Odazai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau.

"Dazai có đau không?"

Oda Sakunosuke hỏi khi nhìn thấy cậu lại quấn nhiều băng vải hơn ngày hôm qua: "Vết thương của cậu lại nhiều hơn rồi."

"Không đau." Dazai lắc đầu. Lí ra cậu nên khóc lóc hay làm nũng gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy lo lắng kia, Dazai không tài nào nói ra khỏi miệng được.

"Đau thì cứ nói." Oda vươn tay ra xoa đầu cậu, mái tóc rối xù mềm lại dưới bàn tay anh, cảm giác cứ như khiến cho cả trái tim mình cũng tan chảy.

"Không đau đâu." Dazai nhỏ giọng nói: "Odasaku đừng lo lắng."

Oda Sakunosuke cười.

-

"Dazai có đau không?" Oda nhíu mày, máu đã thấm ra ngoài băng vải, lởm chởm đỏ trong nền trắng tinh khôi. Dazai cười tủm tỉm: "Sao có thể! Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà Odasaku."

Oda nhíu mày, anh nhìn cậu, một cái nhìn đầy phức tạp: "Đưa băng vải cho tôi."

-

...

-

【Dazai có đau không?】

Dazai Osamu thở dốc vì khủng hoảng, chẳng biết cậu đang sợ cái gì, chỉ là khi hoàng hôn bao trùm lấy cậu ta, dường như mùi gỉ sắt và cả tiếng hít thở héo mòn ngày nào lại bắt đầu vang vọng bên tai và lấp đầy xoang mũi.

Dazai Osamu giật mình.

"Thật là đau, Odasaku."

Nhưng người đàn ông kia đã chẳng còn tồn tại để nghe cậu ta thú nhận nữa.

Ừ.

Đau quá.

Thật là đau...

Sao anh vẫn chưa tới,... Odasaku?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro