.6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn Thạch Trụy Lạc Đích Tốc Độ
(Tốc độ thiên thạch rơi xuống)

.6.

Một học kỳ trôi qua.

Thành phố vào đông này dần có hơi thở của lễ hội. Đèn trang trí ở các phiên chợ Giáng Sinh như muốn tràn lan cả thành phố, cái vị chua ngọt của rượu đỏ ấm áp và mùi hương ngọt ngào của socola tỏa khắp các ngõ ngách.

Nhóm du học sinh giơ cao cờ hiệu Giáng Sinh mở party, người quen của hai người họ sẽ tới nhà một người bạn mở tiệc. Quy định tham gia là điều ai cũng biết —— mỗi người phải mang ít nhất một món ăn tới.

Dazai Osamu và Nakahara Chūya không rành về việc nấu nướng, chỉ đủ đảm bảo mình không đói chết thôi. Du học sinh năm thứ nhất hơn phân nửa là vậy, dựa vào món trứng chiên nửa chín nửa sống tục mệnh.

Nakahara Chūya xoay con dao ăn trong tay tra xem Gxxgle, nhìn cách làm bánh pie vị cam. Dazai Osamu còn đang nằm trong phòng ngủ, cậu không biết tối qua Dazai Osamu bận đến mấy giờ, hình như là báo cáo linh tinh lang tang gì đó giáo sư yêu cầu nộp. Dù sao cậu chơi game xong đại khái là tầm một giờ ngả đầu đi ngủ cậu ta vẫn còn chưa về.

Cậu nhìn bài hướng dẫn, lóng ngóng cắt vỏ cam. Nghe thấy động tĩnh nhỏ, Dazai Osamu nhập nhèm đi ra tìm nước uống.

Chūya nhìn cái tên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đó trực tiếp cầm lấy ly của cậu, hỏi: "Thiếu nước hả?"

"Thiếu," Dazai Osamu mơ mơ màng màng trả lời, "Đến độ muốn nhảy xuống sông Main uống cho đã đời."

Cậu nhún vai, tiếp tục xắt cam. Đại khái là uống hơn nửa ly nước, người đã tỉnh táo lại chút, Dazai Osamu bước tới: "Chūya, đang làm, bánh pie cam à?"

Một câu nói bị chia làm mấy phần, Nakahara Chūya đồng tình dùng ánh mắt bảo cậu ta cút đi.

Lò nướng "Ting" lên báo cho chủ nhân biết món bánh pie cam ngon miệng đã đến giờ ra lò, Chūya cầm túi kem lên bóp bơ ra. Tay nghề xác thực không được tốt lắm, bông kem cậu bóp lóng nga lóng ngóng cái to cái nhỏ.

Mr. Nakahara không có tí kiên nhẫn gì ấy cầm cây kem bơ rồng bay phượng múa viết ra nét chữ như gà bới.

Dazai Osamu lần thứ hai bước ra khỏi phòng nhìn nét mặt táo bạo của đối phương, chớp mắt, thuận tay đưa cho bạn trọ của mình một cái hộp.

Là son bóng dành cho nam khá hot trong Body Shop.

"Dùng khi thời tiết khô nóng." Dazai Osamu chỉ ra ngoài cửa sổ, sau đó dùng thanh âm rất khẽ rất nhẹ kết thúc, mùi hương hẳn là hợp với Chūya.

Nakahara Chūya giả bộ không nghe thấy, cậu lật cái hộp lại —— mùi cam.

Cậu nhìn một giây rồi nói cám ơn, cắn một miếng bánh pie mới ra lò, trong tầm mắt cười như không cười của đối phương bước qua, nắm lấy cổ áo của cậu ta cắn môi Dazai Osamu một cái.

Bọn họ không muốn nói gì, chỉ muốn hôn.

Ở bữa tiệc Giáng Sinh, KC say như một con gà la hét mắc chứng tăng động. Khoác lác với Dazai Osamu xong chơi thua mấy ván, chỉ thiếu một bước nhảy lên bàn, chỉ vào Nakahara Chūya nói:

"Nè! Cậu đó! Cùng bạn trai tới đây phá rối đúng không?!"

Nakahara Chūya một cước gạt ngã KC, cậu cũng say mèm mơ hồ bảo, tới đấu với tôi, ai thua phải gọi người kia là đại ca, sao hả?

Đại ca Nakahara dạy "tiểu đệ" của mình ngoan ngoãn phục tùng.

Cậu trai uống nhiều quá này chân trước chân sau đi WC, Nakahara Chūya bị Dazai Osamu kabedon ở cửa buồng vệ sinh.

"Chūya từng có rất nhiều bạn trai à." Dazai Osamu nâng cằm cậu lên.

"Bạn trai có thể có rất nhiều," Nakahara Chūya dùng đuôi mắt đỏ ửng liếc cậu ta, "Nhưng bạn trai khốn kiếp chỉ có thể có một."

Dazai Osamu nhìn ánh mắt màu xanh nhạt của cậu, nửa ngày sau cong đuôi mắt xinh đẹp lên: "Ừm, đã biết."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro