20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hơ!" Ishizawa khinh khỉnh cười, khí thế sắc bén hệt như vị sĩ quan trên chiến trường năm xưa, giơ nắm đấm đập Kajii 1 trận tơi bời hoa lá.

Đợi đến khi Kunikida vội vàng chạy xuống thì mọi chuyện đã kết thúc, chỉ còn lại khung cảnh về gã Kajii cùng cái mặt sưng như ong chích của mình đang quỳ trên mặt đất, 2 tay kính cẩn dâng thẻ ngân hàng cho người nào đó.

Đương nhiên, đồ đến tay thì Ishizawa cũng không ngại lấy, " Chỗ này không còn bom chanh, chỉ cần xử lý nốt đống bom vừa tìm được là ok. Còn nếu đi được 1 đoạn mà đống chanh đấy nổ thì băm tên Kajii này ra, có bác sĩ Yosano thì đảm bảo tên này có bị băm thành ngàn mảnh cũng không chết được."

" Không! Làm ơn đừng làm thế với tôi!" Kajii khóc nước mũi nước mắt tèm lem, " Trong văn kiện không phải ghi Edogawa Ranpo của công ty thám tử không có sức chiến đấu nào sao, tại sao nhà ngươi còn đánh hung mãnh hơn cả Mafia chứ!"

Ishizawa nhìn Kajii với ánh mắt thương hại, " Vì tôi là Ishizawa chứ sao, ôi, thật là 1 tên đần ngu ngốc làm sao. Nói cho anh biết nhá, người dạy kiếm thuật cho tôi là Fukuzawa Yukichi, và người dạy tôi võ thuật là.....Nakahara Chuuya đấy!"

Làm 1 thành viên lớn tuổi trong bang phái "hội chứng tuổi teen", cos Fukuzawa có nguyên sư phụ truyền dạy bí quyết, tuy thân thể cường tráng nhưng đánh nhau thật thì chưa trải qua bao giờ. Còn cos Chuuya thì lại là người kế thừa tinh hoa bí quyết của những món ăn, dốc tâm làm tuyệt đối không thua bởi ai.

Lại nói sĩ quan chỉ huy Ranpo trong kịch bản, trước kia cũng đã từng được Fukuzawa Yukichi dạy dỗ võ nghệ, nhưng ham lười thích biếng nên ở khoảng thời gian loạn chiến Ranpo mới chính thức theo Chuuya học chiến đấu, cộng thêm rèn luyện bản thân ở vô số lần ám sát khiến cậu có được 1 thân võ công đỉnh chóp.

Ishizawa liếc nhìn Kajii đang rón rén trốn đi, ngăn lại Kunikida đang định đi bắt người về.

Vậy nên, Kajii cảm thấy cách đánh đấm của cậu giống với mafia cũng không phải điều kì lạ gì cho lắm.

" Tôi đã nói là tôi rất mạnh rồi." Ishizawa lấy 1 cái laptop có thể kết nối mạng trong khu thương mại, nhanh chóng chuyển hết tiền trong thẻ ngân hàng của Kajii.

Kunikida dừng việc theo dõi bóng dáng chạy trốn của tên bom chanh, nhìn về phía thanh niên đang ung dung dạo bước, "....Bây giờ thì tôi rõ rồi."

" Vứt bỏ mấy cái suy nghĩ tăng thêm rèn luyện chiến đấu kỳ quái trong đầu cậu đi!" Ishizawa dọn dẹp sạch dấu vết của mình trên mạng, bất đắc dĩ nói, " Đã nói là tôi có thể nhìn thấu mấy cái suy tính của các cậu rồi mà, đừng có cho tôi thêm mấy cái giả thiết quá khứ thảm hại không có thật nữa! Mặc dù ở thời điểm ban đầu sức chiến đấu của tôi chẳng khác nào cọng bún cả, nhưng quá trình đạt được lực lượng cũng chẳng phải khổ cực như mấy cậu suy nghĩ! Chẳng lẽ lúc thống đốc dạy dỗ cậu cậu cũng cảm thấy bản thân mình rất đáng thương sao?!"

Kunikida nhớ lại giây phút chính mình bị Fukuzawa Yukichi dễ dàng vật qua vai, cả người đập xuống đất, lưng đau eo đau đến nỗi hôm sau suýt nữa thì không ngồi dậy nổi.

Kunikida ho khan 1 tiếng trước cái nhìn chằm chằm của Ishizawa. May thay vừa lúc cảnh sát chạy tới, Kunikida vội vàng đi đến chỗ họ trò chuyện rồi bàn giao lại đống bom chanh đang giữ trong tay.

Ishizawa chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hiểu lầm tăng thêm mà chẳng thể cởi bỏ, làm thế nào thì cậu mới có thể cho mọi người nhận rõ việc cậu không hề yếu ớt 1 chút nào đây, cũng không thể nói toẹt ra là quá trình để có được sức mạnh này giản đơn như cách đập chết 1 con muỗi được. Haiz, thôi vậy, nghĩ gì thì nghĩ, kệ đi.

Sau khi xử lý xong toàn bộ thủ tục thì Kunikida quay trở lại chỗ cũ tìm Ishizawa, thấy cậu vẫn ở nguyên 1 chỗ nghịch đống viên pha lê mới nhẹ nhõm thở phào 1 hơi.

" Kunikida....Cậu sẽ bị đánh đấy." Ishizawa thả viên pha lê khỏi lòng bàn tay, chúng cũng tan biến dần trong không trung trước khi chạm đất, " Sao cậu có thể nghĩ 'May quá, anh ấy không đi loạn giống như anh Ranpo' được chứ, bộ không sợ Ranpo trả thù hả?"

Kunikida đẩy gọng kính, nghiêm túc nói, " Anh Ishizawa, chúng ta về thôi?"

" Ok, dù sao cửa hàng tôi muốn ghé cũng nổ rồi." Vừa nhắc đến vấn đề này là Ishizawa lại cảm thấy tức giận, định lần sau thấy mặt Kajii thì lại đánh hắn ta 1 trận tiếp.

" Hay chúng ta đi cửa hàng ở phố bên cạnh? Đồ ngọt ở chỗ đó cũng rất được anh Ranpo thích." Vì tính cách mang theo thuộc tính gà mẹ nên rốt cuộc Kunikida vẫn mở miệng an ủi người nào đó.

" Được! Vậy thì đi thôi!" Ngay tức khắc Ishizawa liền hào hứng hơn hẳn, chạy vội vài bước mới ngoảnh đầu lại, " Đi nhanh lên nào Kunikida, dẫn đường đi, tôi không biết chỗ!"

" Vâng, anh Ishizawa." Kunikida ẩn ý tưởng 'anh Ranpo quả nhiên không thể chống lại dụ dỗ của điểm tâm ngọt', đi phía trước dẫn đường.

Ishizawa biết cái suy nghĩ vừa quay cuồng trong đầu óc của Kunikida, nhưng không sao, bởi vì cậu thích bánh kẹo với đồ ăn vặt thật. Cos Fukuzawa không ở đây để sủng cậu, nhưng Fukuzawa Yukichi lại nhạy bén phát hiện ra Ishizawa cũng có cái bản tính thích ăn vặt giống hệt với Ranpo. Vì thói hay nuông chiều bọn họ nên thường ngày ông cũng hay mắt nhắm mắt mở cho cái tật thích vùi người vào trong đống đồ ăn vặt của 2 Ranpo. Chỉ cần bọn họ mỗi ngày ăn đầy đủ 3 bữa thì sẽ không có lệnh nghiêm cấm nào ở đây cả.

Khụ khụ, Ishizawa vẫn là người còn có chút liêm sỉ đấy, chỉ là hơi tham ăn có xíu thôi. Mỗi ngày cậu vẫn rèn luyện cơ thể thường xuyên đấy chứ, so với cái tên ấu trĩ Ranpo kia mạnh khoẻ hơn gấp mấy chục lần nhiều!

Ishizawa và Kunikida xách nách theo đống đồ ngọt về Trụ sở, vừa vào văn phòng là Ranpo đã tưng bừng tiến đến đón chào, đương nhiên là với đống đồ ăn trong tay Kunikida.

" Ranpo...." Ishizawa "tốt bụng" nhắc nhở, " Cẩn thận sâu răng hoặc mập lên đấy nhé~"

" Còn lâu!" Ranpo bùng nổ cầm hộp đồ ngọt, tức giận nhìn Ishizawa, " A a! Đừng hòng làm tôi đi xem mấy bộ phim kinh dị về nha sĩ! Mấy bộ điện ảnh đầy sạn đấy có gì hay mà phải đi xem chứ!"

Không, cũng hay đấy chứ. Ishizawa mỉm cười, tuy nhớ lại mấy bộ Tử thần, cưa điện hồi trước xem chứa đầy sạn, nhưng do xem ở thời điểm cậu vẫn là ngu ngốc nên xem mấy bộ phim đấy còn hơi bị hay.

" Đồ lừa đảo, tự lừa dối chính bản thân rất thú vị à!" Ranpo hừ hừ, ôm theo hộp bánh ngọt chạy vụt đi chỗ khác.

Ishizawa nhìn theo bóng dáng của Ranpo với 1 ánh mắt sâu xa, tên này còn có tư cách nói cậu cơ à? Người có đầu óc mạnh nhất không có sự can thiệp của dị năng.

Dazai Osamu cẩn thận từ chỗ của Ishizawa lấy đi 1 cái daifuku mochi, tay bị giáng 1 cái đập điếng người, nhưng bánh thì vẫn tới tay.

Ishizawa cũng mặc kệ tên đấy làm trò quỷ gì, dù sao Dazai Osamu người này là thuộc tính miêu hệ, tay lẹ là điều hiển nhiên.

" Nhắc mới nhớ, hình như chưa thấy anh Ishizawa dùng dị năng của mình để tấn công bao giờ....." Dazai Osamu nhìn chằm chằm 2 cái daifuku mochi đang nằm trong tay Ishizawa. Ishizawa lạnh lùng giơ daifuku mochi lên, ngoạm 1 cái hết luôn nửa cái bánh.

" Lần trước từng dùng cảnh giấc mộng khủng bố rồi còn gì?" Ishizawa không hiểu lắm Dazai lại đang tưởng giở trò gì, suy nghĩ trong đầu của tên này rất phức tạp, lại còn rối loạn tùng phèo nữa, hoặc cho người khác nhìn đến tầng suy nghĩ mỏng bên ngoài, hoặc chẳng cho nhìn cái gì cả, vậy nên bình thường Ishizawa cũng không nhìn thấy bọt khí nào toát ra từ trên người Dazai, hoặc có thì ai biết được có phải tên đó tung tin giả lừa người khác hay không.

" Không không, lần đấy không thể xem như tấn công được." Dazai luôn tò mò với tính chất thật khi tấn công của dị năng Ishizawa, nhưng hầu như cậu chẳng bao giờ dùng nó để chiến đấu cả, nếu có chút ngoài dự đoán trước thì võ nghệ của cậu cũng đủ để đả bại đối thủ, vậy nên người có thể nắm bắt đủ thông tin về dị năng của Ishizawa có lẽ cũng chỉ có mỗi Ranpo.

" Vậy tôi đạt được cái gì?" Ishizawa không mấy phản cảm với việc cho người trong Trụ sở biết thêm về dị năng của chính cậu. Đã nói rồi, cứ nhìn Chuuya kia kìa, dị năng của hắn ta toàn Yokohama có ai không biết, mà đã biết thì có ai đã đánh bại được hắn chưa?

" Để tôi chôm thẻ ngân hàng của Chuuya rồi đặt cho anh 100 phần bánh kem!" Dazai Osamu còn chẳng thèm suy nghĩ đã quyết định hãm hại người cộng sự cũ của mình, cái thẻ trộm bữa trước đã bị Chuuya khoá mất rồi.

".....Đừng có lúc nào cũng muốn chơi Chuuya 1 vố thế chứ?" Ishizawa bật cười, nhịn không được cảm thông với Chuuya, rốt cuộc thì người này đã bị Dazai chơi khăm bao nhiêu lần rồi? " Thế tiền của cậu đâu?"

" Hết rồi." Dazai Osamu móc túi quần của mình ra, chẳng có gì, " Tiền lương mấy tháng này của tôi đều trôi vào trong nước, không biết lại theo dòng nước lềnh bềnh đến đâu~"

Ishizawa liếc anh ta, " Tiêu hết rồi là cái chắc!"

Tuy ví tiền của anh ta bị dòng nước cuốn đi thật, nhưng chắc chắn là ví tiền rỗng. Tên này mang trên người 1 cái ví rỗng, sau đó lại để cái ví rỗng đó theo dòng nước trôi đi, bộ cái này nó thú vị lắm hả?

Mèo nhỏ tò mò, mèo Ishizawa chẳng rõ ý đồ của mèo Dazai là gì.

"Đấy, tôi cũng có nói dối đâu, ví tiền của tôi bị trôi đi thật mà." Dazai Osamu wink 1 cái, nhanh tay lấy nốt miếng daifuku mochi cuối cùng trong tay Ishizawa.

" Khoan đã! Cái đấy là của tôi! Cái cuối cùng rồi!" Ishizawa tức khắc bùng nổ, mấy cái khác bị cướp thì không sao, nhưng cái kia là cái cuối cùng, tuyệt đối không được!

" Ô oàm!" Dazai Osamu 1 há nuốt trọn luôn cái bánh vào trong miệng, 2 tay đỡ má nhai ngon lành.

"....." Ishizawa mặt không còn chút biểu tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dazai Osamu, 1 đống pha lê sắc nhọn cũng xuất hiện đằng sau cậu, mũi nhọn chĩa ngay hướng Dazai Osamu, " Xuống địa ngục sám hối đi, Dazai."

" Khoan....Từ từ! Tôi sai rồi! Để tôi mua cái mới cho anh! Áa!"

Nakajima Atsushi khẽ lại gần Dazai Osamu, thăm dò trạng thái hiện tại của người tiền bối này, " Anh Dazai, anh không sao chứ?"

" Tên khốn đấy có thể vô hiệu hoá dị năng, xảy ra vấn đề gì được?" Kunikida còn chẳng thèm ngẩng đầu dậy, anh vẫn còn mấy tệp văn kiện muốn đưa cho bên cảnh sát, bản thân vội vội vàng vàng làm việc, ai rảnh đâu có thời gian đi quản cái tên chơi ngu Dazai Osamu kia.

"....." Nhìn trên người Dazai Osamu có mấy vết thủng do bị pha lê đâm trúng, Nakajima Atsushi lùi người lại chỗ cũ, " Tôi cảm thấy nó rất đau!"

" Ngay cả máu còn không có, đau? Ha, tên khốn lãng phí băng gạc đấy có bị đau chết thì hay!" Kunikida nhớ tới cái vụ việc mình còn đang kéo dài thì lại thấy đau đầu. Bữa trước anh cùng tên Dazai này đi làm uỷ thác, Dazai Osamu lại dám mời con gái của người uỷ thác tự tử đôi, mà hết chỗ nói nổi là đối phương còn đồng ý yêu cầu này. Cuối cùng thì cả 2 bị đuổi ra khỏi nhà, vừa nhớ lại cái này là nắm đấm của Kunikida lại ngứa ngáy khó chịu.

Ishizawa nghe lời nói hầm hè của Kunikida, ngồi xổm xuống cạnh cái tên đang nằm giả chết trên mặt đất, ngón tay chọc chọc vào người Dazai Osamu, " Cậu lại vừa gây hoạ gì cho Kunikida đấy?"

" Thật bất công, chẳng lẽ ở trong mắt anh Ishizawa tôi không đáng tin đến vậy sao?" Dazai Osamu oán giận ngẩng đầu nhìn Ishizawa, trông y hệt 1 cô vợ bị người chồng phụ lòng.

" Cậu còn biết cơ à. Sự tích hãm hại cộng sự của cậu ở bên tôi rất nổi tiếng đấy." Ishizawa gật đầu, " Nhưng cậu cũng may mắn thật đấy, gặp được 2 người cộng sự đều là loại bảo mẫu hiền lành."

" Tại sao không có ai thương cho tôi vậy chứ? Rõ ràng tôi từ hồi nhỏ đã bị ông già Mori uy hiếp, lúc ấy chỉ là 1 cậu nhóc vừa mới cập kê tuổi thành niên, yếu đuối bao nhiêu, lại bị bắt vào mafia hung ác khi còn nhỏ tuổi....."

Thái dương Ishizawa nổi gân xanh, chặn luôn lời của anh ta, " Sau đó cậu trở thành cán bộ trẻ tuổi nhất."

Dazai Osamu ngoan ngoãn ngồi dậy, " Ai bảo đám mafia đấy toàn 1 lũ ngu ngốc, lại còn khiến 1 người nhỏ bé yếu ớt như tôi lên làm cán bộ."

Ishizawa dùng ánh mắt "...." nhìn Dazai Osamu, tên này được miêu tả là có thể thuật bằng 5, nhưng đấy cũng là với tiêu chuẩn của Nakahara Chuuya. Thực chất, Dazai Osamu có thể dễ dàng vật ngã 2 người, càng đừng nói tên này là bậc thầy về tâm lý, trêu đùa nhân tâm mới là nghề chính của hắn ta.

Ishizawa ghét bỏ vỗ vỗ 2 bàn tay, dị năng từ lúc cậu chạm vào Dazai Osamu đã bị giải trừ. Mà tên kia, ngoại trừ quần áo có thêm vài lỗ thủng thì cũng chẳng có vết thương nào, lại còn kêu thảm thiết như heo chọc tiết, muốn lừa ai chứ.

" Anh Ishizawa thật là, chơi đã đời rồi liền vô tình vứt bỏ tôi sao?" Giọng điệu của Dazai Osamu lúc ấy đáng thương, thảo mai dễ sợ.

Ishizawa bĩnh tĩnh đứng dậy, thong thả trốn khỏi hiện trường, " Cậu không còn gì khiến tôi cảm thấy thú vị nữa, chơi chán rồi đương nhiên phải bỏ chứ."

" Chậc, suýt chút nữa quên Ishizawa và Ranpo không giống nhau." Dazai Osamu bĩu môi.

Lời nói cuối:

Hậu trường đoàn kịch:

Về sức chiến đấu của các nhân viên trong đoàn kịch.....

Cos Chuuya ngây ngốc: Sức chiến đấu? Hình như tôi đứng hạng nhất, tuy nhà tôi là truyền thống đầu bếp nhưng ở khoản võ thuật cũng không kém cạnh chút nào.

Cos Mori Ougai: Đừng hỏi tôi, tôi là chính quy sinh viên chân yếu tay mềm.

Cos Fukuzawa Yukichi cười lạnh: Là tên nào đợt trước trêu anh cả là bộ đội, bị anh cả tức điên lên đuổi đánh vẫn có thể trốn thoát?

Cos Mori Ougai: Ể, lần đó trốn được còn không phải là nhờ có cậu kéo lực chú ý à.

......Chúng ta đi hỏi người khác thôi. Hì hì, đừng để ý tiếng kêu thảm thiết của cos Mori Ougai làm gì.

Ishizawa: Hử! Tại sao lại có thể ngu ngốc đến nỗi đi hỏi tôi chứ. Nhìn là biết tôi chỉ tập luyện bình thường, coi như là loại người có cơ có bắp, làm sao mà có được sức chiến đấu đỉnh cao nào chứ!

Cos Dazai: Tôi làm sao có cái khái niệm này được, nói về việc trêu người khác thì hãy ới tôi, chứ loại vấn đề này thì tìm Chuuya hoặc Odasaku đi.

Cos Odasaku: Hả? Đánh nhau? Không được, thứ tôi học không tiện cho chuyện đấy.

Cos Tanizaki tò mò: Lúc trước Odasaku không phải là cảnh sát hình sự à?

Ishizawa gật đầu: Ừ, là suýt nữa thì trở thành cảnh sát vũ trang cảnh sát hình sự.

Ra vậy ~ Phát hiện 1 lão đại sống ẩn mình.

Ishizawa nhìn về phía cos Kouyo: Vẫn còn 1 vị lão đại ẩn mình đấy.

Ozaki - nghề nghiệp không rõ - Kouyo mỉm cười thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro