chap 1 :Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc, Dazai có được cuốn sách, đáng lẽ anh phải phá hủy nó nhưng anh đã làm điều ngược lại, anh đã viết vào trong cuốc sách đó điều mà ạm nghĩ đến, dù anh biết trước hậu quả của nó. Cũng đã 3 tháng kể từ khi Dazai còn tình táo, hiện anh vẫn chưa tỉnh dậy, Ango đứng bên cạnh mép giường nhìn người kia đang nằm yên vị ngủ trên giường. Ango nhớ lại lời của bác sĩ, có thể khi Dazai tỉnh dậy sẽ bị mù tạm thời, có thể thính giác sẽ nghe thấy nhưng sẽ không rõ ràng, còn có thể sẽ bị điếc điều này có thể không chắc chắn, cơ thể sẽ phải cố gắng để luyện tập cơ vì đã bất tỉnh quá lâu, còn một điều nữa đó là Dazai sẽ bị mất một đoạn trí nhớ cụ thể thì sẽ ko biết nhưng cái cuối chỉ là chuẩn đoán của bác sĩ. Ango miên man trong suy nghĩ của mình thì người của trụ sở thám tử tới, Atsushi thì khẽ cúi chào anh một cách kính trọng và cả Kunikida cũng vậy. Nếu không phải vì năng lực của Dazai là vô hiệu hoá anh muốn nhờ bác sĩ Yosano của trụ sở chữa trị ngay cho cậu, anh không muốn thấy cậu như vậy, người bạn thân của anh.
=Ngày hôm sau=
Vẫn là Ango, Ango vẫn ngồi đấy im lặng không nói gì cả, thật sự trong vài tháng Dazai xanh xao và gầy đi trông thấy, dường như là một con người đang sống thực vật vậy. Ango chỉ lẳng lặng mà đi thay lọ hoa trêm cửa sổ, đoá hoa hồng vàng cũng đã héo úa giống như Dazai vậy. Cho đến khi Ango quay lại thấy Dazai ngồi tựa vào mép giường mà nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh đó khiến amh chút nữa thì đánh rơi lọ hoa trên tay. Ango cảm thấy cổ họng mình đang run lên như lần anh rời khỏi quán rượu Lupin.
-Da...... Da..... Dazai-kun....
Với một đôi mắt vô hồn quay lại phía đang phát ra, nó trông giống ánh mắt khi cậu còn ở mafia cảng nhưng dường như nó không nhìn thấy nữa vì câu trả lời đã nói lên tất cả
-Người đứng đó là ai vậy? Gọi tôi sao?
Điều chuẩn đoán về việc mẳt Dazai không còn thấy nữa trở thành sự thật khiến Ango có chút bất an.
-Tôi là Ango, Sakaguchi Ango, cậu có nhớ tôi chứ?
Một nụ cười trên khuôn mặt xanh xao của Dazai lúc này cũng đủ để thấy cậu khó khăn đến mức nào.
-Ya chào Ango dĩ nhiên là tôi nhớ chứ? Một câu hỏi lạ thật anh cứ làm như tôi sẽ quên điều gì ấy.
-Nhưng mắt cậu......
-Thứ này ấy hả?
Dazai vừa cười vừa chỉ về đôi mắt mình
-Tôi không cần nó đâu, đôi khi tôi có thể nhìn thấy nhưng đôi khi chỉ là một màu đen thôi....
-Vậy tôi ra ngoài thông báo cho trụ sở của cậu biết rằng cậu đã tỉnh lại ......
-Phiền anh rồi
Dazai cười rồi nhìn ra phía cửa sổ một lần nữa im lặng mà không nói gì như đang suy nghĩ về một thứ xa xôi nào đấy không cố định. Ango thì ra ngoài gọi điện cho Kunikida thông báo về việc của Dazai, sau đó gọi điện cho người còn lại, cuộc cuối cùng là cho Daya người của Mafia cảng. Nhưng ngay khi anh vừa quay về phòng thì Daya đã đứng ở mép giường đang để tay ở mắt dazai như làm một điều gì đó. Xong việc cậu liền theo hướng cửa sổ mà biến mất. Không mất bao nhiêu lâu để người của trụ sở đến, thật đông đủ.....
-Dazai-san Dazai-san, em cứ nghĩ là amh không tỉnh nữa chứ-Atsushi đứng ở đầu giường mà nói
-Tỉnh rồi thì tuyệt lắm tôi sẽ không phải làm giúp công việc của một tên lười biếng như cậu nữa-Kunikida nâng kính lên mà nói
-Anh có thích thịt bò không? Lát tôi sẽ mang phần cơm tới cho anh-Kenji cười ngây ngô ở phía cuối giường lên tiếng
-Dazai ăn bánh chứ tôi sẽ không keo kiệt mà cho cậu-Ranpo ngồi trên ghế bên phía kia lên tiếng
Từng người một bắt đầu nói làm căn phòng đó bỗng chốc ồn ào hơn chút, Dazai thì vẫn như thường vẫn cười và nói như thường, từ ngữ đáp trả vẫn không khác gì. Nhưng mọi người đều nhìn ra và ranpo phát hiện ra đầu tiên về những thứ khác thường. Mọi người dẫn nhau ra về không lâu sau đó,trên đường Yosano có nói.
-Cái tên cuồng tự tử đó mắt cậu ta đã không còn thấy gì nữa rồi.
-Thính giác của cậu ta cũng vậy-Ranpo ngậm cây kẹo mút của mình nói thêm
Một bầu không khí khó nói lên lời bao trùm lấy trụ sở lúc này. Ango vẫn ngồi trên mép giường và chờ đợi người kia đến. Không lâu sau có tiếng gõ cửa, một giọng nói quen thuộc cất lên
-Tôi vào nhé?
-Cứ tự nhiên
Ango đáp lại lời nói đó, Dazai nghe thấy giọng nói đó bắt đầu quay dần lại về phía cửa, nơi mà con người kia bước đến hần giường cậu. Người đó vẫn vẻ mặt lãng đạm nhìn dazai. Ango để ý mắt Dazai có sự thay đổi, nó sáng sáng hơn lúc nãy,đừng nói với anh rằng tên vừa nãy đã....
-Chào Dazai, tôi từ cõi chết trở về thăm cậu đây
Có thể thấy rõ sự vui mừng trong đôi mắt Dazai lúc này.
-Sakunosuke Oda












₪End chap 1₪
Rải thử chap 1 xem nó được ủng hộ hay không =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ