18. Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không thành vấn đề đấy chứ?" Bọn họ mới bị người của Mafia tấn công không lâu, qua lần đấy bác sĩ Yosano còn phải chữa trị 1 đợt cho anh em Tanizaki, vậy mà hiện tại Ishizawa lại kéo Chuuya đi khắp nơi.

" Không sao, ta phải tin tưởng anh Ranpo chứ, anh ấy không ra vấn đề gì đâu." Anh em Tanizaki luôn đối với Ranpo có 1 sự tin tưởng không hề nghi ngờ, nhưng dù vậy bọn họ vẫn có chút lo lắng, liệu không biết Ishizawa có bị người bên Mafia dụ dỗ mất hay không.

" Anh Ishizawa mà biết được mấy cậu đang suy nghĩ gì thì anh ấy sẽ tức giận đấy." Công việc hằng ngày của Nakajima Atsushi là giúp mọi người trong Trụ sở làm việc vặt, vậy nên cậu cũng không thiếu lần nghe lỏm được Ishizawa phản bác chuyện anh ấy sẽ không bị sắc đẹp làm mờ con mắt, lại nhìn vẻ mặt bây giờ của anh em nhà Tanizaki, Nakajima Atsushi đành phải lên tiếng nhắc nhở, nếu không lần sau gặp mặt Ishizawa khẳng định sẽ biết được những điều đang quanh quẩn trong đầu óc bọn họ.

Anh em Tanizaki nhanh chóng dừng mọi suy nghĩ về Ishizawa. Tổ 3 người trở về Công ty thám tử báo cáo nhiệm vụ của mình.

" Gặp phải mấy người kia có sao không?" Đến khi đi được 1 lúc Chuuya mới phản ứng lại, hỏi cái tên đang bị quầy kem ven đường thu hút sự chú ý.

" Cậu muốn vị dâu tây hay vị trái cây?" Ishizawa giơ trong tay 2 que kem, " Chuyện gì xảy ra mới được? Sốc khi biết thủ lĩnh 2 nhà hay ngồi uống trà với nhau hả?"

Chuuya lấy que kem vị trái cây, không trả lời câu hỏi mà Ishizawa đáp ngược lại.

" Để ý làm gì mấy chuyện nhỏ đấy, 2 chúng ta cùng đi dạo phố cũng đâu to tát gì đâu. Tin lớn hẳn phải là tên Dazai kia trốn chạy từ chỗ mấy cậu sang bên này mới đúng, như thế mới coi là dọa khiếp người kìa." Khi còn là 1 người bình thường xem anime, lúc cậu xem đến thời đại đen tối của Dazai Osamu phải nói là kinh ngạc không sao tả xiết, nhưng nghĩ lại người nam nhân này là Dazai Osamu mà, lại thấy nó là điều hiển nhiên.

" Tên cá thu khốn khiếp đấy!" Vừa nhắc đến cái tên này là Chuuya nghiến răng không thôi, cả cơ thể và sắc mặt đều thể hiện rõ sự chán ghét đối với người vừa được nhắc tới.

" Ai bảo cậu dễ bị lừa từ lần này đến lần khác, đại tiểu thư Chuuya." Ishizawa nhìn Chuuya với ánh mắt thương hại, " Dù sao cậu cũng hay đập lại Dazai 1 trận, không tính là lỗ."

" Sao anh biết....." Chuuya nói nửa thì dừng, " Edogawa Ranpo mấy người cũng gian lận quá đấy."

" Đương nhiên." Năng lực điều tra của Ranpo quả thực không khác nào bug trong hiện thực, siêu gian lận luôn.

" Xin lỗi." Chuuya nhận thấy bản thân có hơi lỡ lời, khơi gợi lại chút kí ức không vui của Ishizawa.

" Không sao, tôi cũng không vì mấy cái đấy mà phải buồn rầu đâu, thậm chí tôi còn cảm thấy bản thân rất may mắn khi đạt được năng lực này." Ishizawa nghiêm túc giải thích. Kí ức của sĩ quan Ranpo thực chất chỉ là kịch bản do người ở thế giới cậu tạo thành, tức nó cũng không phải sự thật, nhân vật sĩ quan này cũng không hoàn toàn tồn tại. Sĩ quan chỉ huy Ranpo chỉ là Ishizawa. Nếu là 1 Ishizawa bình thường đi đến thế giới này, bảo cậu có hoảng loạn không, có, nhưng nhờ năng lực của Ranpo mà cậu có thể dễ dàng đối phó với sự việc diễn ra ở thế giới mới này hơn, nhìn ra được sự lo lắng và quan tâm của nhân viên Trụ sở đối với mình, từ đó mở lòng mà tiếp thu nơi xa lạ này từng chút một.

Đây quả thực là 1 điều quá đỗi may mắn đối với Ishizawa. Mặc dù sau đó phải đối mặt với việc nhìn phát là nghĩ ra ngay toàn bộ cốt truyện của game kinh dị, nhưng điều đó cũng không thể dập tắt được cái suy nghĩ may mắn khi bản thân đạt được võ lực cùng trí thông minh này.

Chuuya gật đầu, bỏ qua chủ đề này luôn. Tuy nhìn mặt thì có hơi thành thật, nhưng thực chất Chuuya cũng là 1 người rất nhạy bén, nói thật hay nói dối chẳng lẽ hắn còn không nhìn ra được à?

" Tiếp theo muốn đi chỗ nào?" Quần áo đã mua xong, Chuuya hỏi lịch trình kế tiếp.

" Hn...." Ishizawa trầm tư suy nghĩ, " Đi chơi trò chơi đi!"

" Hả?" Chuuya mê mang, Chuuya không hiểu vì cái gì lại nhảy trực tiếp sang chủ đề này.

" Đưa tôi đến công viên giải trí nào!" Ishizawa hớn hở lặp lại, " Nhanh lên, đưa tôi đi chơi!"

Chuuya: " Ừ. Nhưng cũng lâu rồi tôi chưa chơi...."

" Tôi không muốn đến mấy nơi âm nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo đâu, tôi cũng ghét mùi thuốc lá nữa!" Ishizawa kéo dài âm cuối.

" Yên tâm, anh sẽ không bước chân vào mấy nơi đấy đâu, tôi còn chưa có ý định để Chủ tịch Công ty thám tử hỏi thăm." Chuuya nhìn khuôn mặt nộn nà, non choẹt của Ishizawa, " Với cả anh nghĩ mình có thể vào đấy với cái khuôn mặt kia à?"

" Còn không xem lại chính mình." Ishizawa chỉ Chuuya, " Hiện tại cậu cũng không mặc vest, muốn xem thử xem cậu có bị coi là học sinh hay không."

Cả 2 đều rõ 1 chuyện là nếu Chuuya có mang Ishizawa đi tận hưởng thì chắc chắn sẽ đến 1 doanh nghiệp thuộc danh nghĩa của Mafia, vì vậy khả năng Chuuya bị nhận nhầm hoàn toàn là 0%, dù vậy Ishizawa cũng vẫn phải khịa lại Chuuya 1 chút.

" Học sinh cơ à...." Chuuya sờ sờ mặt, " Hẳn là sẽ không?"

" Cậu nghĩ bản thân lớn lắm chắc?" Ishizawa phì cười, " Thôi đi mau nào, chúng ta đi chơi!"

Chuuya bỏ mấy suy nghĩ vô bổ đi, dẫn đường cho Ishizawa đến khu công viên giải trí lớn nhất ở thành phố này.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó Chuuya liền cảm thấy hối hận, tại sao nơi này lại có thiết bị thu âm chứ?

" Bởi vì cái này cũng là trò chơi chứ sao." Ishizawa đẩy Chuuya vào phòng thu âm, " Có sao đâu, cậu thu âm cho tôi 1 bài hát, tôi lại cho cậu 1 bài hát, trao đổi công bằng."

Từng là 1 diễn viên sân khấu kịch, Ishizawa tỏ vẻ cái này quá tầm thường, thu âm giọng hát thôi mà, lấy được tiếng chuông báo thức gọi dậy của nam thần đã rồi tính.

".....sao anh không bắt tên Dazai thu âm cho?" Lần đầu tiên Chuuya cảm thấy may mắn khi có tên cộng sự có thể mang ra làm lá chắn. Đừng nhìn cái tên kia suốt ngày đều cà chớn không đàng hoàng, chứ tiếng hát của tên đấy đảm bảo vô cùng dễ nghe.

Ishizawa chớp mắt, lấy điện thoại di động ra, click vào 1 đoạn ghi âm, giọng hát của Dazai Osamu cất lên trong căn phòng, " Vì đã đến tay rồi chứ sao!"

Chuuya trầm mặc nhìn di động của Ishizawa, tại sao tên cá thu kia lại dễ dàng đầu hàng thế hả?!

Ishizawa còn lâu mới nói cho Chuuya bí quyết để lấy cái ghi âm này tới tay. Nói cho cũng không phải là không được, nhưng Chuuya biết rồi mà đến trước mặt cười nhạo Dazai 1 trận mới là vấn đề, điều này mà xảy ra thật thì thể nào 2 tháng tiếp theo Chuuya sẽ bị cá thu ngáng đường, công việc bù lu bù loa lên ngay. Mà nếu Chuuya được người nhắc nhở đầu sỏ là Dazai, chân đạp không trung phá hỏng gian phòng làm việc vừa mới sửa chữa của Trụ sở mới là chuyện lớn.

Ishizawa chơi cả 1 buổi, vui vẻ xách cái thân trở lại nhà thì đã là buổi tối, đón nhận ngay 1 con Ranpo đang tức giận chực chờ ở phòng khách.

" Cái này, cái này, còn cái này nữa, tất cả đều là của cậu!" Ranpo chỉ vào đống văn kiện trên mặt bàn.

" Đi công tác à, hử, còn cùng Thanh vương có quan hệ cơ đấy?" Ishizawa có hơi ngoài ý muốn, thế lực của các vị vua cùng Yokohama có vài điểm giống hệt nhau, chuyện mỗi bên đều tự mình xử lý, ghét những thế lực khác nhúng tay vào việc của mình. Mà Scepter4 và Công ty thám tử có quan hệ với nhau là điều đáng để người kinh ngạc, nếu có thì cũng nên là với Ban đặc vụ về Dị năng lực mới phải.

" Tôi cứu người của Xích vương!" Ranpo đắc ý, " Nhưng bên đó cũng rối loạn hết cả lên, cậu chỉ cần xử lý uỷ thác của mình là được rồi."

" Tatara?" Lúc trước Ishizawa cũng đã từng xem qua manga của K, cốt truyện sau khi Xích vương chết cậu cũng không còn xem nữa. Dù sao nhỡ cái kiếm tiếp theo rơi là của Thanh vương thì sao, 2 nhân vật mà cậu thích nhất đều thăng thiên thì còn xem gì nữa, cho nên Ishizawa quyết định bỏ dở giữa chừng luôn.

" Thế giới của cậu không có bọn họ." Ishizawa không che giấu gì nên Ranpo có thể dễ dàng suy đoán ra, tò mò: " Tại sao cậu biết được nhiều chuyện thế hả!"

"......" Ishizawa giả nai chớp chớp mắt, chỉ cười mà không giải thích thêm. Chuyện này có nói cũng không rõ được, bỏ qua đi.

" Là do ' quyển sách' à?" Lần đầu tiên Ranpo nói trắng ra, hỏi Ishizawa, " Cậu đến được nơi này hẳn là nhờ 'quyển sách', đúng không?"

" Vấn đề này chính tôi cũng không rõ lắm." Ishizawa quyết định làm lơ mặt trước, chỉ trả lời câu hỏi phía sau, " Nhưng chắc cũng không phải do nó, mặc dù không thể kể rõ được cảm giác đấy là gì nhưng trực giác nói cho tôi là chuyện tôi đến thế giới này cũng không liên quan gì đến 'quyển sách' cả."

Tất nhiên là vậy rồi, thế giới của Ishizawa làm gì có thần khí nào tên là 'quyển sách' chứ, nguyên nhân cậu xuyên qua cũng không tìm được, được cái vừa đến chỗ này là giả thiết của sĩ quan Ranpo được thế giới lấp đầy đủ luôn.

Tuy nhiên Ishizawa là loại người rộng lượng sẽ không so đo mấy chuyện này, dù sao cũng đều đã xảy ra, có cố tìm cũng chẳng có nghĩa gì nữa. Không bằng có cơ hội này thì ôm ấp với mấy nhân vật cậu thích.

Ranpo chống 2 tay vào hông, lớn tiếng, " Tôi nhất định sẽ điều tra ra được kết quả!"

" Không điều tra ra cũng không sao." Ishizawa lắc đầu, từ đầu đến giờ cậu đã luôn cảm nhận được 1 thứ gì đó rất mơ hồ, giống như là.....cậu sẽ không bao giờ có thể tìm được cách về lại thế giới cũ.

" Nhưng.....cậu muốn trở lại đấy còn gì?" Ranpo bĩu môi, " Chỗ của tôi cũng đâu có kém gì đâu chứ!"

" Ranpo." Fukuzawa Yukichi nghe 2 người nói chuyện cũng đã được 1 lúc, nhưng lúc này ông không thể không đánh gãy lời nói dang dở của Ranpo. Việc Ishizawa luôn nhớ tới chốn cũ mọi người của Trụ sở đều xem vào mắt, vì vậy họ càng thương cậu khi Ishizawa lựa chọn cái chết đối với mình.

Ishizawa: " Thống đốc, ngài đừng suy nghĩ mấy chuyện không phải thật nữa! Tôi nhìn ra đấy!"

" Khụ, xin lỗi." Fukuzawa Yukichi bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Dù ông không có năng lực có thể nhìn thấu được mọi chuyện, nhưng kỹ năng khiến đầu óc tĩnh lặng lại vẫn không làm khó được ông.

" Tôi rất nhớ mọi người." Ishizawa nói, " Nhưng nếu đã đến thế giới này thì tôi cũng không thể sống quá vật vã được, tôi sẽ sống thật tốt ở đây."

Ranpo gật đầu, " Ranpo đại nhân luôn có thể thích nghi mọi hoàn cảnh, Ranpo đại nhân đây siêu lợi hại!"

" Ranpo rất giỏi, tôi tin các cậu có thể xoay sở được mọi chuyện." Ông tin vào năng lực của Ranpo. Dù sao ở trước kia, khi cậu còn chưa gặp được ông thì vẫn có thể lo cho cuộc sống của mình qua ngày.

" Thống đốc, có thể gặp được ngài là may mắn lớn nhất của Ranpo." Ishizawa nhớ lại kí ức của sĩ quan Ranpo. Sau khi cậu mất đi gia đình thì thứ có thể cho cậu sự ấm áp chính là được Fukuzawa Yukichi mang về nhà và cuộc sống khi mới thành lập Công ty thám tử vũ trang.

" Thống đốc là người tuyệt nhất trên đời!" Fan Fukuzawa lại online

Fukuzawa Yukichi rốt cuộc không chịu được 2 người này nịnh qua nịnh lại, tuy biết 2 cậu nhóc này đang cố ý trêu ông....nhưng, Fukuzawa Yukichi quyết đoán rời khỏi, trước khi đi cũng không quên dặn dò bọn họ đi ngủ sớm.

" Vậy bây giờ cậu có thể cho tôi 1 cái lý do rồi chứ, cậu vội vàng muốn cho tôi ra khỏi địa phận của Yokohama để làm cái gì?" Ishizawa và Ranpo khoanh chân ngồi xuống sàn nhà, chia nhau ăn đồ ăn vặt, " Ăn ít thôi, sắp phải đi ngủ rồi."

" Ông chú Mori nhắm đến cậu nên đành phải cho cậu đi 1 thời gian." Ranpo không quá vui khi nhắc đến nó. Mori Ougai quá xảo quyệt, cậu đành phải đưa người đi chỗ khác trốn.

" Không sao, hiện tại chú Mori cũng không định bày mưu tính kế gì." Mặc dù 2 người mới chỉ gặp nhau gián tiếp qua Elise, nhưng Ishizawa tin tưởng vào những gì bản thân đã quan sát được, " Chẳng lẽ cậu không tin vào năng lực của chính mình?"

" Thôi được rồi."

" Tôi ở trong mắt mấy cậu là loại người rất dễ bị lừa à?" Ishizawa nói, " Thành thật khai báo, cậu và Dazai Osamu trò chuyện với nhau bao nhiêu lần về chủ đề tôi sẽ bị Mori Ougai dụ đi rồi?"

" Cậu có chắc chắn rằng cậu không bị sắc đẹp của Nakahara Chuuya rù quến không?" Ranpo tức giận hệt con cá nóc, vỗ mạnh vào mặt bàn, " Người trong Trụ sở không tốt sao? Dazai chẳng lẽ không đẹp trai à?! Kunikida không dễ trêu đùa à?! Anh em Tanizaki còn không làm đủ mấy loại trò hay ho à?! Nếu cậu thấy không đủ, vậy cậu không thấy thống đốc trông cũng rất được à!"

" Ranpo!" Tiếng quát của Fukuzawa Yukichi vang ra từ trong phòng làm việc của ông. Hiện giờ ông chỉ có thể bất lực khi tai của mình quá thính. Công ty thám tử bọn họ là xí nghiệp đứng đắn!

Lời nói cuối:

Hậu trường đoàn kịch:

Tư liệu điều tra về tính hướng của Ishizawa:

Cos Mori Ougai: Ishizawa? Toàn bộ đoàn kịch không phải là hậu cung mà Fukuzawa lập cho cậu ta à? Chắc chắn là ăn được cả nam lẫn nữ.

Cos Chuuya 1 lời khó nói hết: Anh nói vậy mà được à anh Mori? Anh cũng coi bản thân thành 1 phần trong đấy luôn đấy.

Cos Mori Ougai: Không sao, tôi là chính cung của Fukuzawa.

Cos Chuuya bất lực lui về phía sau, quyết không lẫn vào đấu trường đấu đá của 2 con cáo già này, tuy nhiên vẫn bị cản lại để đóng góp ý kiến: Chỉ cần lớn lên đẹp là được, Ishizawa không quan tâm về giới tính cho lắm.

Cos Yosano: Đối với tính hướng của Ishizawa thì tôi càng quan tâm đến tên đấy và Dazai lại định giở trò gì hơn. 2 tên này tốt nhất không nên ở cạnh nhau, nếu không thì chắc chắn ngói nhà cũng bị lật lên mất! Mấy cái tên gà mẹ này lại còn ở đằng sau cho bọn hắn chùi, đít! Bớt bớt cho tôi nhờ cái!

An- gà mẹ thứ nhất -go: Trong vô tri đã bị Dazai và Ishizawa lừa, tôi muốn đánh cho 2 tên trẻ trâu này 1 trận quá!

Ka- gà mẹ thứ 2 -zuo: Ishizawa và Dazai vẫn có chừng mực mà, cậu coi như bản thân đang chăm 2 cái Tsurumaru là được rồi.

Cos Ango: Không, cho dù tôi có bị nhan sắc của Tsurumaru và Mikazuki hấp dẫn nhảy xuống hố thì cũng không muốn trong hiện thực có được tận 2 cái Tsurumaru đâu.

Cos Dazai: Lần sau tôi ra Tsurumaru đi!

Ishizawa: Vậy tôi sẽ ra Mikazuki phiên bản bị rèn ngắn lại!

Cos Dan Kazuo và cos Ango trăm miệng 1 lời: Hai tên các cậu đừng có mà nói nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro