19. Săn sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trừ khử cái kế hoạch đưa cậu ra khỏi Yokohama của Ranpo, Ishizawa tiếp tục chặn đường của Dazai, cùng anh ta trò chuyện 1 hồi, cuối cùng có được tiếp 1 cái chuông báo thức. Cậu vô cùng vui vẻ làm 1 đống bánh ngọt mang đến Trụ sở cho mọi người cùng ăn.

" Cậu mũ đẹp lợi hại dữ." 2 mắt Ranpo tỏa sáng, mọi người trong Trụ sở cũng rất tự giác dâng 1 nửa bánh ngọt cho Ranpo và Ishizawa, còn lại thì họ chia đều.

" Tất nhiên, cậu ấy làm còn ngon hơn cả tôi." Ishizawa chỉ biết làm vài món ngọt đơn giản, đều từ 1 tay cos Chuuya dạy cả. Dù sao cậu cũng đâu phải là sát thủ phòng bếp, chỉ dạy 1 chốc là thành phẩm ra lò ngay.

" Cậu mũ đẹp ở thế giới này....."

" Mơ mộng ít thôi, cậu thừa biết ở thế giới này Chuuya là tay tàn trong mảng nấu ăn mà." Ishizawa tàn nhẫn phá nát ảo tưởng của Ranpo, tch, rõ ràng tên này có thể suy đoán ra chuyện Chuuya không phải loại người giỏi nấu ăn.

"....Cũng phải thử 1 chút chứ." Dazai Osamu cầm từ đĩa 1 miếng bánh, dùng cái giọng nghiêm túc như đang thảo luận chuyện trọng đại nào đó, nhưng lời nói thì chẳng đáng để tin chút nào, " Ishizawa, hay lần sau gặp Chuuya cho tên đó mở ra skill mới đi!"

" Thôi, tôi không muốn ngộ độc thức ăn đâu!" Ishizawa dứt khoát từ chối phương án này, làm như ai cũng có thiên phú nấu nướng không bằng.

" Thử xem 1 tí có sao đâu!" Ranpo đánh bàn tính, " Cậu đi dạy cho Chuuya mấy khoá là ok ngay."

" Trong lúc dạy chắc chắn phải làm hàng mẫu, thể nào cậu chẳng lén ăn, tôi không dạy!" Ishizawa hừ 2 tiếng, " Tay nghề của chính mình tôi chẳng lẽ còn không biết, dù ăn cũng ngon nhưng đều mua ngoài quán được! Tôi không làm, lúc trước mấy chuyện này cũng không thuộc mảng tôi cần chú tâm."

Ishizawa 1 hơi nói hết liền cướp luôn bánh của Ranpo, khiến cậu thám tử "xù lông" ôm đồ ăn vào trong lòng ngực bảo vệ.

" Đây là phần của tôi! Cậu muốn ăn thì tự lăn vào bếp đi!"

" Không đấy! Đồ đều từ tay tôi làm ra, ăn thêm chút đã sao nào!"

Sau đó mọi người trong Trụ sở cùng chứng kiến cảnh Ishizawa < võ lực mạnh mẽ > rất trẻ con cùng Ranpo < sức chiến đấu = 5 > lăn vào nhau cấu véo, còn rất kì diệu không chạm đến cái bàn đang đựng đĩa bánh.

" Quả nhiên....đây mới đúng là anh Ranpo sao?" Nakajima Atsushi mang theo phần bánh của mình cùng Kyoka đến 1 góc nhỏ, chia bánh thành 2 nửa, đưa 1 nửa cho Kyoka, " Ngon quá!"

Kyoka cắn 1 miếng bánh, đôi mắt bừng sáng trên khuôn mặt không biểu tình.

Fukuzawa Yukichi đi vào văn phòng, đang định giao nhiệm vụ cho Kunikida thì lại nhìn đến nhân viên Trụ sở vây thành 1 vòng xem " đại chiến Ranpo ". Là trận đấu lớn thật, vì 2 người này đã bắt đầu lấy đánh đố để so đấu, Kunikida thì đang viết lại trận đấu kịch tính này, tiện tay còn túm cổ áo của Dazai - kẻ đang đánh bàn tính chuồn êm trở về viết cùng với mình.

" Chuyện gì vậy?" Fukuzawa Yukichi nhìn Ishizawa.

" Thống đốc!" Hai Ranpo mắt lấp lánh nhìn ông, " Tôi mới là người lợi hại nhất đúng không!"

Fukuzawa Yukichi nghiêm túc suy nghĩ mình có phải mở nhầm cửa rồi hay không, sau đó lại quá quen bỏ qua vấn đề này, gọi Kunikida dặn dò vài câu. Quả nhiên chỉ 1 lúc sau 2 Ranpo lại tự chụm đầu với nhau thì thầm cái gì đó.

Dazai Osamu nén cười nhìn Fukuzawa Yukichi mang theo vẻ mặt nghiêm túc rời khỏi văn phòng, thực chất trong lòng lại đang thầm may mắn vì tránh khỏi 2 cái tai hoạ này. Anh lại nhìn về phía 2 Ranpo, thấy ngay Ishizawa hướng về phía mình lè lưỡi, Ranpo bên cạnh thì đang che miệng cười khì khì, hiển nhiên là lúc nãy 2 tên này cố tình làm khó chủ tịch.

2 người này mà ở cạnh nhau suy tính chuyện xấu thì chắc chắn nó sẽ khủng khiếp đến nỗi Dazai Osamu cũng phải tránh xa, hoặc cũng có thể tên này cũng chụm đầu cùng 2 người kia bàn kế hoạch to hơn.

Kunikida nhìn 3 người này ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, cũng không biết là đang thảo luận chuyện gì. Giờ này anh chỉ muốn gọi chủ tịch Fukuzawa trở lại văn phòng, cứu! Một mình anh ngăn không được kế của 2 vị Ranpo cùng tên băng gạc kia!

Vậy 3 tên nhóc này đang thảo luận chuyện gì đây? Trả lời: Lắng nghe Ishizawa kể chuyện, truyện về 1 con mèo đen vì mục tiêu cứu bạn bè mà nhảy lầu tự tử.

" Tên lừa đảo Dazai." Ranpo chỉ ra điểm quan trọng nhất của câu chuyện, " Âm mưu lớn nhất chính là nguyên do 'thư' chỉ có thể được 2 người trở xuống biết."

" Không chắc." Ishizawa lắc đầu, " Vẫn còn các biện pháp khác, nhưng tên đấy không muốn thực hiện mà thôi."

".....Đừng nhìn tôi làm gì, có phải tôi làm đâu chứ." Dazai nhận lấy ánh mắt ghét bỏ từ 2 Ranpo, ấm ức biện giải, " Đấy đâu phải tôi."

Hai Ranpo càng khinh thường, không thèm nói. Biện cái gì giải, cái kiểu giả vờ của Dazai Osamu ở trước mặt Ranpo và Ishizawa còn có thể lừa được ai.

" Nhưng Ishizawa biết nhiều chuyện thật đấy." Dazai Osamu tò mò.

" Hừm, chỉ biết chút thôi, còn có sự khác biệt giữa 2 thế giới nữa." Ishizawa nghĩ lại sự khác biệt lớn nhất có lẽ là ở bên K, Xích Vương vẫn đang đuổi giết Vô Sắc Vương, mà Hoàng Kim Vương đã từ sự giúp đỡ của Ranpo gặp được Bạch Ngân Vương.

Dazai 'tch' 1 tiếng trước sự thản nhiên của Ishizawa, Ishizawa đáp lại anh với nụ cười vô cùng đắc ý.

Tôi biết anh đang thử tôi để lấy ra chút thông tin, mà tôi cũng có cách để dội ngược lại, nhưng quả nhiên dùng thái độ thản nhiên nhất chặn luôn đề tài mới là cách khiến người ta sảng nhất!

Nhìn thấy sự buồn bực trên gương mặt của Dazai Osamu, Ishizawa và Ranpo đều vui vẻ vỗ tay, thậm chí còn định chụp bức ảnh làm kỉ niệm. Cậu cũng không để ý đến mấy bẫy rập trong lời nói Dazai, có năng lực của Ranpo trên người chẳng lẽ còn sợ không thắng được tên đấy chắc. Với lại bình thường Ishizawa cũng hay dùng bí mật trên người cùng Ranpo đánh đố, cái loại thái độ thích tìm khó của Dazai cậu còn không bồi được?

" Kunikida, snack khoai hết rồi!" Ishizawa và Dazai đấu trí 1 lúc, sau đó mới vẫy tay gọi Kunikida đang làm việc gần đấy, " Tìm cho tôi 1 người để cùng đi mua đồ ăn vặt đi."

" Được, anh Ishizawa. Để tôi đưa anh đi cho!" Vừa hay lúc này Kunikida cũng không còn mấy công việc, Nakajima Atsushi thì cùng Kyoka đi đâu rồi, anh em Tanizaki thì vẫn đang trong thời gian đi học, mấy người còn lại.....thôi, không cần nhắc đến làm gì.

Ishizawa không cần hỏi cũng đã đoán được loại đồ ăn mà Ranpo muốn, dẫn Kunikida ra cửa.

" Săn sóc thật đấy~" Dazai Osamu ngả người vào sô pha, nhìn Kunikida đã trở lại trạng thái thường ngày theo Ishizawa rời khỏi Trụ sở, quay đầu nhìn Ranpo vừa lấy 1 quyển truyện tranh ra đọc.

" Còn lâu Ranpo đại nhân mới làm vậy!" Ranpo còn chẳng thèm rời mắt khỏi quyển truyện, " Mọi thứ theo ý của siêu thám tử mới bình thường, kiểu của Ishizawa là rất bất thường!"

" Phì, nhưng chẳng phải anh Ranpo vẫn rất thích anh Ishizawa à." Cách xưng hô của Dazai Osamu với Ishizawa loạn tùng phèo, tùy theo tâm trạng mà gọi, có lúc còn gọi Ishizawa bằng 1 biệt danh nào đó. Đương nhiên Ishizawa cũng phản đòn không kém, có khi còn học Chuuya gọi Dazai là cá thu.

" Ranpo đại nhân thích Ranpo có gì sai à." Ranpo trả lời, Ishizawa là kiểu người siêu trạch combo tốt tính, mà sĩ quan Ranpo lại xây dựng từ 3 phần Ranpo 7 phần Ishizawa, vậy nên Ranpo thích Ishizawa là điều quá đỗi bình thường.

Dazai Osamu và Ranpo có thấy được sự lo lắng của Kunikida khi nhìn 3 người bọn họ chụm đầu thì thầm không? Có, thậm chí bọn họ còn biết được với thính lực của Kunikida đủ để nghe được loáng thoáng chuyện thủ lĩnh Dazai. Nhưng với cái thái độ xem người khác rối rắm làm thú vui, 3 người cũng không để ý đến Kunikida quá. Bây giờ giờ thảo luận kết thúc, Ishizawa cũng chuẩn bị dẫn theo gà mẹ đang trong trạng thái lo âu ra đường, tay bận làm, tự nhiên Kunikida cũng không rảnh để sầu lo này kia.

" .....anh Ranpo....nhầm, anh Ishizawa." Kunikida khẩn trương nói, từ khi Ishizawa tới nơi này đến giờ anh vẫn chưa cùng cậu ở riêng 1 mình bao giờ.

" Gọi như thế nào cũng được, không cần để ý quá làm gì. Tôi nói rồi mà nhỉ, tôi bảo mọi người gọi tôi là Ishizawa chỉ để phân rõ cùng với tên nhóc trẻ con Ranpo kia thôi, dù sao cả 2 cũng đều là tên của tôi." Ishizawa an ủi Kunikida, tiện mồm còn không quên đá đá Ranpo 1 chút. Nếu câu vừa rồi mà bị Ranpo nghe được thì thể nào lại có 1 trận đại chiến mèo cào cho coi.

Kunikida xấu hổ bỏ qua cái biệt danh trẻ trâu của Ranpo, " Anh Ishizawa."

Ishizawa nhìn qua Kunikida, chỉ mong cậu đừng có khách khí gọi tên mình như vậy. Mọi người trong Trụ sở bây giờ đều kêu cậu rất thân mật rồi, còn mỗi Kunikida thì....thôi, đợi 1 thời gian nữa là sẽ quen thôi, cứ nhắc mãi có khi lại phản tác dụng.

" Có chuyện gì à?" Ishizawa đại khái đã đoán ra, nhưng bây giờ cũng chẳng cần phải vạch trần.

" Tôi rất xin lỗi vì lúc trước đã khiến anh Ishizawa phải bối rối!"

Ishizawa nhìn Kunikida nghiêm túc khom lưng xin lỗi, vỗ vào lưng anh 1 cái, " Đứng lên coi! Tôi cũng là Ranpo đấy, không chịu được cái kiểu nghiêm túc này đâu!"

" Thành thật xin lỗi...." Kunikida đứng nghiêm, " Tôi quá mức quan tâm khiến anh Ishizawa phải bối rối...."

" Ồ.....không sao, dù sao nó cũng rất thú vị." Ishizawa chột dạ quay đi chỗ khác, nhìn Kunimama nghiêm túc quan tâm mình hệt như đang chăm sóc 1 quả trứng gà dễ vỡ, dù nó có khiến cậu hơi bất đắc dĩ, nhưng biểu tình của Kunimama mấy lúc ấy cũng thú vị lắm ấy chứ.

" .......Anh Ishizawa." Kunikida thành khẩn nói, " Anh đừng có cùng tên Dazai kia học thói xấu! Tôi xin đấy! Dù lúc trước hắn là cộng sự lâu nhất của anh thì anh cũng đừng theo hắn học mấy cái đấy chứ! Khi ấy chắc chắn còn tôi với Nakahara Chuuya ở cạnh anh mà đúng không?"

Ishizawa ngoảnh mặt làm ngơ, đều đã nói cậu học thói xấu đều từ cos Fukuzawa, đừng có động tí là lại vu oan cho Dazai chứ.

Ishizawa vui vẻ chọn lựa đồ ăn vặt, cũng đăng ký làm người ta chuyển phát nhanh đến tận nhà. Như phát hiện ra cái gì đó, Ishizawa nhìn về phía khu thương mại: " Gọi cảnh sát đi Kunikida. Tên bom chanh của Mafia lại đến, lúc trước bị Yosano dạy dỗ 1 trận còn run sần sật trốn trong trụ sở Mafia cơ mà, tch, phải cho tên ngu ngốc này 1 bài học nhớ đời mới được."

Ishizawa tức giận cùng Kunikida đi khắp khu thương mại tìm kiếm. Kunikida theo sự chỉ dẫn của cậu tìm ra được 1 đống bom chanh.

" Tìm được! Giao hết chanh cho cậu đấy Kunikida, tìm hết chỗ chanh ấy thì đừng để cùng 1 chỗ, nó mà nổ theo đống thì uy lực lớn lắm." Ishizawa nói xong liền thoắt người biến mất, có 1 cơ thể tốt giúp cậu nhanh chóng nhảy từ tầng 3 xuống tầng 2.

" Khoan đã anh Ishizawa!" Kunikida vội vàng chạy đến khu lan can, nhưng đến khi nhìn xuống thì đã không thấy bóng dáng Ishizawa đâu. Kunikida chỉ có thể chạy nhanh đem những nơi có bom chanh mà Ishizawa chỉ từ trước tìm ra.

" Anh làm nổ mất cửa hàng kẹo mà tôi thích nhất." Ishizawa đứng trước mặt Kajii, chống hông nói 1 cách bực mình, " Đấy là cửa hàng kẹo sau khi tôi so sánh với mọi nơi, cho ra kết quả là ăn ngon nhất, thích nhất!"

" Edogawa Ranpo của Công ty thám tử?" Sau đợt trước bị Yosano đập 1 trận tả tơi thì Kajii đã tìm tư liệu của các thành viên trong Công ty thám tử, thấy Ishizawa chỉ có 1 người đến liền ngạo nghễ nói to, " Nổ thì nổ, cậu làm gì được tôi nào!"

Lời nói cuối:

Hậu trường đoàn kịch:

Cos Dan Kazuo ngơ ngẩn ngồi trên sô pha, nhìn vào hư không.

Ishizawa đang gặm quả táo, vừa lúc đi ngang qua. Sau khi nhìn lướt qua người ngồi trên ghế liền nhanh tay bắt được cổ áo của 3 người Vô Lại Phái núp ở phía không xa: Dan bị gì vậy? Chẳng lẽ mấy cậu bắt chước Dazai ngoài đời rủ anh ta mở gas tự tử? Hay là bắt chước Ango ngoài đời đi đến nhà anh ta uống 1 đống thuốc ngủ, lại gọi 100 bát cơm cà ri?

Cos Dazai cùng cos Ango đồng thanh: Chúng tôi còn lâu mới xấu như vậy!

Cos Odasaku: Nhưng thực tế thì các cậu cũng xấu thật mà.

Cos Dazai và cos Ango lại 1 lần nữa đồng thanh: Im lặng đi Odasaku! Rõ ràng lần này đều là do anh tạo thành!

Cos Odasaku tạm dừng 1 chút: Tôi đi xin lỗi nhé?

Cos Ango phun tào: Anh vẫn còn chưa biết bản thân làm sai ở chỗ nào đúng không?

Ishizawa tò mò: Odasaku đã làm cái gì vậy?

Cos Dazai chỉ vào cos Odasaku: Mẹ của Dan gọi tới, Odasaku nghe, sau đó người này cho Dan 1 người bạn gái luôn. Giờ Dan đang đau đầu không biết nên kiếm đâu ra 1 người bạn gái không có thật để ra mắt bố mẹ đây.

Ishizawa hơi nghiêng đầu: Vậy mấy cậu tạm mang 1 cô nào đó về là được rồi?

Cos Dan Kazuo không biết đã đứng cạnh từ lúc nào, nụ cười vô cùng dữ tợn: Ý kiến này tốt quá đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro