25. Tiếp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh đầu Fukuzawa Yukichi mọc ra các dấu hỏi chấm, ông vẫn không thể tưởng tượng nổi cảnh bản thân sẽ đi trêu đùa người khác, lại còn bị Ranpo chụp lại nữa chứ.

Ishizawa chỉ đành cười trừ cho qua. Với cái kĩ năng che dấu biểu cảm được bug level max này, cậu che tiệt luôn những thông tin còn sót lại. Thôi đấy, hãy để những kí ức vừa nãy trôi vào dĩ vãng đi. Còn mấy nhân viên Trụ sở vẫn đang hóng hớt nhìn cậu? Kệ đi! Dù sao cậu cũng chỉ là 1 bé mèo Ranpo đáng iu thôi mà~

Về Ranpo, sau khi trải qua cơn sốc thì đã bình thường trở lại, thậm chí lại càng muốn biết thêm về quá khứ của Fukuzawa Yukichi. Đến nỗi Dazai Osamu.....anh ta chỉ muốn đào ra lịch sử đen tối của Mori Ougai thôi.

" Tôi nói thì được cái gì? Với lại điện thoại của tôi có theo đến đây đâu." Ishizawa chẳng thể hiểu nổi bọn họ đang nghĩ cái gì trong đầu. Nghe cậu kể mấy câu chuyện đấy thì cũng đâu có chứng cứ xác minh nó là thật. Tuy cậu có nhiều ảnh dìm của mọi người trong đoàn thật, nhưng đa phần đều là của cos Fukuzawa ( tuy rằng chẳng thể cầm theo nó đến đây được ). Mà tự nhiên cậu nghĩ đến khả năng nó rất có thể đang trong tay của Fukuzawa, Ishizawa chỉ muốn cười khan 2 tiếng rồi "..."

" Tôi muốn nghe!" Ranpo kêu, " Tôi muốn biết thật nhiều chuyện của thống đốc!"

" Mặc dù không thể nhìn mấy bức ảnh, nhưng nghe mấy chuyện xấu mặt của ông Mori cũng hay mà!" Dazai Osamu nở 1 nụ cười tươi rói.

Ishizawa thờ ờ mặc kệ 2 con người đang hưng phấn lên này, quyết định tìm Kunikida gây tí chuyện cho vui nhà vui cửa. Tuy mới chỉ nghe có cuộc điện thoại, nhưng anh chàng cũng đã nắm giữ được thông tin về người tên Dan Kazuo. Dù sao người này có họ hàng với với Thanh Vương Munakata Reisi, thông tin cũng không khó tra cho lắm.

" Munakata Reisei? Chà, sao mà 2 người họ lại có họ hàng với nhau vậy?" Ishizawa thắc mắc, " Những kẻ nắm giữ vương quyền sao? Cũng không biết tôi có thể giết 1 tên không nhỉ?"

" ...!?? Anh Ishizawa, anh vừa mới nói cái gì vậy!?" Kunikida giật thót nhìn con người vẫn đang thản nhiên, chẳng hề ý thức được lời nói vô cùng khủng bố của mình, " Anh Ishizawa, anh đừng học theo thói xấu của tên Dazai chứ!"

" Đâu có, là chính tôi tự nghĩ ra mà. Cậu thử nghĩ xem, nếu bây giờ giết 1,2 vị vua thì có thể cứu sống được mấy vạn người đấy." Chỉ vừa nhắc đến đá phiến Dresden thôi mà răng của cậu đã thấy nhức nhức rồi đấy. Ishizawa nhớ lại diễn biến của bộ này, cái chết của Mikoto hiển hiện trong đầu cậu, người giết Mikoto - Munakata Reisi cũng có nguy cơ rơi kiếm cao, kết hợp lại quả thực là song kiếm cắm vào trái tim người xem. Vậy kết cục của bộ này thế nào? Ishizawa xin đáp rằng cậu cũng chịu:) Bởi vì sau tập mà Mikoto chết thì cậu cũng không xem tiếp nữa, không xem sẽ không biết, không biết thì coi như là nó không phát sinh thêm bi kịch nào!

Ranpo nghi ngờ nhìn Ishizawa, " Rõ ràng cậu chưa từng gặp Xích vương bao giờ, sao thiện cảm với anh ta lại cao dữ vậy hả?"

" Không, tôi biết Mikoto chứ!" Ishizawa nói tiếp với lửa giận bừng bừng, " Aa! Công chúa nhỏ Anna chỉ cần trở thành bảo vật cho mọi người cưng nựng là được rồi, tại sao lại phải trở thành vua sau khi người giám hộ chết đi chứ!"

" Ra vậy, thể nào cậu để ý chuyện tôi cứu được Totsuka." Mắt Ranpo sáng ngời, " Vậy cậu đã thông qua 'nó' thấy được bao nhiêu chuyện rồi?"

" Ai biết." Ishizawa nhún vai, không bép xép thêm nữa. Mặc dù cậu không ngại để người khác biết rằng cậu đang nắm giữ những thông tin tuyệt mật không nên biết đến, nhưng Ishizawa cũng có chừng mực, chỉ cần người khác muốn đào sâu thêm về việc cậu đã biết đến những chuyện đó từ nguồn nào là Ishizawa saybye luôn. Còn tại sao cậu không nói thì...có lẽ là do giác quan mách bảo rằng cậu không nên tiếp tục làm lộ quá nhiều chuyện đi.

" Hay chúng ta thử thảo luận xem nên làm thế nào để giết chết 1 vị vua?" Ishizawa vui vẻ nói lớn.

" Khoan đã! Anh Ranpo, chuyện này không thể mang ra đùa được đâu! Với cả vua chỉ có thể do vua giết được thôi!" Kunikida vừa hét xong liền bó tay đập vào trán mình 1 cái, anh nói thế thì có khác nào đồng ý ngầm việc giết chết 1 vị vua chứ!

" Có thể mà." Ishizawa nghiêng đầu, con ngươi màu xanh lá ánh lên sự lạnh nhạt, " Tôi có tư chất để trở thành vua. Muốn làm cái nào cũng được, Hoàng Kim vương? Thanh vương? Xích vương hay Vô Sắc vương đều ok hết."

" Cậu tạp nham quá đấy, thầu được mấy thuộc tính không giống nhau luôn." Trước sự hỗn độn của Ishizawa, Ranpo chỉ có thể bất lực nói kháy 1 câu.

" Tôi có thể nhìn đến vận mệnh." Ishizawa nửa giả nửa thật nói. Một người đã xem qua diễn biến phía trước của bungou stray dogs như cậu nói biết trước tương lai cũng không quá, " Nhưng tôi không thèm cái ghế Hoàng Kim vương đâu, phiền muốn chết. Thanh vương là đại biểu của trật tự, kỷ luật, trước đây tôi cũng từng đóng 1 vai trò như vậy nên khá quen. Nhưng Thanh vương của hiện tại đã khiến tôi rất hài lòng, hoặc là thích? Hn, đại loại vậy. Nói chung thì anh ta đã và đang làm rất tốt bổn phận của mình rồi. Còn vị trí Xích vương? Tôi trở thành Xích vương còn không bằng cho Anna đảm nhiệm chức vị đấy. Í, mà 2 Xích vương có khi có thể giải quyết vấn đề Xích vương bị rơi kiếm ấy chứ nhỉ?....thôi, quả nhiên biện pháp nhanh nhất vẫn là giết chết Vô Sắc vương!"

Dazai Osamu suy tư, " Tên Vô Sắc đấy định làm gì?"

Ishizawa bực mình bĩu môi, " Ai mà quan tâm cái tên điên đấy định giở trò gì, tôi giết chết hắn là xong chuyện."

Nhìn biểu hiện của Ishizawa là Dazai và Ranpo cũng đoán ra được đôi phần. Bây giờ Vô Sắc vương sẽ làm gì đã không quan trọng, chỉ cần biết hắn ta đã vào danh sách đen "sẽ bị giết" của Ishizawa là đủ rồi.

" Được rồi, chúng ta đi tìm Thanh vương nào! Kéo Dan Kazuo đến Trụ sở, thuận tiện giết Vô Sắc và kế thừa chức vị Vô Sắc vương!" Ishizawa hưng phấn như đang chuẩn bị 1 buổi đi dã ngoài nào đó.

" Đợi đã anh Ishizawa!" Vẻ mặt của Kunikida bây giờ trông chẳng thể thảm hơn, " Anh đợi tôi liên hệ với bên Scepter 4 đã...."

" Ố ồ, đồng ý rồi!" Ishizawa chớp chớp mắt, giáng 1 quả bom xuống.

" Haiz, Kunikida lại theo bản năng mà đồng ý mất tiêu rồi...." Dazai chọc thêm 1 nhát dao vào người Kunikida.

" Không thèm phản bác luôn." Ranpo nhai snack giòn tan, lời nói như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

"...." Thái dương Kunikida nổi gân xanh, " Chủ tịch!!"

Từ nãy đến giờ Fukuzawa Yukichi đều đứng 1 bên nghe toàn bộ quá trình thảo luận. Ông nhắm mắt suy nghĩ 1 hồi, cuối cùng mở mắt ra, nhìn về phía Ishizawa, " Có nắm chắc xác suất thành công không? Vua chỉ có thể do vua giết, ngoại trừ Thanh vương đời trước."

" À, Habari Jin có thể coi là tự sát, pass." Ishizawa lắc đầu, " Kẻ giết chết hắn ta là Zenjo Goki - 1 người có năng lực đặc biệt, còn tôi thì không có loại năng lực đó."

Fukuzawa Yukichi: " Vậy cậu định giết chết Vô Sắc vương như thế nào? Vua có thể giết vua, nhưng khả năng rơi kiếm sau khi giết cũng rất cao."

Ishizawa thở dài 1 hơi, cả người đứng nghiêm chỉnh, " Chỉ cần tôi đứng ở trong phạm vi bán kính 10km của đá phiến thì có thể trở thành 1 Vô Sắc vương. Như vậy thì tên Vô Sắc kia mất đi quyền lực cũng sẽ giết dễ dàng hơn hẳn."

" Hả? Vậy là từ cái lần mà anh Ishizawa đi xa đó?" Dazai có hơi ngoài ý muốn, đá phiến triệu hoán chắc chắn không thể là bây giờ, vậy chỉ có thể là lần đi công tác xa trước đó của Ishizawa. Chậc, quả nhiên anh Ishizawa và anh Ranpo vẫn có điểm khác nhau, việc đều xảy ra như vậy mà vẫn có thể khiến mọi người trong Trụ sở không phát hiện ra.

" Bính bong! Đúng rồi đấy, đợt ấy đá phiến đã kêu gọi tôi." Thành viên trong Trụ sở đều nhìn cậu với sự không hài lòng, Ishizawa chỉ lướt qua 1 lượt rồi bình tĩnh phân chia đồ ăn vặt của mình với Ranpo, " Nó muốn tôi tiếp nhận chức vị Hoàng Kim vương, nhưng tôi bảo làm thế thì mệt lắm, vậy là nó cho tôi lựa chọn giữa Xích vương, Thanh vương và Vô Sắc vương."

" Vì sao?" Dazai nhíu mày, " Đá phiến quá quan tâm vấn đề này."

" Chắc là muốn giữ tôi ở lại đây." Ishizawa nghiêng đầu, "Tuy với tôi mà nói thì bản thân mình cũng chẳng có chỗ nào quá mức đặc biệt, nhưng thế giới này lại muốn giữ tôi ở lại. Một mình sức của "nó" không đủ nên mới kêu thêm đá phiến ra mặt."

Ishizawa suy đoán, có lẽ do cậu là 1 linh hồn từ chiều không gian cao hơn chăng? Vô tình vào thế giới này nên mới bị nó bắt lại.

Tuy nhiên vì là 1 con người vô cùng lạc quan nên Ishizawa cũng không lo cho lắm, cậu cá rằng mình có bị bắt thì vẫn gặp được người thân "đến thăm", vậy nên lo làm gì cho mệt não ra.

À....sao kiểu nói này cứ như Ishizawa đang phải ngồi tù thế nhỉ. "Quyển sách" và đá phiến mà biết được chắc khóc ngất trong nhà vệ sinh mất, nhưng thôi kệ đi, ai quan tâm thì đi mà xem, dù sao người phải khóc cũng chẳng phải Ishizawa.

" Cậu có bị ảnh hưởng gì không?" Fukuzawa Yukichi chỉ quan tâm đến vấn đề này.

" Vậy thì ở lại là được! Cậu trở về cũng chỉ bù lu bù loa với đống công việc chất chồng thôi!" Ranpo thản nhiên nói, " Bộ cậu muốn trở về để làm sĩ quan chỉ huy tiếp hả? Sau chiến tranh sẽ phải tranh đoạt quyền lực đi? Chuyện này để Dazai tự lo là được rồi, cậu ta đủ sức để làm mà!"

" Hể?! Đừng đừng đừng! Đã lười biếng được thì tự nguyện đi nhặt mấy công việc đó làm gì, mấy vấn đề này giao cho Ango là ok trong nháy mắt ấy mà, Ango ở thế giới đấy vẫn còn mà nhỉ?" Khuôn mặt Dazai nhăn nhó, hắn không tin bản thân sẽ ngoan ngoãn ngồi trên ghế chính phủ giải quyết mớ hỗn độn sau chiến tranh đâu.

".....Các cậu bớt suy nghĩ giùm tôi." Ishizawa ngoảnh mặt đi chỗ khác. Trở về để tăng ca là cái giả thiết quỷ quái gì vậy? Thế giới của sĩ quan Ranpo cũng đâu tồn tại đâu? Còn về thế giới thật sự của Ishizawa thì công việc cậu đang làm là đam mê của chính cậu, tăng ca thêm 1 tí cũng chẳng thành vấn đề gì.

Ishi-cơm nước quần áo không cần lo-zawa bày tỏ suy nghĩ, mặc dù bản thân chẳng phải con nhà giàu hay gì nhưng 1 cuộc sống bình yên, nhàn nhã thì có đấy!

Fukuzawa Yukichi làm lơ mấy người cấp dưới nhanh mồm nhanh miệng xen vào cuộc đối thoại của ông và Ishizawa, chờ đợi cậu đáp lời.

" Không gây ra cái gì cả." Ishizawa đáp, " Nếu muốn chỉ rõ vấn đề thì....hn, 1 gà mẹ nhân đôi thành 2 gà mẹ?"

" Cậu/ Anh tự nhận bản thân là gà con luôn à?" Ranpo và Dazai đồng thanh.

Ishizawa hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại cậu liền tức giận nhìn 2 con người kia, " 2 người các cậu cũng không kém hơn tôi tí nào đâu!"

Trong chớp mắt, 3 kẻ có bộ óc thông minh nhất Trụ sở lại cãi nhau chí choé, trông chẳng khác nào mấy đứa nít lên ba trong trường mẫu giáo.

Fukuzawa Yukichi suy nghĩ 1 hồi, " Có cần tôi đi cùng các cậu không?"

Ishizawa ỷ vào bản thân có sức lực cao hơn liền đàn áp 2 "con gà mờ" kia xuống, " Nếu thống đốc rảnh thì đi. Dù sao cũng chỉ là đi giết 1 tên Vô Sắc thôi mà, chuyện nhỏ như con thỏ."

".....Anh Ishizawa, anh đừng nói kiểu việc giết 1 vị vua dễ như ăn cháo thế!" Kunikida rất bất đắc dĩ, " Chủ tịch, vậy bây giờ tôi sẽ đi liên hệ với bên Scepter4."

" Cậu nói thẳng chuyện của Vô Sắc vương cũng chẳng sao đâu." Dazai chẳng có lấy chút tự giác nào của người đang bị đàn áp, " Nói cho họ việc anh Ishizawa muốn giết Vô Sắc vương cũng không vấn đề gì ~"

Nhìn ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ của Kunikida, Ishizawa thả Dazai với Ranpo ra, gật đầu đồng ý, " Cậu bảo với họ luôn cũng chẳng sao. Đợt trước đá phiến dao động cũng khiến bên Hoàng Kim vương chú ý rồi, bọn họ chỉ chưa xác định được người khiến đá phiến có dị thường thôi."

" Muốn đi thăm hỏi phía Hoàng Kim vương sao?" Fukuzawa Yukichi nói vô cùng tự nhiên, giống như người muốn đi thăm là hàng xóm nhà bên chứ chẳng phải người có quyền cao chức lớn nào.

" Không cần đâu, Hoàng Kim vương sẽ tự đến tìm tôi thôi. Không tới cũng chẳng sao, dù sao tôi cũng không có chuyện cần gặp ông ta." Ishizawa thấy vấn đề này chẳng cần quan tâm cho lắm, cậu chẳng có lý do gì để gặp mặt Hoàng Kim vương hay đi thấy cái đá phiến kia cả.

Ranpo hưng phấn giơ tay, " Có cần tôi không?"

" Không cần đâu." Ishizawa cảm thấy việc lần này cũng không quá to tát, " Liên lạc thẳng với Xích vương là được. Đi giết Vô Sắc Vương chắc chắn anh ta sẽ rất vui vẻ góp 1 tay."

" Ok!" Ranpo không có hứng với mấy chuyện phải dùng đến thể lực lắm.

Vì trước đây cậu đã cứu Totsuka 1 mạng nên thiện cảm của bên Xích vương với Công ty cũng không cần lo cho lắm.

Nói tóm lại, Ranpo đã lười tham gia vụ này rồi.

" Tôi có chút ý kiến!" Dazai Osamu bắt chước học sinh tiểu học, giơ tay muốn phát biểu ý kiến, " Ban đầu anh Ishizawa không muốn người của Trụ sở nhúng tay vào việc của các vị vua đúng không? Vậy tại sao bây giờ anh lại đổi ý? Chẳng lẽ là do tò mò 1 Dan Kazuo có quá khứ khác với người mà anh từng biết đến?"

" Lí do hả?" Ishizawa vuốt cằm, " Vì tôi thích?"

Đón nhận ánh mắt không thể tin tưởng của Kunikida, Ishizawa thản nhiên lặp lại lần nữa.

" Vậy đấy, vì tôi thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro