìn đầu ngón tay Dazai Osamu gõ mép ly, mở miệng nói:

"Thường ngày cậu hay gặp được chuyện này lắm à."

Chuyện này là chuyện nào, cả hai người họ đều rất rõ. Dazai Osamu không trả lời, chỉ là đẩy cái đĩa nhỏ để viên đường về phía Nakahara Chūya, như là đang hỏi Nakahara Chūya có thích ngọt không, lại như là đang hỏi một chuyện khác:

"Chūya không thích à?"

"Ha ha, ghét cay." Nakahara Chūya đẩy cái đĩa để đường đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro