16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vấn đề của Mayumi đã kết thúc nên chủ đề xoay quanh cô nhóc trong đối thoại của 2 người cũng khép lại. Cuộc trò chuyện này thực chất cũng chỉ để xác định rõ hướng đi trong tương lai của cô bé nữ sinh ấy. Mặc dù Mori Ougai chẳng phải loại người tốt bụng gì, nhưng đối với kim cương của mình thì ông ta còn có nhiều kiên nhẫn mài giũa.

Vừa trở lại Trụ sở Ishizawa đã thấy ngay cô nhóc thành viên mới trong văn phòng công ty. Cậu cười dịu dàng đưa cho cô bé chút đồ trong đống quà của mình, sau đó lại cùng Ranpo phân chia rõ ràng đống đồ ăn vặt được chuyển phát nhanh đến Trụ sở. Nói là vậy, chứ thực ra phần nhiều bị mang vào trong văn phòng làm việc của Chủ tịch.

" Cho ở?" Ishizawa vừa phân đồ ăn vừa hỏi Ranpo.

" Sắp chạy." Ranpo thuận miệng trả lời, hoàn toàn không thèm để ý đến 1 bên Kunikida đang thắc mắc với đối thoại của bọn họ, " Cậu cũng tốt quá ha Ishizawa. Dị năng tốt như vậy cũng đưa cho ông chú Mori!"

" Dù sao cũng không hợp, nếu đã tiếp thu thì chắc chắn phải trợ giúp cô nhóc báo thù. Với lại tính cách cũng hướng về phía tiêu cực, chỗ đấy càng thích hợp hơn." Ishizawa bóc 1 bịch snack khoai lang, ăn vào thấy vị cũng ngon liền cho Ranpo 1 nửa, " Atsu-Atsu sẽ là người phụ trách mang người về, cho 1 cái lấy 1 cái, công bằng."

Nakajima Atsushi đi ngang qua, băn khoăn: " Anh Ishizawa cần tôi làm chuyện gì sao?"

" Không phải bây giờ, cậu chỉ cần dựa theo chính bản tâm của mình làm là được." Ishizawa đem Nakajima Atsushi đuổi đi, " Biết ai là người treo giải thưởng chưa?"

" Cậu biết?" Ranpo dùng câu hỏi tu từ, giọng đầy sự khẳng định về điều này.

" Ngoại trừ 1 tên khá là rắc rối ra thì còn lại làm tay đấm rèn luyện cũng được, hoặc là...." Ishizawa nghiêng đầu, " Tôi có danh sách mấy tên dị năng giả chữa trị, dùng nó để tránh cho việc chiến đấu cũng ok."

Ishizawa có thể tìm thấy "quyển sách" không? Có thể, nhưng còn lâu cậu mới đi tìm. Theo những gì cậu suy đoán thì có lẽ Ban đang nắm giữ "trang sách", nhưng không phải hoàn chỉnh "quyển sách". " Quyển sách" đang ở Yokohama, nhưng nó không ở trên người bất cứ kẻ nào.

"Không cần, đánh 1 trận cũng chẳng sao." Dazai Osamu từ 1 góc ló ra nói chuyện, " Cho tôi danh sách đấy."

Ishizawa lấy 1 tờ giấy, nhanh chóng viết vào 1 chuỗi dài tên người, quốc tịch, giới tính, thậm chí là vị trí đại khái của từng kẻ.

" Cũng không chính xác lắm đâu, dù sao cũng có sự khác biệt giữa 2 thế giới. Nhưng chắc tờ danh sách này đã đủ với cậu rồi nhỉ."

Ishizawa đưa tờ danh sách cho Dazai xong liền mặc kệ, anh ta có giỏi thì lợi dụng nó biến đợt tập kích này thành 1 hồi diễn tập đi.

Ishizawa + Ranpo (tổ hợp giả vờ ngoan ngoãn) chờ Dazai Osamu đi quấy vũng nước đục. Fukuzawa Yukichi sau khi được thông báo cho cũng chỉ nhắc nhở, " Đừng làm động tĩnh quá lớn."

Ishizawa gục đầu xuống mặt bàn, nghiêng về 1 bên nhìn Dazai Osamu với vẻ tiếc nuối. Đợt hợp tác đầu tiên sau chia cắt của Soukoku lại bị cậu bươm bướm* mất tiêu, tiếc quá!

* Hiệu ứng cánh bướm

Hử? Dazai Osamu quay người lại nhìn Ishizawa. Chẳng lẽ anh đã lỡ làm cái gì khiến Ishizawa nhìn anh bằng ánh mắt "hờn" thế à?

" Sao vậy anh Ishizawa?" Dazai Osamu hứng thú hỏi.

Ishizawa nhìn quanh 1 vòng, nhân viên của Trụ sở giờ ai cũng đang buồn ngủ cả, 1 ý tưởng bỗng nảy ra trong đầu cậu. Ishizawa cười tủm tỉm đáp, " Tôi muốn nghe Soukoku ca hát."

Dazai Osamu: " Thôi đi! Cái con sên lùn tịt đấy có gì tốt mà anh cứ phải nhớ thương tên đấy vậy?"

" Tôi muốn nhìn 2 người các cậu biểu diễn!" Ishizawa quơ tay loạn xạ, " Tiếc là điện thoại không theo tôi đến đây, nếu không tôi cho mấy cậu xem bài hát do Soukoku hợp tác biểu diễn! Thuận tiện cũng cho mọi người biết 1 chút về ca sĩ top 1 của Yokohama."

" Chú lùn nghe lời đến vậy à?" Dazai Osamu hoàn toàn chú ý vào điều khác. Anh có hát cũng chả sao cả, dù sao Dazai Osamu cũng cảm thấy cái kia chính mình đã vứt hết liêm sỉ và mặt mũi đi rồi, hát hát vài bài dỗ Ranpo cũng là chuyện bình thường, nhưng cái danh ca sĩ top 1 của Yokohama thì có hơi.....

" Mấy cậu bắt nạt cậu mũ điệu như vậy không sao đấy chứ?" Ranpo nói, " Cậu mũ điệu không 1 chân đá chết mấy cậu đúng là tính tình tốt mà."

" Hì hì." Ishizawa giả ngu, " Tính của cậu ta còn lâu mới tốt."

Cho dù là Nakahara Chuuya hay cos Chuuya mà Ishizawa biết đều không phải dạng người có tính tình tốt gì cả, nhưng 2 người này trùng hợp lại đều có 2 chữ "lương tâm" khắc vào xương cốt.

" Anh Ishizawa muốn nghe Dazai hát?" Kunikida tóm đúng trọng tâm của đề tài, mắt kính phản quang ánh sáng đứng ngay đằng sau Dazai Osamu, " Tên này cũng chỉ có cái khuôn mặt cùng giọng nói dùng được! Để hắn đi ca hát tuyệt đối thành công!"

Dazai Osamu bĩu môi, " Quá đáng thật đấy Kunimama, cậu hát có khi lại càng tốt hơn tôi ấy nhỉ?"

" Cái biệt danh vớ vẩn gì vậy hả?!" Kunikida lạnh rơn người, " Cấm cậu đặt cho tôi mấy cái tên kỳ quái như thế!"

" A, hình như cái đấy từ tôi kêu thì phải." Ishizawa gãi sườn mặt. Cái kiểu kêu Kunimama này lúc trước hay gọi thành thói quen, rất dễ dàng bị Dazai cùng Ranpo liên thủ dẫn đường nói ra.

" Anh Ishizawa!" Kunikida cảm thấy tuyệt vọng, nam nhân ai lại muốn trở thành mẹ chứ!

" Xin lỗi." Ishizawa nói. Cái biệt hiệu này rõ ràng là do mọi người cùng đặt, có phải do cậu giở trò đâu.

" Thật ra Kunikida rất hợp với biệt danh này." Tanizaki vừa lên tiếng đã bị ánh mắt "hung dữ" của Kunikida xác định, xấu hổ trốn ra 1 chỗ.

Khắp Trụ sở đều ồn ĩ cả lên, Dazai Osamu đứng cạnh Ishizawa, " Anh có vẻ thích con sên quá nhỉ?"

" Tôi nói rồi, là thích cả 2 người các cậu." Cậu quyết định không làm lơ mấy vấn đề này như trước, đến hiện trạng này rồi thì buông xuôi đi thôi. Ở nhân viên của Trụ sở xem ra thì Ishizawa đã hoàn toàn tiếp nhận thế giới này.

" Ca sĩ top 1 Yokohama?" Ranpo đối với cái này tò mò.

" Âm sắc của Chuuya rất cao." Ishizawa vừa nhắc liền phì cười. Lúc đánh rồng 1 tiếng "Dazai" của Chuuya có khi khiến cả Yokohama đều nghe được, khoan đã, giai đoạn đánh rồng sẽ không bị bươm bướm cùng đấy chứ? Đừng mà.....cậu muốn nhìn cảnh giải cứu công chúa Bạch tuyết.

" Ý nghĩ xấu xa sắp từ mắt anh tràn hết ra ngoài rồi đấy anh Ishizawa." Dazai Osamu nhướng mày, cái biểu tình cười trên hoạ người khác của Ishizawa như thể sắp được chứng kiến lịch sử đen tối của anh vậy.

" Dazai à~" Ishizawa cười tủm tỉm, " Có muốn nghe tiếng hát của Chuuya không?"

"....." Dazai Osamu dao động, " Anh có thể?"

" Đổi 1 hạng mục trong tháng kiếm được 1 vạn đô la để Chuuya hát cho tôi nghe, cậu nói xem ông chú Mori có đồng ý không?" Ishizawa rất vô tội dò hỏi. Thông tin trong đầu của sĩ quan Ranpo không quá nhiều, nhưng đổi 1 cái để có 1 mục giải trí tinh thần cũng không thiệt hại phần nào.

" Đợi đã....anh Ishizawa, đổi 1 hạng mục như vậy chỉ để Chuuya hát? Có ổn không vậy?" Kunikida vẫn không nhịn được mà đánh gãy đối thoại của 2 người.

" Ngốc, ý của Ishizawa là chúng ta cùng Cảng Mafia hợp tác kiếm 1 vạn đô la trong 1 tháng." Ranpo cắn snack khoai lang răng rắc giải thích, chỉ trong chớp nhoáng nói chuyện thôi mà phần snack Ishizawa cho cậu đã sắp bị ăn gần hết.

" Chúng ta tự nhận hạng mục này thì tiến triển sẽ rất phiền phức, viết kế hoạch rồi vứt cho ônh chú Mori thực hiện sẽ tiện hơn nhiều." Ishizawa rất buồn bực với vấn đề nhân số của Công ty thám tử, trừ Dazai ra thì chẳng còn ai khác rành trong mảng kinh doanh cả, lấy 1 nửa tiền còn hơn là gặm cái hạng mục này không bỏ, " Với cả dùng nó để đổi tiếng hát của Chuuya cũng đâu có tệ, lúc trước tôi toàn đặt tiếng hát của cậu ấy làm báo thức, cao đến nỗi vừa bật cái là thức dậy liền, mỗi tội là toàn bị Chuuya đuổi theo mắng, ha ha."

Cos Chuuya có cái thói dễ bực tức khi vừa thức dậy, lại còn cực kì gắt. Mà mọi người mỗi lần đùa nghịch xong là lại lăn quay ngủ cùng 1 chỗ, sáng hôm sau đến giờ báo thức inh ỏi vang lên, nghe lại là âm thanh của mình cos Chuuya liền hoá thân thành ma vương, vô cùng táo bạo.

" Vậy rốt cuộc thì Chuuya là ai?" Kunikida thấy tên này hơi quen tai, nhưng có thể quen thuộc với Ishizawa đến nỗi đấy thì.....

" Chuuya là cán bộ của Mafia - Nakahara Chuuya, ừm, là cái người điều khiển trọng lực rất có danh ấy." Ishizawa nhún vai, nhìn Kunikida bày ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Vậy nên cậu mới không muốn nói mấy chuyện quá khứ, trong kịch bản mấy chuyện này đều không kể rõ ràng, thành ra mọi người ở đây ai cũng rối rắm với các mối quan hệ trước kia của cậu.

" Đấy, vậy nên tôi mới lo cậu sẽ bị Mafia bắt đi mất. Rõ ràng cũng rất thích Dazai, vậy mà còn bị cậu mũ điệu dễ dàng hấp dẫn tầm mắt." Ranpo bất mãn, người đang ở Công ty thám tử, tâm lại còn hướng tới Mafia cậu mũ điệu làm gì?

" Nói cho rõ." Ishizawa trừng mắt, " Tôi cũng không thích mỗi Chuuya và Dazai, tôi còn thích cả chú Fukuzawa, chú Mori và mọi người trong Trụ sở nữa!"

Cậu là người nhân ái, thích toàn bộ người trong văn hào chó hoang đấy, thì thế nào nào!

" Hử ~ sao tôi lại không biết chính mình là loại người nhân ái thế nhỉ?" Ranpo vô cùng ghét bỏ, mà nhìn ra Ishizawa là thật tình nghĩ như vậy lại càng thăng cấp thành siêu ghét bỏ. Nhưng nếu nghĩ lại tình hình sinh sống lúc ấy của Ishizawa thì cũng có thể lý giải 1 chút, khi ấy làm gì phân rõ Công ty thám tử và Mafia, cũng chỉ có con người và kẻ xâm chiếm.

" Bỏ mấy cái suy đoán linh tinh của cậu đi." Ishizawa không thèm ngẩng đầu cũng đoán được điều gì đang diễn ra trong đầu Ranpo, " Tôi không muốn cậu kể ra chính mình lại nghĩ ra loại giả thiết nào cho tôi đâu."

" Giả thiết nhân ái của cậu có cần tôi cho thêm không? Tất cả đều thích Edogawa Ranpo?" Ranpo khinh bỉ, " Ranpo đại nhân còn lâu mới trở thành loại người 'nhân ái' như cậu."

" Ple ple ple~ tôi thích tất cả mọi người đấy, sao nào!" Ishizawa mới không vì điều này mà thấy ngượng ngùng, thích tất cả mọi người thì sao, nếu cậu không thích thì đã không đi diễn kịch cos trên sân khấu.

" Chỉ thích mỗi chú Fukuzawa là được rồi!" Ranpo phản bác, " Những người khác không bao giờ tốt bằng thống đốc!"

" Ừ, ông chú là tuyệt nhất!" Ishizawa cười, anh trai hằng ngày đều bị cậu gọi là "ông chú" tất nhiên là tốt nhất rồi.

Xem 2 Ranpo lại bắt đầu dùng vốn liếng ngôn từ của mình để khen chủ tịch, Kunikida đẩy gọng kính, " Như vậy sẽ không thành vấn đề gì sao?"

" Anh Ranpo cũng không phải người yếu ớt gì, cậu lo lắng quá đấy thôi." Dazai Osamu đúc kết, " Cũng chỉ vì cậu quá cẩn thận như vậy nên anh Ishizawa mới không thích tiếp xúc nhiều với cậu đấy Kunikida."

Quả thực là Ishizawa hay cố gắng hết sức để không làm phiền tới Kunikida, vì cậu cảm thấy bản thân rất hay tạo ra cho Kunikida nhiều thêm mấy việc rắc rối, cho nên vì phòng ngừa tai nạn cậu quyết định tránh gặp Kunikida luôn.

Kunikida đơ người, " Nên tôi khiến anh Ishizawa bối rối?"

" Tất nhiên rồi~" Dazai cười xấu xa. Đáng tiếc là bị đả kích quá lớn nên Kunikida của chúng ta còn không phát hiện được tâm tư dơ bẩn của con mèo bên cạnh. " Cho nên Kunikida phải mời 1 bữa ăn lớn! Nếu không chỉ sợ anh Ishizawa sẽ mãi tránh đi cậu đấy~"

" Kunikida ngốc quá đi mất!" Ishizawa trùng hợp nhìn qua bên này, bất lực quá giả vờ như không thèm thấy luôn.

" Thói quen là thấy thường thôi." Ranpo chả thèm quan tâm luôn, dù sao Kunikida cũng bị lừa vô số lần rồi, mỗi ngày đều bị Dazai quanh đi vòng lại mà vẫn chưa biết cảnh giác là gì.

" Thôi, dù sao Dazai cũng biết chừng mực." Không liên quan đến những vấn đề nghiêm túc thì hùa theo mấy trò đùa nho nhỏ cũng vui.

".....Anh Dazai có chừng mực sao?" Nakajima Atsushi khẽ meo meo lên tiếng, cậu vừa rồi nghe được Dazai lừa Kunikida đặt 1 nhà hàng lớn, rất đắt!

"Cũng phải tin vào lương tháng của Công ty chứ, ông chú rất có tiền, siêu nhiều tiền!" Ishizawa thương hại vỗ vỗ vai Nakajima Atsushi. Tuy tiền của Trụ sở không bằng Mafia, nhưng tiền thưởng gì đó không hề ít, dù sao Kunikida hay bị Dazai Osamu trộm mất ví tiền cũng chưa lần nào than vãn bản thân hết tiền.

Nakajima Atsushi ngơ ngác, Công ty thám tử rất nhiều tiền?

Ranpo trừng mắt, " Cậu từ đâu ra ảo giác Trụ sở có tôi đây còn có thể thiếu tiền được hả?"

" Phí sửa chữa lại văn phòng?" Ishizawa đáp lại theo bản năng khiến Ranpo tức giận đoạt luôn xoài sấy của cậu. Sau đó Nakajima Atsushi liền nhìn đến 1 hồi đại chiến đoạt đồ ăn vặt của 2 vị Ranpo.

Lời nói cuối:

Hậu trường đoàn kịch:

Cos Tanizaki ỷ vào việc bản thân còn nhỏ tuổi, gan lớn bát quái chuyện của các đàn anh. Mà người nào đó cũng thuận theo, cố ý theo cos Tanizaki lộ ra không ít lịch sử đen tối của các thành viên trong đoàn.....

Cos Mori Ougai cười tủm tỉm: Mấy cậu có biết làm thế nào mà Odasaku gia nhập đoàn diễn kịch không?

Ai cũng tò mò, vì chẳng ai biết nguyên do dẫn đến vị đấy gia nhập vào đoàn thể này cả.

Ishizawa giơ tay: Là tôi kéo vào đấy!

Cos Odasaku gật đầu: Tôi gọi cho bạn bè của mình, nói là vợ của cậu ta cùng người khác vào khách sạn lúc 11 giờ đêm, trùng hợp ở ngay cạnh phòng của tôi. Sau đó tôi với cậu ta đánh nhau với người mà vợ cậu ta gọi đến. Tiếp đó Ishizawa trở thành người nộp tiền bảo lãnh cho bọn tôi, chuyện còn lại thì do trưởng đoàn xử lý nốt.

Rất muốn phun tào nhưng không biết nên nói từ đâu.....

Ishizawa trợn mắt: Tuy chuyện cũng không phiền phức cho lắm nhưng Odasaku và bạn của anh ta đánh rõ là mạnh tay, đánh phế luôn thằng tiểu tam kia. Lúc sau Odasaku nhận hết tội về phía mình, bị đuổi việc, và cuối cùng là được tôi nhặt về đoàn.

Cos Odasaku gật đầu, thừa nhận bản thân đúng là bị Ishizawa nhặt về thật.

Cos Tanizaki tò mò: Vậy 1 thân võ thuật của Odasaku lại từ đâu ra, lúc trước anh làm công việc gì vậy?

Ishizawa cười nham hiểm: Cậu đoán xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro