11. Gián điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời thì "1 chút " náo động ở Yokohama cứ mặc kệ đã, vì hiện giờ Ishizawa đã rời khỏi thành phố này để đến nơi khác công tác. Có lẽ đợi đến khi cậu trở về mảnh đất này thì Trụ sở đã nạp thêm được 1 bông hoa hồng Kyoka rồi.

Chuyện này bắt nguồn từ việc Fukuzawa Yukichi đáp ứng đi giúp chút việc, lại thuận tiện được mời tham gia 1 bữa tiệc. Ranpo không muốn đi, nói là chán muốn chết mấy buổi tụ tập của người lớn, vừa phiền lại vừa lãng phí thời gian của siêu thám tử. Sau đó liền thuận tay ném luôn Ishizawa cho Fukuzawa Yukichi, kêu rằng có cậu chống ở đấy thì Công ty chắc chắn sẽ ăn được vài món hời. Nhỡ nhàng đồng ý phải việc phiền nhiễu này rồi Ishizawa chỉ muốn giơ ngón giữa với Ranpo.

Vậy Ishizawa mang theo tức giận cùng Fukuzawa Yukichi công tác thì để ai chấp thuận cho bé Kyoka gia nhập Trụ sở đây? Đơn giản thôi, đánh cái call về Trụ sở là ngon lành!

Fukuzawa Yukichi mang theo Ishizawa đến cục cảnh sát, dù sao thì người hạ ủy thác lần này cũng là bên đấy. Ishizawa vừa ngậm bánh quy cắn răng rắc, vừa dành chưa đến nửa phút giải quyết vấn đề nan giải của cục, thuận tiện còn bắt luôn 1 tên gián điệp trong đàn cảnh sát - 1 tên ngu ngốc xui xẻo tưởng rằng Ishizawa là Ranpo, định hướng về phía cậu phá vòng vây thì bị 1 đá của Ishizawa đính thẳng lên tường, thành luôn 1 bức tranh người:)

" Đã nói đấy không phải là anh Ranpo rồi..." Vừa vặn có mặt chứng kiến vụ việc vừa rồi Conan bất đắc dĩ, nhìn vị gián điệp thảm hại bị nâng đi. Là 1 trong số ít người biết được sự tồn tại của 2 vị Ranpo, Conan đã tận mắt chứng kiến trị giá bạo lực của Ishizawa. Tuy khi ấy cũng chỉ là 1 mảnh vụn băng trong tòa băng sơn, nhưng thân là dị năng giả Ishizawa dễ nào để 1 tên người thường hạ gục được chứ!

" Lúc nãy tôi đã nói rồi mà, tôi là Ishizawa. Đều do mấy người quá ngốc thôi." Ishizawa khinh bỉ nhìn đàn cảnh sát vẫn còn đang ngơ ngác, " Tôi cũng không phải tên Ranpo kia, yếu giống hệt cọng bún mềm sức chiến đấu bằng 5. Dù đối chiến với Chuuya tôi không thể thắng được, nhưng cho anh ta mấy cái ngáng đường thì vẫn cân tốt."

Thảo luận chút về phương diện tấn công tinh thần sẽ khiến Arahabaki hao tổn bao nhiêu?

Trong phần biên kịch, Chuuya là người dạy võ thuật cho Ranpo, vì giúp sĩ quan Ranpo tăng kinh nghiệm chiến đấu, 2 người cũng không thiếu lúc đánh tay đôi.

Fukuzawa gật đầu xác nhận khi bạn bè nhìn qua. Với những gì ông biết bây giờ thì võ nghệ của Ishizawa không hề thấp. Mà theo suy đoán của Ranpo thì ở thế giới kia, Chuuya hẳn là đã chết trên chiến trường ( cos Chuuya: Không hề nhé, chỉ vì tôi muốn xuống sân khấu sớm để làm bánh ngọt thôi ), có lẽ Ishizawa cũng theo đó bị ảnh hưởng mà chuẩn bị cho bản thân 1 kết thúc.

Ishizawa chén xong bánh quy trong tay, vừa mới quay đầu lại liền nhìn thấy bọt khí ào ào toát ra trên đầu Fukuzawa Yukichi.

"......"

Mấy kẻ thích tưởng tượng có Dazai Osamu và Ranpo là được rồi! Không cần thêm ngài đâu chủ tịch!

" Thống đốc!" Ishizawa kháng nghị, " Tôi đã nói là đừng có thêm mấy cái giả thiết cho tôi rồi mà! 1 bên khẳng định võ nghệ của tôi, 1 bên lại nhét thêm mấy giả thiết đáng thương cho tôi, quá đủ rồi! Đã nói là tôi rất mạnh rồi mà, mạnh mọi phương diện luôn ấy!"

" Xin lỗi." Fukuzawa Yukichi nói, tuy Ishizawa đã càm ràm chuyện này rất nhiều lần, Ranpo và Dazai cũng khẳng định sức chiến đấu của Ishizawa rất mạnh, kể cả tinh thần cũng cường đại không kém. Nhưng nhìn đến 1 Ishizawa trưởng thành, lại nghĩ tới Ranpo của Trụ sở, Fukuzawa Yukichi nhiều lúc cũng sẽ không nhịn được suy đoán 1 chút quá khứ của Ishizawa.

"......Không sao hết, thống đốc." Ishizawa buồn bực bỏ qua chuyện này, dù sao cậu cũng bị hiểu lầm nhiều đến quen rồi, aaa, hay là giải thích cho mọi người về thân phận cos của cậu luôn đi, nhưng ngẫm lại hậu quả chút! Cậu không nghĩ bị đám người kia cho rằng bản thân đã tuyệt vọng đến nỗi muốn vứt bỏ luôn thân phận Edogawa Ranpo, kiên trì cho rằng chính mình chỉ là Ishizawa, biến nó thành 1 điểm mấu chốt không thể để ai dẫm qua, huhu, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy tuyệt vọng rồi.....khụ, trở lại chuyện chính nào.

" Tôi chỉ không thích mọi người đều đối đãi với tôi như 1 món hàng pha lê mỹ lệ sắp vỡ vụn đến nơi vậy, dị năng của tôi gọi địa ngục kính không sai, nhưng tôi cũng đâu giống cái tên đấy yếu ớt nhu nhược đâu chứ!" Ishizawa không hề phản cảm khi bị gọi là Ranpo, phải ngược lại mới đúng, được người khác công nhận là Ranpo chỉ khiến cậu hãnh diện hơn với cái nghề cosplay này, bởi vì được tán thành cũng là những lời khen ngợi tuyệt vời nhất. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Ishizawa chấp nhận sự cảm thông của người khác đối với vỏ bọc của mình, đây cũng đâu phải trò chơi chinh phục tình cảm đâu chứ! Ranpo và Dazai rõ ràng cũng cảm nhận được sự rối rắm này của Ishizawa, nhưng dù vậy thì 2 kẻ này vẫn thản nhiên thường thường lật kịch bản của sĩ quan Ranpo, đã vậy qua 1 khoảng thời gian là lại vứt ra 1 chuyện ngược tâm. Ishizawa đều bị chọc tức muốn chạy theo đuổi giết 2 tên này.

Fukuzawa khó mà có được ý cười trên mặt, ông xoa đầu của Ishizawa. Theo sau bạn bè làm nốt ghi chép về ủy thác, còn không quên làm vị bạn tốt này để Takagi - 1 cảnh sát khá thân thiện trông nom Ishizawa.

" Tôi cũng đâu có giống với tên ấu trĩ Ranpo kia chứ!" Ishizawa tiếp tục đưa ra kháng nghị, nhưng cũng chỉ dừng ở nói mồm. Kêu gì thì kêu chứ cậu biết rõ, quan tâm Ranpo đã là 1 thói quen của Fukuzawa Yukichi. Với lại bình thường Ishizawa so với Ranpo cũng chẳng trưởng thành thêm ở chỗ nào, vậy nên Fukuzawa cảm thấy vẫn nên quan tâm 2 người này 1 cách bình đẳng.

Trông Takagi tươi cười xấu hổ đứng bên cạnh, Ishizawa bất đắc dĩ nói, " Đừng có nhìn tôi như vậy, mặc dù là ai thì đã lớn vậy rồi còn bị coi là 1 đứa nhóc cần trông nom đều sẽ phải đưa ra chút kháng nghị chứ?"

" Chủ tịch Fukuzawa chỉ là hơi lo cho cậu Ranpo......" Takagi có chút xấu hổ dừng lại, vị này vừa nãy mới nhắc bản thân không phải Ranpo xong.

" Không sao, kêu tôi là Ishizawa hay Ranpo đều được, dù sao cũng chỉ dùng để phân chia với tên quỷ ấu trĩ trong nhà. Hiện tại ở đây có mỗi mình tôi thì gọi thế nào cũng được." Ishizawa vẫn vô cùng thích vị cảnh sát chính trực hiền lành này, cái tính gà mẹ của cảnh sát Takagi vừa lúc rất thích hợp ăn uống của Ishizawa, người bên cạnh cậu không nhiều không thiếu cũng đều biến thành dạng tính cách này, quá quen rồi.

" Anh Ishizawa!" Ran, Conan đi tới. 2 người tới đây vì phải làm ghi chép cho vụ án lúc trước, vừa hay chứng kiến luôn màn 1 cái liếc mắt liền xâu ra được gián điệp của Ishizawa.

" 1 ngày tốt lành, 2 nhóc!" Ishizawa vẫy vẫy tay, kia dù sao cũng là cp cậu thích hồi còn thơ trẻ, ai, lúc lớn lên thậm chí còn có 1 câu hỏi quẩn quanh Ishizawa: đến lúc nào thì 2 người này mới có thể chính thức thành 1 đôi đây?

Dù trong đầu đang suy nghĩ mấy thứ linh tinh nhưng bên ngoài cậu vẫn giao tiếp được với người khác 1 cách bình thường, quả không hổ là Ranpo, năng lực quá tuyệt vời!

" Thống đốc, chúng ta đi được chưa?" Ishizawa mặc lại chiếc áo khoác bị ném tùy ý trên ghế vừa nãy. Từ khi đến thế giới này, Ishizawa cũng không mặc qua bộ đồ thám tử giống Ranpo, ngay cả bộ đồ lúc xuyên qua cũng là bộ quân phục được đoàn kịch đặt riêng thiết kế cho sĩ quan Ranpo nhằm để dễ hoạt động trong chiến đấu. Cậu cảm thấy may nhất là khi xuyên qua không phải lúc cậu đang mặc bộ quần áo ngủ, thử nghĩ mà xem, nếu thế chắc xấu hổ chết mất.

Phong cách quần áo của Ishizawa luôn là loại ngắn gọn dễ hoạt động, lại phủ ở bên ngoài 1 cái áo khoác chuyên dụng đựng đồ ăn vặt. Ngay cả khi Ranpo đề nghị xuyên bộ đồ thám tử Ishizawa cũng từ chối, điều này coi như 1 phần kính trọng đối với vị sĩ quan Ranpo trong kịch bản.

Aiya, cảm giác xây dựng cho bản thân nhân thiết thảm như vậy sẽ đào hố chôn chính mình quá. Ishizawa nhận ra rằng bản thân không thể tiếp tục bước lên con đường nhận oan này nữa, rõ ràng cậu cũng chỉ góp thêm vài ý tưởng, kịch bản đều là do biên kịch viết, thậm chí nhiều phân cảnh ngược tâm ngược thân đều là từ các diễn viên đoàn kịch tự tay thêm vào.

" Nhà Atobe vừa sửa soạn cho buổi yến tiệc vào tối ngày mai, bọn họ cũng chuẩn bị phòng cho chúng ta, nếu không ở gần đây cũng có 1 căn hộ của tôi, cậu muốn đến nơi nào?"

" Đến nhà thống đốc." Tuy bên phòng của nhà Atobe có người hầu kẻ hạ, mà bên nhà của chủ tịch chỉ có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp nhà cửa, nhưng Ishizawa vẫn cảm thấy ở nhà của chủ tịch tốt hơn hẳn.

" Được, vậy có muốn mời bạn bè đến nhà không?" Ánh mắt của ông dừng lại trên người của Ran, Conan và Takagi. Ông cũng đã hẹn bạn bè của mình thời gian tụ tập.

Ishizawa lắc đầu, " Ran và Conan ngày mai còn phải đi mua sắm đúng không? Takagi còn phải đi chọn quà cho cảnh sát Sato nữa, tôi cũng có chút kiến nghị đây, món quà đấy không phải thứ cảnh sát Sato thích đâu."

" Hả? Hểể!!" Takagi chịu phải đả kích nặng, " Tôi rõ ràng đã hỏi...."

" Là lừa anh đấy." Ishizawa lại lấy ra 1 túi bánh quy, " Muốn đưa quà cho cảnh sát Sato, còn không bằng anh đưa cô ấy đi vào nhà hàng nào đó ăn bữa cơm tối."

" A! Đây là nhà hàng em vừa mới giới thiệu cho cô Sato." Ran nhìn tờ truyền đơn mà Ishizawa vừa chỉ trên bàn, hình như nó cũng từ chính cô mang lại đây thì phải, " Đúng rồi, lúc nói cho cô Sato em thấy cô ấy có vẻ khá là hứng thú với nó."

" Cảnh sát Sato!" Ishizawa cười tủm tỉm vẫy tay với Sato đang lại gần, " Ngày mai tôi muốn đi thử đồ ăn nhà hàng này, cô Sato có rảnh đi cùng không? Takagi mời khách!"

" Khoan, khoan đã....." Takagi đỏ mặt bừng bừng, anh còn chưa ra quyết định mà!

" Cậu Ranpo cũng cảm thấy hứng thú với cửa hàng này à? Tốt quá, tôi cũng đang định tìm người đi cùng để thử hương vị xem nó thế nào!" Sato nhanh chóng đồng ý, " Takagi mời khách?"

"A.....Vâng!" Takagi ngơ ngác không biết nên trả lời thế nào, bị 1 đạp của Ishizawa vào chân mới vội vàng gật đầu.

" Dùng tiền thưởng của vụ lần trước? Vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu nhé, có vài món nhìn qua cũng khiến tôi thèm vị của nó lắm rồi." Sato nhanh chóng cùng Ran thảo luận về các món ăn, Ran cũng sôi nổi đề cử cho nhà hàng, nơi đấy cô từng đi qua 1 lần, không chỉ giá thành rẻ mà hương vị cũng không tệ chút nào, vậy nên sau khi ăn qua cô mới có thể biết rõ 1 vài món để giới thiệu.

" Chậc chậc, cứ như vậy thì bao giờ mới có thể đuổi người tới tay chứ." Ishizawa vỗ Takagi 1 cái, lại cùng đám Ran hẹn trước thời gian liền theo đuôi Fukuzawa Yukichi rời đi.

Fukuzawa Yukichi lái xe, Ishizawa ngồi ở ghế phụ lục lọi túi nhỏ của mình, chỉ cần liếc qua 1 cái là có thể thấy rõ từ bên trong ló ra 1 vài thứ gì đó kì quặc.

" Mấy cái này không phải của tôi, là Dazai Osamu tự nhét vào trong này!" Ishizawa thấy Fukuzawa Yukichi nhìn qua liền nhanh chóng mở miệng giải oan, tay thì lại thoăn thoắt lấy ra nào là máy nghe trộm, máy định vị, Ishizawa bất đắc dĩ lắc đầu, " Tên này nói có thể lúc nào đó tôi sẽ cần đến chúng liền đưa cho tôi vài cái."

Fukuzawa Yukichi vô ngữ, Dazai Osamu xác thật có thể làm ra loại hành động này, " Để đấy đi."

" Bữa tiệc này có mục đích gì sao?" Ishizawa tùy tiện tìm 1 đề tài để nói, tuy cậu đã biết rõ, nhưng hỏi như vậy coi như 1 loại lễ tiết xã giao?

" Không phải, chỉ là thiệp mời lần này không dễ từ chối lắm." Fukuzawa Yukichi nghiêm túc trả lời, ngay cả khi biết rằng Ranpo có thể đoán trước được câu trả lời của ông thì mỗi 1 lần, Fukuzawa Yukichi vẫn sẽ nghiêm túc đáp lại cậu.

" Đều từ chối thì cũng không tốt thật." Ishizawa ngáp 1 cái. Cái vấn đề xã giao xã hội này thì đến cả sĩ quan Ranpo cũng không trốn được, nói gì đến thân là người thường Ishizawa, " Có cần tôi hỗ trợ chút không?"

" Không cần, cậu ở 1 bên chơi là được." Fukuzawa Yukichi không cần Ishizawa phải ra tay làm gì. Ngay cả khi trông qua thì thấy Ishizawa có vẻ rất trưởng thành, nhưng với Fukuzawa Yukichi mà nói thì có là Ranpo nào thì ông cũng vẫn sẽ chiều chuộng hơn hẳn, cậu chỉ việc chơi, mọi việc đã có ông giải quyết rồi.

" Thống đốc, rẽ trái, dừng ở chỗ kia! Nhà hàng đấy làm khá ngon!" Ishizawa cảm thấy năng lực lợi hại nhất của Ranpo chính là radar mỹ thực, Ranpo quả nhiên tuyệt vời nhất!

Fukuzawa Yukichi tập mãi thành quen nghe theo lời của Ishizawa đỗ xe lại, loại tình huống này đã xảy ra rất nhiều khi ông đi cùng với Ranpo.

" Thống đốc, chúng ta ăn trước rồi hẵn về đi!" Ishizawa hứng thú bừng bừng chụp mấy phát ảnh gửi cho Ranpo, nhắn cho đối diện lúc nào có thể tới chỗ này ăn thử. Ranpo cũng nhắn trở lại 1 tin đã biết cùng 1 icon tức giận, tỏ vẻ bây giờ cậu cũng muốn ăn nhà hàng.

Đối với cái này Ishizawa cũng chỉ có thể đáp lại lần sau tới, chứ người còn không có thì ăn kiểu gì được, mang đồ ăn về cũng không gửi đến Trụ sở được.

Happy New Year!

Định đăng vào tối qua mà ngủ quên mất tiêu, giờ mới có thời gian mò vào được:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro