17. Trang phục ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ hợp vẫn đúng thời gian hạ cánh xuống Yokohama, chỉ khác ở chỗ là lần này Francis đến với mục đích xã giao bình thường. Trong khoảng thời gian lãnh đạo của 2 tổ chức uống trà trò chuyện với nhau thì cũng không xảy ra xung đột nào, ngược lại bầu không khí còn rất tốt.

Đương nhiên chuyện này cũng không tiết lộ cho Nakajima Atsushi biết, tại cậu nhóc cũng là 1 thành viên trong lần huấn luyện này mà.

" Đã thông báo chuyện này cho ông chú Mori chưa?" Ishizawa đang chơi cầu pha lê mới chợt nhớ tới lần đầu tiên Nakajima Atsushi gặp Mori Ougai là trong lần Guild tập kích.

" Thông báo cho ông ta làm gì?" Dazai Osamu và Ranpo đồng thanh.

" Tuỳ mấy cậu, dù sao chết cũng không phải người của chúng ta." Ishizawa chán nản ngáp 1 cái, Guild có tấn công Mafia thì có liên quan gì đến cậu đâu.

" Chúng ta chỉ cần bảo vệ Yokohama." Dazai Osamu nói với vẻ thâm sâu. Guild ngạo nghễ đến nỗi duỗi tay đi chọc Mafia thì có can hệ gì với Công ty thám tử bọn họ, đi vào Yokohama cũng nên tìm hiểu trước xem Cảng Mafia là cái dạng gì mới phải.

" Nhìn tôi làm gì." Ishizawa bất đắc dĩ, " Đấy cũng không phải người mà tôi biết, không có quan hệ mật thiết gì hết."

" Cậu cùng cậu mũ điệu của thế giới này cũng đâu có quan hệ gì đâu!" Ranpo tức giận nhìn Ishizawa, " Vậy mà hôm nay cậu lại còn có buổi hẹn hò với cậu ta!"

Ishizawa lặng lẽ vươn tay, dí đầu Ranpo vào trong đống đồ ăn vặt, " Cậu cũng nên nhớ 1 chút 2 chúng ta từ bản chất là 1 người hộ cái! Nói lung tung tôi như vậy vui quá nhỉ?!"

Hẹn hò cái cmn nó ấy chứ hẹn hò! Ishizawa suýt chút nữa là chửi bậy. Chẳng qua là 2 hôm trước gặp phải Nakahara Chuuya, sau đó đập vào mắt cậu chính bộ trang phục thường ngày của người này quá ư là....khó nhìn, liên luỵ đến gương mặt đẹp trai sáng láng kia cũng xấu theo. Vì vậy cả 2 người hẹn nhau cùng đi mua quần áo thôi, dù sao thì hiện giờ Ishizawa cũng cần vài bộ quần áo thường ngày, có cái máy atm đưa đến cửa cớ gì lại không dùng đâu.

" Vậy thì cậu cũng nên nhớ bản thân là người của Công ty thám tử hộ tôi!" Ranpo kịch liệt giãy giụa, " Cậu là Edogawa Ranpo của Công ty thám tử vũ trang!"

" Tôi cũng có nói tôi không phải đâu!" Càng ngày Ishizawa càng quen với thân phận của Edogawa Ranpo, " Nhưng liên quan gì đến chuyện máy atm dâng lên tận miệng tôi chứ?"

" Phì!" Dazai Osamu không nhịn được cười, " Cũng không biết con sên lùn nghe được lời này sẽ làm ra loại biểu tình nào, tò mò quá đi mất!"

" Hình như tôi cũng có nói trước mặt cậu ta rồi." Ngoại trừ thân phận không thể giải thích rõ của mình thì Ishizawa chưa bao giờ lừa ai cả.

" Con sên có vẻ mặt gì?" Dazai Osamu tò mò, cũng vô cùng thấy đáng tiếc, " Tiếc quá, không thấy được cảnh tượng đấy!"

" Cậu đi xem camera của Mafia là thấy được thôi." Ishizawa có phát hiện máy theo dõi, nhưng cậu lười phải đi đến chỗ khuất camera.

" Cậu định đi thật luôn à." Ishizawa chỉ thuận mồm đưa ra kiến nghị nhỏ, nhưng mà nhìn đến vẻ mặt nóng lòng hành động của Dazai Osamu thì chỉ có thể bất đắc dĩ nói, " Rốt cuộc thì cậu với Chuuya kết cái thù gì mà luôn thèm muốn những tin tức xấu mặt của đối phương vậy hả?"

" Những lần bẽ mặt đấy của chú lùn có thể cho ra sách!" Dazai hừ hừ, bắt nạt con sên còn cần lý do cơ à.

"...." Ishizawa bất đắc dĩ, " Dazai Osamu và Nakahara Chuuya chắc là oan gia với nhau nhỉ?"

Cũng không biết vì sao, cos Chuuya và cos Dazai cũng là 1 cặp oan gia. Tuy quan hệ của 2 người này tốt đến nỗi người ngoài nhìn vào như đang ném cơm chó khắp nơi, nhưng chưa đến 3 phút sau là 2 người này lại cãi qua cãi lại, ầm ĩ hết cả lên, hơn nữa lại còn liên luỵ đến người khác, đơn giản kể đến người xui xẻo chính là Ishizawa.

" Đúng!" Ranpo khẳng định trả lời. Vào lúc này Dazai không thể lý giải nổi ý tưởng của 2 vị Ranpo.

Ishizawa mặc kệ 2 tên đang muốn đi quấy rối chuyện của cậu, 1 mình tách ra dạo phố. Dù sao thời gian hẹn với Chuuya vẫn chưa đến, chi bằng đi chơi tí?

Nhưng....

Tại cửa hàng bánh ngọt, đang thưởng thức bánh donut: Ishizawa, có tâm tình vô cùng phức tạp trực tiếp đối mắt cùng với 1 cô nhóc ngồi đối diện.

" Ông Mori đâu?"

" Ai biết được hắn ta ở đâu chứ! Rintarou chết luôn đi cũng được!" Cô nhóc ác độc nói, nhưng với vẻ ngoài đáng yêu kia thì cũng khó để khiến người khác sinh ra sự chán ghét.

Ishizawa đã lực bất tòng tâm để đánh giá điều này, cảnh này thật sự trông rất dị, " Ông Mori, chính mình mắng chính mình rất hay à?"

" Em là Elise nha!" Elise cười ngọt nói, nhưng ngược lại với vẻ ngoài lại là sự lạnh nhạt cùng soi xét trong đôi mắt vô cơ màu xanh biển, chẳng khác nào với Mori Ougai.

Rõ ràng ông ta đang nhìn cậu thông qua cô nhóc.

" Thấy bản kế hoạch của tôi chưa?" Mặc dù là câu hỏi nhưng lại được Ishizawa nói với sự khẳng định chắc chắn.

" Anh không muốn tới chỗ của em thật à, anh có thể tùy ý chơi đùa đám Mafia kia đấy~" Elise dụ dỗ Ishizawa, "hắn" so với Fukuzawa Yukichi càng phát hiện ra được sự vặn vẹo trong tính cách của cậu.

" Không, tôi có "ông chú" rồi." Ishizawa từ chối dứt khoát. Tính cách vặn vẹo là của quan chỉ huy Ranpo, lại không phải là của cậu. Người cùng kẻ địch đồng quy vu tận trên chiến trường cũng có phải là Ishizawa này đâu.

" Tiếc thật đấy." Mori Ougai thông qua Elisa nói với giọng tiếc nuối. Hắn thật sự rất tiếc khi cơ hội này bị bỏ qua, cấp dưới thì toàn thiên về võ lực, có mỗi cái là phái đầu óc thì bị hắn cung sang chỗ của Fukuzawa-dono rồi.

Ishizawa và Mori Ougai nói chuyện với nhau không lâu, dù sao lần này cũng chỉ là 1 hồi tình cờ gặp gỡ. Hay thực chất là do biết được Ishizawa và Nakahara Chuuya hẹn ở đây liền trước tiên đến chỗ này giăng lưới vớt kim cương thì cũng chỉ có Mori Ougai biết đáp án.

Ishizawa trầm tư nhìn thân ảnh của Elise nhảy chân sáo xa dần. Lúc này Mori Ougai chắc đang theo dõi cậu bé hổ kia xem thế nào, vậy mà ông ta không để Elise bên người thật. Tuy được cái dị năng có thể triệu hoán đến cạnh người ngay lập tức nhưng không thể nói Mori Ougai người này cũng không phải dạng có đầu nhưng không có gân, làm 1 người đàn ông khí phách gớm.

Ishizawa thoả mãn chén nốt luôn phần bánh kem Elise gọi cho cậu. Hôm nay lại gặp được 1 nhân vật yêu thích, vui!

Nửa giờ sau bóng dáng của Chuuya mới xuất hiện ở tiệm. Lúc này Ishizawa đã ăn uống no nê, đang nằm lười biếng trên sofa chuẩn bị vào giấc ngủ.

" Xin lỗi, tôi tới trễ." Nakahara Chuuya nói, hắn đã cố gắng hết sức xử lý đống nhiệm vụ trên người, nhưng đều phải do boss bảo hắn có thể rời khỏi cũng mới có thể tạm thời bứt ra đám công tác để đến chỗ này.

" Còn nửa tiếng nữa lận, Chuuya đâu có trễ đâu." Ishizawa áp má xuống mặt bàn nhìn Nakahara Chuuya, đẩy đĩa bánh mì trên bàn cho hắn: " Cho cậu đấy, tôi đều đã nghe được tiếng ọc ọc phát ra từ bụng cậu rồi."

" Nói khoa trương quá đấy." Nakahara Chuuya phản xạ mà phản bác, sau đó bụng của hắn phản chủ ọc ọc kêu lên.

Ishizawa bật dậy ngay lập tức, " Oa~"

"....." Mặt Chuuya nhanh chóng bị màu đỏ công chiếm, xấu hổ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ishizawa, nhận lấy bánh mì cậu đẩy lại đây.

"Ăn cho no cái bụng trước đã nào. Chúng ta sang bên kia nhé?" Ishizawa chỉ tay về phía con phố bên cạnh, " Chỗ đấy có quán thịt nướng khá ngon, cậu thích ăn thịt chứ?"

" Ừ." Nakahara Chuuya (hệ động vật ăn thịt) cắn mấy miếng là hết luôn cái bánh mì, quay ngược lại nghi ngờ Ishizawa, " Anh còn ăn thêm được thịt nữa à?"

Ishizawa im lặng 1 chút, " Cậu ăn là chính, tôi chỉ ăn 1 tí thôi."

" Cẩn thận béo đấy."

" Im! Tôi có rèn luyện đấy!" Ishizawa kêu lên, lương tâm duy nhất của Mafia cũng hoá đen mất rồi, Mori Ougai, không hổ là người nam nhân huỷ hoại nhân tính!

" Anh được chứ?" Chuuya dõi mắt vào cánh tay mảnh dẻ của Ishizawa, " Hử, hình như anh có rèn luyện thật?"

" Chẳng lẽ ông Mori không nói cho cậu biết à? Tôi và Ranpo cũng không giống nhau, võ lực của tôi không thấp đâu." Ishizawa nháy mắt, " Thôi đi nào, mang cậu đi ăn miếng cơm đã. Bụng đã no thì mới có sức đi mua quần áo được. Mấy bộ quần áo thường ngày của cậu thì ném hết đi, trông xấu cả mắt!"

".....nó khó coi đến vậy cơ à?" Chuuya thấy mắt thẩm mĩ của chính mình cũng đâu tệ đến nỗi đó.

" Không, vấn đề không phải đến từ quần áo." Ishizawa bày ra vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, " Cũng may cậu có cái giao diện đẹp mắt, nếu không xuyên đống đồ chính cậu phối tôi đảm bảo chúng sẽ thành 1 loại 'nghệ thuật' đặc sắc cho xem."

"....." Chuuya lựa chọn im lặng, dù sao hắn cũng là loại người tự hiểu lấy chính mình. Có mấy bộ quần áo phù hợp để hắn mặc đều không phải từ 1 tay hắn phối ra. " Mà bây giờ mới để ý, phong cách ăn mặc của anh khá giống với Mafia đấy."

" Là do Kouyo phối." Ishizawa trả lời. Các chi tiết nhỏ trong kịch bản của sĩ quan Ranpo đều do ý thức thế giới bổ sung. Mà với 1 Ranpo sống trên chiến trường thì sẽ không thể mặc bộ đồ thám tử, vậy nên để chọn ra 1 bộ đồ như thế nào có thể dễ dàng hành động lại không quá khó coi đã được bao thầu trên tay của Kouyo.

Chuuya nhìn Ishizawa, " Vậy nên boss mới luôn muốn dụ dỗ anh đến Mafia."

" Cậu còn biết là dụ dỗ cơ à!" Ishizawa đáp, " Vấn đề đấy vứt đi thôi, tôi có khả năng gia nhập Ban cũng cũng không có khả năng vào Mafia, với cả bây giờ cuộc sống của tôi ở Công ty thám tử đã rất sung sướng rồi."

Thực chất thì trong nhiệm vụ này Chuuya cũng không cố hết sức, dù sao hắn cũng biết với loại người như hắn thì muốn dụ người quả thực khó như lên trời. Nói về mảng này, có khi Dazai đi dụ dỗ người bên Mafia phản bội còn dễ hơn ấy chứ.

" Anh Ishizawa?"

" Hi! Atsu-Atsu, Tanizaki!" Ishizawa đang đưa 2 bộ quần áo trên tay cho Chuuya, vừa quay đầu thì liền thấy Nakajima Atsushi với anh em nhà Tanizaki chần chừ đứng đằng xa.

Tống Chuuya đi thử quần áo xong, Ishizawa vẫy tay về phía 3 người, " Naomi, tới đây. Giúp bọn này chọn mấy bộ quần áo đi, đổi lại Chuuya sẽ tặng em mấy bộ làm cảm ơn đấy."

" Tại sao tôi phải tặng?" Chuuya thay quần áo rất nhanh, " Anh lại không phải không có tiền."

" Vì chọn quần áo cho cậu mà." Ishizawa nói 1 cách đương nhiên khiến Nakajima Atsushi và Tanizaki còn chưa phát giác được vị này là ai.

Ngược lại Naomi suy nghĩ nhanh hơn nhiều, cũng rõ tình hình hiện tại là gì. Cô cũng đã từng xem qua tư liệu của các thành viên Mafia chủ chốt, " Muốn tôi chọn quần áo cho? Vậy cái này, cái quần kia nữa, có cần thắt lưng với mũ không?"

" Không cần. Cảm ơn, tôi sẽ gửi cho cô vài bộ quần áo, chuyển đến Công ty thám tử được chứ?"

" Giá mũ lại không cần mũ cơ à?"

" Ai là giá mũ chứ!"

" Ple ple ~ chính cậu chứ ai!"

Nakajima Atsushi ầm thầm hỏi, " Anh Ishizawa là bị.....bị anh Dazai lây tính hả?"

Tanizaki gượng cười, " Ảo giác của của cậu thôi Atsushi, anh Ishizawa và anhRanpo từ đầu cũng đã không giống nhau rồi."

" Tôi nghe được đấy!" Ishizawa khoanh 2 tay trước ngực, làm bộ tức giận hừ 1 tiếng, " Còn lâu tôi mới lây cái tính oái ăm đấy của Dazai!"

" Tôi thấy anh cũng chẳng kém tên kia chút nào." Chuuya bất lực nói, " Rốt cuộc thì tại sao mấy kẻ có đầu óc như các anh lúc nào cũng thích trêu đùa tôi vậy hả?"

" Hn, bởi vì sức chiến đấu của cậu rất mạnh?" Ishizawa nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ.

".....Tôi cảm ơn cậu quá ha!" Chuuya tức giận vỗ Ishizawa 1 cái, Ishizawa hì hì cười tránh đi.

Chọn mấy bộ quần áo xong Ishizawa liền kéo theo Chuuya đi nơi khác. Còn mấy bộ quần áo bọn họ chọn rồi sẽ được người chuyển đến chỗ nó nên đến.

Quay lại tổ 3 người bị bỏ rơi, Naomi vuốt cằm suy tư.

" Hoá ra trọng lực sử của Mafia đẹp như vậy, khó trách anh Ranpo lo chính mình sẽ bị Mafia bắt cóc."

" Cái gì?"

" Hả?!"

Naomi nhìn 2 người đang mắt chữ A mồm chữ O, " 2 người không phát hiện ra à? Đấy là cán bộ của Cảng Mafia - Nakahara Chuuya đấy."

Nakajima Atsushi và Tanizaki đồng điệu lắc đầu, " Tôi còn nghĩ rằng đấy là bạn bè của anh Ishizawa."

" Anh Ishizawa đâu phải người của thế giới này, kẻ mà anh ấy nhận thức căn bản cũng chẳng có ai đơn giản gì."

Lời nói cuối:

Lời của tác giả: Vì sao mà mọi người đều đoán nghề của cos Odasaku là bảo tiêu hoặc sát thủ nhỉ? Chứng thực lại nhé, hắn là cảnh sát, còn là vừa mới nhập chức nên khi đánh người khác tàn phế mới bị khai trừ khỏi cục.

Hậu trường đoàn kịch:

Cos Dazai lén la lén lút nhìn xung quanh, bộ dáng vô cùng cẩn thận thăm dò tình hình.

Cos Ango đau đầu, đẩy cos Odasaku 1 chút: Đi hỏi xem cậu ta lại phạm phải tội gì đi.

Cos Dazai phản bác: Tôi có làm cái gì đâu chứ!

Cos Odasaku gật đầu: Uh, cậu lại đùa Chuuya hả? Hay là lại cùng Ranpo hãm hại người khác? Hoặc là đã viết ra được kịch bản nào đó chứa dao nhỏ chuẩn bị ngược fan?

Cos Dazai giận phồng má, oán giận: Odasaku, anh bắt nạt tôi!

Cos Odasaku mờ mịt: Vậy hả? Xin lỗi?

Cos Ango vô ngữ: Vậy rốt cuộc cậu lại dở trò gì đấy?

Cos Dazai nói vừa lúc cos Chuuya đi ngang qua: Ishizawa, cậu nói xem giữa tôi với Chuuya ai mới là chính cung?!

Cos Chuuya 💢: Tôi nghĩ cậu đang thèm ăn đòn đúng không?

Ishizawa vẫn đang nhòm nhèm gói snack khoai lang, đầu đều không thêm ngẩng lên: Chính cung của tôi không phải là Fukuzawa à?

Cos Fukuzawa: Vào những lúc này làm ơn hãy bỏ qua cho tôi, chính cung của tôi là Mori Ougai.

Cos Mori Ougai mờ mịt: Tai bay vạ gió?

Ai bảo hắn thường ngày đều oang oang nói bản thân và Fukuzawa là vợ chồng làm gì? Tuy nhiên có vẻ mọi người đều quên mất tiêu mục đích ban đầu của cuộc nói chuyện là hỏi ra xem cos Dazai lại gây ra cái chuyện xấu gì.

Đăng sớm cho 30/4 nhé! Chúc mọi người sắp tới nghỉ lễ vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro