21. Chỉ số IQ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dazai! Cậu lại định đi đâu, lát nữa 2 chúng ta còn phải đi làm ủy thác đấy!" Mắt Kunikida sắc lẹm tia bóng hình của sinh vật tên Dazai Osamu đang sắp tiếp cận cánh cửa, lớn tiếng kêu người quay trở lại.

" Quần áo của tôi bị anh Ishizawa phá hỏng rồi." Dazai Osamu nói với giọng dễ gây hiểu lầm, bị Ishizawa ném đồ bụp cái vào mặt. " Tất nhiên là tôi đi thay bộ quần áo mới rồi, chẳng lẽ Kunikida muốn tôi mặc như vầy đến gặp người ủy thác sao?"

".....Đừng có mà 1 đi không trở lại!" Kunikida không muốn để tên đấy bước chân ra khỏi cánh cửa chút nào, nhưng anh cũng không thể mang cậu ta đi làm ủy thác với bộ dạng lưu manh kia được.

Dazai Osamu nhoẻn miệng cười, trơn y hệt 1 con cá thu trượt khỏi văn phòng.

Ishizawa gõ gõ vài cái lên mặt bàn. Ranpo ngồi bên quay đầu lại, 'kệ'.

'Dazai sao về được chứ, lừa Kunikida dễ thật' Ishizawa truyền mã, nhưng Ranpo làm lơ luôn, coi như Ishizawa gõ bàn chơi chơi.

Mấy bữa nay cảm xúc của anh em nhà Tanizaki luôn trong trạng thái lo lắng, cho đến tận ngày thứ 3 mới mò mẫm đến bên cạnh 2 kẻ đang chơi cờ (chơi cờ mà đặt cờ nhanh như xơi nước ấy) - Ranpo và Ishizawa.

" Giáo viên mất tích?" Ishizawa và Ranpo đang trong thế huề nhau. Chỉ chơi chơi đơn giản thôi, nếu không thì còn lâu mới kết thúc được ván cờ.

" Muốn tìm xác?" Ranpo bắt đầu đánh không logic, dấu hiệu của sự chán chường và đã bật chế độ quấy rối trận cờ.

"....Vẫn chưa rõ." Tanizaki nhỏ giọng đáp, nhận được ánh mắt khinh bỉ của 2 Ranpo. Cậu biết anh Ranpo sẽ không bao giờ nói sai, nhưng chưa tìm thấy thi thể thì vẫn nên nhen nhóm chút hy vọng chứ. Nhỡ đâu vẫn còn sống thật thì sao.

" Phải đánh nát chút hi vọng đấy của cậu rồi, ở Yokohama mà mất tích quá 2 ngày thì chỉ có tử vong thôi. Giáo viên của các cậu chỉ là người thường, cũng đâu cần chết giả để thoát thân gì đó đâu." Ishizawa nói ra sự thật. Thời điểm tốt nhất để tìm người là trong vòng 24h sau khi mất tích. Với lại giáo viên của anh em Tanizaki là người có trách nhiệm cao, không lẽ nào lại bỏ bê công việc của mình trong thời gian dài mà chẳng có việc hệ trọng gì xảy ra.

" Tôi đi hay cậu đi?" Ishizawa hỏi Ranpo. Người mất tích là giáo viên của anh em Tanizaki, không có ủy thác thì cậu vẫn tự nguyện đi xem 1 chuyến.

" Tôi không muốn đi tìm thi thể đâu, cậu tự đi đi." Ranpo từ chối. Nếu người còn sống thì Ranpo còn có hứng đi cùng, nhưng người cũng đã xác định là đã chết, còn đi làm gì.

Ishizawa không rề rà dẫn luôn anh em Tanizaki ra khỏi văn phòng, trước khi đi còn nhớ gửi tin nhắn báo cho Kunikida 1 tiếng.

3 người tới trường học của anh em Tanizaki, từ chỗ hiệu trưởng lấy được hồ sơ của thầy Oono. Vì trong cả 3 thì chẳng có ai biết chỗ ở của thầy ở đâu, điều tra thì cũng được, nhưng có cách lấy được thông tin đơn giản hơn thì mắc gì không làm, lại còn vòng vo làm chi cho mệt.

" Cậu Edogawa....thầy Oono, thấy ý vẫn còn sống chứ?" Trước khi rời đi, hiệu trưởng gọi lại 3 người và nói 1 hồi, " Thầy Oono là 1 giáo viên tốt, là 1 nhà giáo tuyệt vời, nhưng cớ gì anh ấy lại ở lại Yokohama chứ...."

Ishizawa nhìn khuôn mặt đẫm sự buồn bã của hiệu trưởng, xoay người rời khỏi căn phòng.

" Có đôi lúc tôi lại muốn đồng ý lời mời đấy." Ishizawa lấy trong túi 1 hộp bánh quy dài, ngậm mấy cái bánh như đang hút thuốc.

" Anh Ishizawa muốn đổi việc sao?" Naomi cảnh giác, " Nếu anh Ishizawa muốn làm cái gì thì có thể nói cho chủ tịch, ông ấy nhất định sẽ giúp đỡ."

" Tôi không định đổi công tác khác, dù sao tôi cũng đâu muốn mình phải tăng ca mỗi ngày chứ, nhưng....." Ishizawa nheo mắt, " Cũng có thể lôi kéo vài người sang công ty mình, như vậy lượng công việc sẽ ít hơn."

Ishizawa im lặng, rồi lại tự phàn nàn về chính suy nghĩ của mình, " Tôi bị ai lây bệnh rồi sao? Thế giới có xảy ra chuyện gì thì có liên quan gì đến tôi chứ!"

Việc này cũng không thể trách Ishizawa được. Nhớ lại trước kia đoàn kịch có 1 thời gian khá là yên tĩnh để các nhóm sinh viên ôn tập cho kì kiểm tra, ngày nào cũng cầm trên tay những quyển sách nặng trịch. Nhưng sau đó thì vẫn có người thi rớt môn chính trị, trong khi đó thì Ishizawa - người có trí nhớ rất tốt - không cần phải thi, nhưng đã thuộc làu làu hết mấy kiến thức mà cái người thi rớt đấy cần phải nhớ.

Anh em Tanizaki nhìn nhau, Tanizaki dè dặt hỏi, " Anh Ishizawa đang nghĩ đến ai sao?"

".....Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đấy của các cậu đi." Ishizawa buồn bực, cậu quyết định tự điều chỉnh giả thiết của mình luôn, " Lúc trước mấy người kia từng lên kế hoạch xây dựng lại hệ thống giáo dục trong tương lai, tôi đã bị cái đám ngu ngốc đấy phiền nhiễu và phải cung cấp vô số kiến nghị để cái kế hoạch đấy hoàn chỉnh hơn."

Hừ, nếu mấy người các cậu đã cực khổ để suy đoán ra mấy cái giả thiết như con dao sắc nhọn đâm vào lòng người khác, vậy thì hãy để tôi cung cấp thêm cho mấy chuyện hằng ngày và vấn đề xây dựng lại văn minh loài người.

Ishizawa cố gắng kìm nén bản năng cuồng làm sắp trỗi dậy trong người, đã quyết là không tăng ca rồi!

Nơi ở của thầy Oono là 1 căn nhà nhỏ trông rất là bình thường. Trong lúc Tanizaki gõ cửa thì Ishizawa quan sát tỉ mỉ bao quát căn nhà, sau đó vẻ mặt kì lạ nhìn dãy hoa được trồng ở hông nhà.

" Tanizaki, không cần gõ cửa nữa đâu, gọi cảnh sát đi." Ishizawa chậc lưỡi 1 cái, " Đàn bà~ đã ghen lên thì đáng sợ thật!"

Naomi theo ánh mắt của Ishizawa nhìn dãy hoa trông có vẻ là không mấy đắt đỏ, "....Anh Ishizawa?!"

" Ừ, vậy đấy. Thầy Oono của mấy đứa đang ở đấy." Ishizawa cất đồ ăn vặt. Với 1 người giáo viên, sự tôn trọng là lễ nghi cơ bản nhất.

" Nhưng mà....tại sao lại vậy chứ!" Tanizaki dùng 2,3 câu tóm tắt đơn giản tình hình cho cảnh sát nghe rồi tắt điện thoại, lại nhìn cánh cửa vẫn yên tĩnh sau từng hồi đập vừa nãy của cậu, " Vợ của thầy Oono không có nhà sao?"

" Ở, cũng nghe được tiếng đập cửa, chỉ là không muốn ra mở cửa thôi." Ishizawa hơi ngẩng đầu ra hiệu bọn họ nhìn lên tầng 2, rèm cửa trên đấy hơi động đậy, có người vừa rời đi chỗ đấy xong.

" Là cô ấy sao?" Tanizaki cũng thấy được bức rèm hơi đong đưa, không nhịn được mở miệng hỏi, " Ở trên trường có đôi khi thầy Oono cũng nhắc đến gia đình của mình. Thấy ấy kể tình cảm của mình với vợ đều rất tốt, tuy chưa có con, nhưng bọn họ cũng đang thảo luận về việc nhận nuôi thêm 1 đứa trẻ....."

" Tôi nghĩ vấn đề có thể là ở chỗ đấy." Ishizawa thở dài, " Thầy Oono của các cậu quả thực là 1 người rất có trách nhiệm đối với học sinh của mình, thậm chí sự quan tâm đấy còn lớn hơn cả với người vợ."

Lúc vào trong trường Ishizawa có cố ý đi xem bàn làm việc của thầy Oono, mặt bàn rất gọn gàng, nhưng trên đấy ngoài 1 bức ảnh chụp cùng vợ ông thì tất cả những thứ còn lại đều liên quan đến học sinh của ông ta.

Naomi ngạc nhiên, " Chỉ vì điều này? Bà Oono thường hay đến trường đưa đồ cho thầy Oono, nhìn qua thì cũng đâu có dấu hiệu nào cho thấy bà ấy sẽ làm chuyện này đâu chứ?"

" Khi các cậu có kì thi nào đó hoặc có 1 hoạt động ngoại khóa lớn, vợ của thầy Oono có phải lúc nào cũng góp mặt không?" Trong lúc chờ cảnh sát đến cũng chán, vừa hay bà Oono cũng không định mở cửa mời khách vào, vậy thì dành ra chút thời gian phân tích chi tiết cho anh em nhà Tanizaki vậy.

".....chẳng lẽ không phải là do lo thầy Oono quá mệt sao?" Tanizaki vừa dứt câu thì đón ngay 2 ánh nhìn thương hại của Ishizawa và Naomi, vậy nên ngay cả Naomi cũng chú ý tới điều này?

" Chú ý ánh mắt của bà Oono." Naomi không thể nhìn anh trai mình cứ mù mờ như vậy được, mở miệng giải thích, " Ánh mắt bà ấy nhìn bọn mình như đang nhìn mấy con chó, con mèo yếu ớt ấy. Và trong cái nhìn ấy cũng cất giấu mong muốn được ngược đãi những 'con vật' đấy để mua vui tâm tình của bà ta."

Ishizawa giơ ngón cái với Naomi, " Nhạy bén đấy cô gái."

" Anh Ishizawa, với cái mặt non choẹt đấy của anh mà lại phát ngôn ra giọng điệu của 1 người trưởng thành thì không hợp 1 chút nào, nó kì lắm luôn." Naomi phàn nàn trước lời ngợi khen của Ishizawa, dù cô biết Ishizawa chỉ lớn tuổi ngay sau chủ tịch trong công ty, và lớn thứ 3 là anh Ranpo, nhưng chứng kiến cảnh mèo và mèo cào nhau để tranh đồ ăn vặt của 2 Ranpo thì cô không thể ngấm nổi sự thật này, ngay cả Atsushi cũng coi 2 người thành những người nhỏ tuổi nhất trong Trụ sở.

" Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa!" Ishizawa hừ 1 tiếng, sự nuông chiều dành cho lứa nhỏ hơn biến mất khỏi gương mặt của cậu. Ishizawa tức giận và lấy ra từ đâu đó 1 bịch bánh socola, bóc ra và nghiến từng cái bánh một.

Nhìn Ishizawa lại trở về với cái tính trẻ con của mình, anh em nhà Tanizaki không khỏi bật cười trước sự hài hước này. Mặc dù Ishizawa là 1 người rất đáng tin cậy, nhưng sau 1 khoảng thời gian dài ở chung với Ranpo, cũng không rõ là quay về với bản tính thật của mình hay là bị Ranpo nhiễm thói xấu, càng ngày càng trở nên trẻ con hơn.

Ishizawa, người vẫn chưa nhận ra được cái ý tưởng đang xoay quanh trong đầu của anh em Tanizaki, nhìn chằm chằm vào căn nhà có vẻ hơi yên tĩnh, dò hỏi, " Thầy Oono của các cậu từng có con bao giờ chưa?"

" Hả? Không có, thầy Oono làm gì có con đâu." Tanizaki trả lời 1 cách chắc chắn, vì thầy Oono cũng từng nói bản thân ông chưa có đứa con nào, mỗi ngày nhìn thấy học sinh của mình càng tiến bộ thì cảm giác như cũng như đang thấy đứa con của mình càng ngày càng tốt hơn.

" Ồ." Ishizawa bình tĩnh nói, " Vậy chắc là đứa nhỏ bọn họ đang định nhận nuôi."

Anh em nhà Tanizaki sửng sốt, " Anh Ishizawa?"

Ishizawa gật gù, " Chỗ đấy không chỉ có mỗi thầy Oono mà còn có 1 đứa nhóc nữa, với chiều dài như vậy thì chắc là 1 đứa trẻ tầm 7,8 tuổi gì đó."

Hoặc có thể là người lùn, Ishizawa nghĩ.

Cảm giác như vừa làm tổn thương ai đó:)

Khoan đã! Ishizawa cắt đứt mạch suy nghĩ, suýt chút nữa thì bị tên Dazai đấy dẫn sai lối nghĩ rồi. Dù người có thấp thế nào đi chăng nữa thì người kia cũng không thể chỉ lùn ở 1m2.

Cảnh sát đến và đào được 2 cái xác, 1 cái là của thầy Oono và 1 cái khác là của 1 đứa trẻ. Sau khi xử lý xong 2 cái xác, họ mới dẫn bà Oono lên xe về đồn. Khi được dẫn đi, bà ta trông rất bình tĩnh, thậm chí lại còn mỉm cười khi đi ngang qua anh em nhà Tanizaki.

" Lại là ánh mắt kiểu này...." Naomi tránh ở sau lưng Junichiro, " Bà Oono rất ghen tị với chúng ta sao?"

" Chắc là vì muốn có được mọi sự chú ý từ chồng. Aiz, nhìn từ góc độ nào cũng thấy là biến thái cả." Ishizawa không thấy ngoài dự đoán lắm, là 1 trạch nam thường xuyên đắm chìm trong thế giới giả tưởng, có loại biến thái nào là chưa thấy qua!....Ặc, gặp ở ngoài đời thực vẫn thấy hơi tởm.

"...." Tanizaki hơi xấu hổ, vừa nãy cậu lại theo phản xạ kéo theo em gái đến sau lưng Ishizawa trốn.

" Được rồi, trở về thôi." Ishizawa đi 2 bước lại bất ngờ quay đầu nhìn Tanizaki, khiến người phía sau cũng giật thót lùi về đằng sau 1 bước.

" Anh Ishizawa?" Naomi từ sau lưng anh trai ló đầu ra.

" Tôi đói rồi, hôm nay tôi muốn ăn mì, dẫn tôi đi ăn mì nào!" Ishizawa kêu lên, " 2 cô cậu mau tìm 1 quán mì ăn ngon nào đó cho tôi đi!"

" Vâng! Đi thêm 3 dãy phố nữa sẽ có 1 quán mì lâu năm đã có 100 tuổi đời, hương vị của món ăn rất được." Tanizaki bĩnh tĩnh báo.

" Dựa dẫm vào tôi cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu ~" Ishizawa nghiêng đầu, cười. " Không phải tôi đã nói là mình rất mạnh rồi à, tất cả mọi phương diện đều mạnh luôn!"

" Vậy mà mấy người các cậu luôn cố nhét bằng được cho tôi vài giả thiết đáng thương, nhét nhiều đến nỗi tôi đều thấy quen rồi!" Trong nháy mắt Ishizawa từ nghiêm túc biến hóa thành dễ thương, 2 cái má bánh bao phì lên giận dữ, " Mấy người các cậu sao không đi đồng cảm với Ranpo ấy? Sao không đi mà đồng cảm với Dazai kìa?"

Rõ ràng đều có nhân thiết là thiên tài chỉ số IQ cao, chỉ là quá khứ và tính cách khác nhau mà thôi. Ishizawa mới không tin khi mọi người trong Trụ sở biết được quá khứ của 2 người kia còn sẽ đồng cảm với họ như cậu.

Anh em Tanizaki im như hến, trên mặt đều rành rành những 'câu chữ' viết ra suy nghĩ của họ: Vừa nhìn thấy Dazai Osamu hay Edogawa Ranpo là đã thấy 2 người họ đều không phải loại người cần đến sự thông cảm của người khác.

" Vậy các cậu còn nhớ tôi cũng là Edogawa Ranpo không?" Ishizawa giận hờn nhìn anh em Tanizaki, 1 người hay 2 người đều vậy, đừng có suy nghĩ lung tung nữa! Tôi 'nhìn' thấy hết đấy nhé!

" Chuyện này, anh Ishizawa và anh Ranpo cũng không giống nhau...." Tanizaki nói từ từ từng chữ, sợ đang nói lại nghe tiếng mắng ai oán của ai đó.

Ishizawa cào mặt, " Bởi vì lần tôi mới xuất hiện dọa các cậu sợ?"

Anh em Tanizaki không trả lời, nhưng trong mắt đều viết rõ, 'Suýt thì bị kiểu xuất hiện của anh dọa chết'

Ishizawa từ chối nhận tội, phương thức xuyên qua cũng đâu phải do cậu chọn đâu.

Lời nói cuối:

Hậu trường đoàn kịch:

Sắp đến ngày thi......

Ishizawa và cos Dazai lẩm bẩm đi vào ký túc xá, vừa lúc bị cos Ango và cos Odasaku mỗi người bắt được.

Hả? Hả? Lần này trò đùa của bọn họ vẫn chưa bị phát hiện mà?

Cos Ango vẻ mặt nghiêm túc: Hiện tại mấy đứa nhỏ trong đoàn đều sắp đến ngày thi, 2 người các cậu bớt bớt giùm cho tôi mấy ngày nghịch ngợm cái!

Ishizawa và cos Dazai nghe được nhắc nhở liền để tay lên miệng làm động tác kéo khoá, bọn họ cũng có phải con nít lên ba đâu, chuyện quan trọng đương nhiên sẽ biết chừng mực rồi.

Ishizawa nhìn qua 1 vòng mấy đứa nhóc học sinh đang bù đầu rối não ôn tập: Có cần anh đây dạy thêm không? Tuy không phải loại học sinh siêu xuất sắc, nhưng anh cũng là học sinh giỏi đấy nhé!

Cos Dazai cười tủm tỉm chêm lời: Anh cũng là học sinh giỏi nè!

Học sinh trong đoàn kịch 1 lời trăm miệng: Không cần!

Cos Akutagawa bị đẩy ra chắn đạn, bất đắc dĩ nhìn cos Dazai và Ishizawa: Có thể cho bọn em 1 khoảng thời gian để ôn tập không, đợi đến khi nào thi xong thì chúng ta cùng nói chuyện, được chứ các đàn anh tài giỏi khóa trên?

Ishizawa tinh nghịch lè lưỡi: Được được, lúc này anh mày mà quấy rối bọn bây là Fukuzawa sẽ không tha đâu, chắc chắn sẽ bị phạt tập thể hình cho coi.

Cos Dazai nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội, cos Akutagawa đầu cũng 'ong ong' lên vì 2 người này: Đợi lúc nào chúng em thi xong em sẽ cùng Chuuya tổ chức bữa tiệc lớn cho 2 người.

Cos Dazai hào hứng: OK!

Ishizawa: Nhưng bọn này không trêu người nào đó thì người đấy cũng phải thi lại môn chính trị thôi, này, cậu cứ như vậy thì sao trở thành nhân viên văn phòng được hả?

Cos Kajii rơi nước mắt đầy mặt: Đàn anh đừng có nói nữa, em muốn học y, còn lâu mới làm nhân viên văn phòng!

Ishizawa thương hại sờ sờ đầu thằng bé: Đừng nằm mơ nữa, nhóc không thắng được ba ba đâu, với cả nhóc đây cũng đại học năm 2 rồi, học y cái q* ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro