.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn Thạch Trụy Lạc Đích Tốc Độ
(Tốc độ thiên thạch rơi xuống)

.5.

KC từng nói, Nakahara Chūya là Norman Stansfield của giới xã giao, rõ ràng là một nhân vật phản diện, lại khiến người mê như điếu đổ. Bạn hãy nhìn đi, vóc người ấy nhìn như tinh tế, nhưng thứ mỹ cảm nguy hiểm kia lại gọi người mê muội, lạnh nhạt mà điên cuồng.

Tre già măng mọc đưa mình đến trên tay Nakahara Chūya xác thực cũng không ít.

Trận bóng ở Munich rất đặc sắc, nó hâm nóng cơ thể bọc quần áo mùa đông của cậu. Số 14 dưới sân dùng sức sút quả bóng vào gôn đối thủ, khán giả toàn sân hô hào.

Nakahara Chūya đứng giữa dòng người, tiếng hoan hô và tiếng mắng chửi hòa vào nhau như muốn đâm thủng lỗ tai cậu. Cậu thấy rất vui vẻ, cũng thấy rất hưng phấn, nhưng sự vui vẻ và hưng phấn ấy như là cách một lớp màng, xác thịt run lên, nhưng linh hồn lại tĩnh lặng.

Trong tay cậu là một ly ca-cao nóng được bạn trai tri kỷ nhét cho, môi của anh ta hôn lên lá cờ màu trên mặt cậu, cậu như thường ngày cười đẩy ra.

Xung quanh là dòng người đang reo hò nhảy cẩng lên, cậu nên thấy hồ hởi. Nhưng tiếc thay có một giọng nói rẽ qua nghìn vạn dòng thác đang trào dâng vang lên bên tai cậu.

"Thứ bảy tới ở Bonn có một bộ phim cũ được chiếu lại. Chūya có rảnh tới đó xem không?"

Ban ngày, quán bar ở phố đêm không khai trương. Một bóng người trẻ tuổi như thoi đưa lướt qua các cửa hiệu, ngựa quen đường cũ tìm được quán bar màu gỗ thô, phía trên tấm bảng hiệu đỏ trắng dùng mực đen vẽ khuôn mặt một người.

Người nọ lấy điện thoại ra nhìn giao diện mạng xã hội, không có tin tức nào mới cả. Cậu ta nhét di động vào lại túi, đẩy cửa quán bar ra.

Bữa trưa là ở một nhà hàng truyền thống kiểu Đức. Lượng mỡ của chân giò nướng quá nhiều, xử lý không tốt sẽ dễ bị khô, Nakahara Chūya gọi một phần sườn dê cộng thêm rượu đỏ.

Người bạn trai khôi ngô cười hỏi cậu cảm thấy trận bóng hôm nay thế nào, lần sau có thể đi xem Giải Siêu cúp bóng đá Đức với anh ta chứ, cùng với Lễ hội Bia sắp tới rồi, bọn họ sẽ phải vòng lại Munich lần nữa đấy.

"Lần trước em có thử bia đen rồi, em cảm thấy vị của nó rất đặc biệt." Nakahara Chūya nhìn bạn trai.

Khác. Hoàn toàn khác. Cậu ta sẽ không cười như vậy, Dazai Osamu sẽ không cười như vậy. Nụ cười của Dazai Osamu xưa nay luôn là ba phần cười, không nhiều không ít, rất đẹp, thoạt nhìn chân thật đến độ không giống như ngụy trang. Cậu ta trạc tuổi cậu, ở cái ngày Welcome Day đó, cậu ta có phải cũng nở nụ cười như thế, ba phần cười, cầm chai bia đắng nghét, ai ai cũng say, chỉ có mình cậu ta lạc bầy mà thanh tỉnh.

"Tới rồi hử." Ông chủ đang dọn quầy bar không ngẩng lên, ai sẽ tới vào giờ này, ông ta rành nhất cũng rõ nhất.

"Ừm, Odasaku." Dazai Osamu chống má cười híp mắt nhìn ông chủ.

"Cậu không phải nói sẽ dẫn bạn bè tới à?" Oda Sakunosuke thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn nói ra hai chữ bạn bè.

"Có rượu pha thuốc tẩy không?" Dazai Osamu thở dài, "Thật đáng tiếc, tạm thời cậu ấy còn 'chưa muốn tới'."

Nhận ra được cảm xúc của bạn mình hình như không được tốt lắm Oda Sakunosuke trầm mặc một hồi, nghiêm túc trả lời lại: "Không có thuốc tẩy."

Buổi tối của Munich là cuồng hoan. Fan của đội bóng thắng trận hồ hởi nhảy disco, fan của đội thua thì gào khóc. Trên sân nhảy của quán bar toàn là người đang nhảy, thắng thua đều nhảy, bầu không khí thân thiện khác hẳn với ban ngày.

Nakahara Chūya có chút say, men rượu đã rót vào lưu luyến trên môi, hơi ngọt. Bạn trai cầm lấy ngón tay của cậu chơi đùa, cậu luôn đeo găng, lúc này khi bạn trai muốn tháo nó xuống ngón tay cậu theo tiềm thức quắp lại.

"Chūya?" Bạn trai khó hiểu gọi cậu một tiếng.

Nakahara Chūya túm lấy áo đối phương, đôi mắt xanh biếc của bạn trai ngày càng nhích lại gần.

Dưới ánh đèn sặc sỡ, cậu nên hôn bạn trai mình.

"Nói vậy, cậu là thấy hiếu kỳ với cậu ấy à?"

"Nên nói là hiếu kỳ ư?" Dazai Osamu nghiêng đầu, "Không giống. Tôi có muốn giải phẫu Nakahara Chūya ra không sao?" Cậu ta trẻ con nhíu mày lại suy nghĩ, "Cảm giác đó không nhiều lắm... nhưng khi cậu ấy nói mình phải tới Munich với bạn trai, "

Odasaku nâng mắt lên nhìn.

"Tôi thật sự đã rất giận." Dazai Osamu gằn từng chữ một, "Thật kỳ quái. Chỉ là một Chūya mà thôi." Cậu ta bật cười.

"Cho nên, là dục vọng chiếm hữu à?" Oda Sakunosuke bình tĩnh nhìn Dazai Osamu: "Dazai, cậu muốn có Nakahara sao?" "Có" đối với người thường mà nói là dục vọng bình thường, nhưng đối với Dazai Osamu mà nói, lại là thứ gì đây? Tâm tư như thế, tâm tình như thế... Odasaku: "Cho dù cậu ấy hiện tại vẫn chưa cùng cậu tới đây?"

Cậu muốn có cậu ấy sao? Cậu muốn có Nakahara Chūya sao?

Dazai Osamu không trả lời, dùng đầu ngón tay từ từ dìm viên đá tròn trong ly vào nước, tia sáng và cái bóng bị lộn ngược trong ly rượu hắt lên mặt cậu ta, lời cậu ta nói ra vừa đê mê như Tequila, lại vừa mù mờ như trẻ nhỏ "Tôi không biết. Tôi chỉ là——"

Bờ môi của cậu dừng lại ở vị trí chỉ cách môi bạn trai một tấc. Nakahara Chūya nói, chúng ta chia tay đi.

Chiếc xe màu đỏ vụt qua trước mắt, ngày đó cậu và Dazai Osamu đứng ở trạm chờ xe, trong đầu cậu toàn là nụ hôn gián tiếp với cậu ta, cậu muốn hôn lớp son bóng trên môi Dazai Osamu, để đối phương cắn lấy đầu lưỡi của mình.

Sau đó, môi lưỡi bọn họ sẽ toàn là vị quýt ngọt ngào.

"Chūya," Bạn trai nhìn vào mắt cậu, "Lẽ nào, em có người thích rồi ư?"

Nakahara Chūya buông anh ta ra, cầm lấy cái áo gió vắt lên lưng ghế dựa.

Đầu ngón tay của Dazai Osamu bắn ra, vách ly phát ra tiếng vang thanh thúy.

"Em không biết, em chỉ là, muốn tới Bonn xem phim."

"Tôi không biết, tôi chỉ là, khát cầu Chūya."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro