.7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn Thạch Trụy Lạc Đích Tốc Độ
(Tốc độ thiên thạch rơi xuống)

.7.

Mỗi năm vào tháng 3 thành phố này sẽ cử hành một buổi lễ cuồng hoan long trọng.

Nam nữ ở mọi độ tuổi đều sẽ mượn cơ hội này phóng túng bản thân, hòa mình vào đội ngũ dạo phố khổng lồ. Lễ hội cuồng hoan đương nhiên phải ăn diện thật đẹp, hóa thân thành Snow White cũng được, thành Batman cũng không ai nói gì, yêu cầu là phải quái, phải đặc biệt.

Dazai Osamu bận việc học không kịp chuẩn bị trang phục, bị Nakahara Chūya nhét vào bộ đồ Quái Trộm.

Cậu ta xuyên qua lớp mặt nạ che nửa khuôn mặt nhìn Nakahara Chūya, đối phương mặc trang phục England cổ điển.

"Được rồi, ngài thám tử thân mến, giờ chúng ta xuất phát được chưa?"

Từ phố đêm thẳng đến phố trung tâm, dòng người như chiếc đuôi rắn kéo dài không dứt vòng quanh thành phố. Mọi người cụng bia với nhau, ôm nhau sưởi ấm.

Nó quả thật là thịnh yến khổng lồ.

Nakahara Chūya nhận được call đoạt mệnh của KC, tỏ vẻ muốn cùng cậu uống đến không say không về. Dazai Osamu thì như có tính toán khác.

Hai người nói cho nhau biết hành trình, Chūya đang tính rời đi, cổ tay lại bị một bàn tay khác túm lấy.

Cậu quay đầu nhìn ý cười dịu dàng trên khuôn mặt xinh đẹp của Dazai Osamu, cổ tay cậu bị nhéo nhẹ.

"Chūya, tôi chỉ tính nói, lần sau tôi sẽ dẫn cậu tới một quán bar. Cậu hẳn sẽ thích."

"Còn có, "

Giữa biển người ồ ạt ấy, tại lễ hội cuồng hoan này Cinderella, Mickey Mouse, Hulk, Iron Man, Maruko đều vui vẻ nhảy múa, tựa như một mảng màu lưu động.

Lúc này đây ngài Quái Trộm bắt lấy cậu thám tử đứng trước mặt mình:

"Tối nay, Quái Trộm muốn tới trộm một món đồ, ngài thám tử đã chuẩn bị chưa?"

Nakahara Chūya nhìn Quái Trộm trước mắt, nhướn mày, cười đến kiêu ngạo, răng nanh lộ ra: "Sẵn sàng chờ đợi."

Bọn họ quen nhau chưa tới một năm. Xác thực ở ban đầu bọn họ rất ghét đối phương, giờ có lẽ cũng vẫn ghét. Ghét nụ cười nửa thật nửa giả của đối phương, ghét đối phương tùy ý phi dương tận tình nhân gian, ghét đối phương trái ngược hoàn toàn với mình, càng ghét đối phương giống mình đến vậy. Ghét nhau nhất, cũng hiểu rõ nhau nhất.

Nếu không có suy nghĩ "muốn có", vậy bọn họ có lẽ sẽ là hai đường thẳng song song kéo dài đến tận cùng. Thế nên tối nay, mượn nhờ màn đêm, tại lễ hội cuồng hoan long trọng này, "muốn" trộm một món đồ.

Bọn họ nghe tiếng hoan hô và tiếng hát vọng lên ở cách không xa dưới lầu, cụng trán vào nhau.

"Từ lần đầu tiên gặp mặt, Chūya đã cố ý để tôi nhìn thấy hoa tai của cậu đúng không?"

"Đúng," Nakahara Chūya liếm môi, nhướn đuôi lông mày lên cười như lưu manh bên đường, "Từ lúc bắt đầu tôi đã muốn quyến rũ cậu rồi."

"Nhưng sau đó, không phải là cậu luôn quyến rũ tôi sao?"

"Chūya đang nói bậy gì vậy?" Dazai Osamu bất mãn phồng má, "Không phải quyến rũ lẫn nhau à?"

Bọn họ nâng mắt lên nhìn vào mắt đối phương, lớp trang điểm vì để hòa nhập vào không khí ngày lễ đã nhuộm đẫm đường nét trên mặt nhau. Bọn họ hung tợn như muốn nuốt chửng đối phương vào bụng, lại như muốn nâng niu đối phương trong lòng bàn tay.

Bọn họ nhích lại gần, từng chút từng chút một, dùng đôi môi đã từng mắng nhau hôn lấy nhau, khiến vị cam của lớp son tô bên trên tẩm vào đất trời.

Quần áo từng món lại từng món rơi xuống, môi bọn họ không nỡ tách ra. Nakahara Chūya bị đè xuống giường, nuốt đầu lưỡi bị Dazai Osamu mút đến nóng lên vào, cậu túm lấy chiếc cà-vạt Dazai Osamu chưa kịp cởi ra:

"Lấy thân phận gì để l.ê.n g.i.ư.ờ.n.g với tôi hả?"

Dazai Osamu vuốt khóe mắt của cậu, cười khẽ: "Chūya cảm thấy thế nào?"

"Bạn trai khốn kiếp đi."

Có người nói tốc độ thiên thạch rơi xuống là tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ, tôi nhất định sẽ lấy tốc độ này để thích cậu.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro