.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn Thạch Trụy Lạc Đích Tốc Độ
(Tốc độ thiên thạch rơi xuống)

.4.

Nakahara Chūya không thích sự ôn nhu thoảng qua như gió.

Nó cứ như là cảm giác hư vô mờ mịt vậy, khi bạn muốn với tay để bắt lấy, nó sẽ đột nhiên biến mất tăm. Cậu ghét cay cái cảm giác nhẹ tênh rỗng tuếch ấy. Tựa như mọi thứ đều là vô nghĩa.

Cậu đại khái không quá muốn nhìn thấy Dazai Osamu. Vừa vặn thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai người họ khác nhau, hoặc là cậu đi học cậu ta trốn trong phòng ngủ, hoặc là cậu ta đi bar cậu đi party, số lần chạm mặt nhau ngày càng ít. Nakahara Chūya cũng mừng rỡ thay.

Lại là một ngày nghỉ thảnh thơi sau khi lội qua nửa học kỳ, Nakahara Chūya dự định nướng cho đã. Dù sao mấy ngày trước cậu bận tính số liệu, viết báo cáo, chuẩn bị bài thuyết trình, cả một giấc ngủ đủ cũng là xa xỉ, vật vã lắm mới giải quyết xong tất cả DDL, nói thế nào cũng phải cùng Chu Công đại chiến ba trăm hiệp chứ.

Nhưng Thượng Đế có đôi lúc rất thích tặng cho bạn một chút trắc trở ở khi bạn thấy thoải mái nhất, Nakahara Chūya ngủ thẳng đến chập tối mang theo một thân mồ hôi lạnh bò dậy khỏi giường. Dạ dày quặn đau như quất vào thần kinh cậu, cậu chậm rãi lục hộc tủ, chỉ tìm được một vĩ aspirin rỗng mình dự phòng sẵn cho cơn đau đầu những khi thức đêm. Nakahara Chūya ném cái vĩ thuốc ấy ra ngoài, vừa đau vừa giận đá chăn xuống đất.

Dazai Osamu hẳn là còn ở trong phòng. Nakahara Chūya thở hắt ra, thật là làm bậy mà, mấy hôm trước ngày đêm điên đảo cùng không chịu ăn cơm đúng giờ đã có báo ứng rồi. Cậu cởi bộ đồ mặc ở nhà đã ướt đẫm ra, tiện tay chụp đại bộ đồ nào đó mặc vào rồi mở cửa phòng.

Két —— Dazai Osamu đang ngồi uống nước ở phòng khách.

Trong nháy mắt, bọn họ nhìn nhau. Nhắc mới nhớ, bọn họ hẳn là người quen, nhưng hình như lại không quen mấy. Nhìn nhau mấy giây, ngay khi Nakahara Chūya sắp thua trận, Dazai Osamu dời mắt đi hất cằm,

"Trong tủ lạnh có nước khoáng mới mua."

Nakahara Chūya nhìn Dazai Osamu ngồi xếp bằng dưới đất hình như đang xem manga, môi co giật: "Tôi muốn uống chút nước ấm..."

Tôi muốn uống chút nước ấm, cảm ơn, nhưng hiện tại tôi càng muốn đánh ngất cậu hoặc là mình.

Cậu cầm Tab ra phòng khách, nhìn chằm chằm cái clip đăng trên bảng hot search của YouTube. Dazai Osamu nhìn Nakahara Chūya chỉ lo xem clip, lại nhìn phích nước đang nấu, cúi đầu cười khẽ một tiếng.

Cười cái *éo gì... Dạ dày đau dẫn đến suy yếu, Nakahara Chūya bấm dừng, cậu giận, nửa ngày sau lại cảm thấy đối phương rất đẹp, sau đó càng nghĩ lại càng giận.

Chén nước ấm dán lên gò má.

Tay Nakahara Chūya giật bắn lên bật trúng clip của một bà mẹ YouTuber.

"Chūya, uống thuốc đi." Tiếng thở dài có chút bất đắc dĩ.

Chờ uống xong ly nước ấm này, Nakahara Chūya và dạ dày của cậu lãnh tĩnh không ít. Hai người ngồi bên bàn ăn nhìn bà mẹ YouTuber ấy liệt kê 108 cách nấu thức ăn dặm cho bé.

Chūya trầm mặc một hồi, ở khi chuẩn bị mở miệng giọng của Dazai Osamu vang lên:

"Thứ bảy tới ở Bonn có một bộ phim cũ được chiếu lại. Chūya có rảnh tới đó xem không?"

Chūya chớp mắt, tôi không dám chắc cuối tuần này có rả-...

"Chūya không cần trả lời nhanh như vậy, nếu sau đ—— "

Bà mẹ YouTuber bắt đầu đút cho bé của mình ăn cái món cháo màu xanh lục.

—— ting. Âm báo tin nhắn vang lên. Nakahara Chūya mở điện thoại.

Dazai Osamu chờ một hồi, cặp mắt đào hoa từ trên màn hình dịch qua mặt của Nakahara Chūya, cậu ta cầm lấy ly nước thờ ơ mở miệng: "Bạn trai à?"

Nakahara Chūya khựng lại.

Bé của bà mẹ YouTuber lộ ra vẻ mặt không biết nên diễn tả thế nào.

"Ừm."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro