Chap 2: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Odasaku
Cái nụ cười mà Ango tưởng sẽ không được thấy bao giờ nữa của Dazai, bắt đầu trở lại khi nhìn thấy người kia. Odasaku mặt vẫn lãng đạm mà nói.
-cậu nhìn thấy tôi chứ?
-Có tôi thấy, thấy rất rõ
-Vậy Dazai cậu đã phải đánh đổi những gì để có được sự hồi sinh của tôi vậy?
Dazai bỗng nhiên im lặng không nói lời nào chỉ cười rồi nhìn xuống dưới.
-Tôi không thể nói được Odasaku, chỉ là tôi muốn nhìn thấy anh và nghe giọng nói của anh một lần nữa thôi cũng được...
Có thể thấy rõ lời nói của Dazai có phần nghẹn và khàn khàn tông giọng của cậu giống như khi cậu đứng ở trước khảu súng đang nhắm bắn vào mình khi đối diện với tên bắn tỉa của Mimic, nó làm Odasaku cảm thấy như một đứa trẻ đang khóc vậy.
-Dù tôi hiểu vì sao cậu làm vậy, nhưng hồi sinh tôi sống lại? Liệu có thể làm được gì không?  Khi mà tôi đã vi phạm chính quy tắc của mình đặt ra chứ?
Lần đầu thấy Odasaku nói nhiều và bộc lộ chút cảm xúc trong lời nói đến vậy, Odasaku đã có ước mơ trở thành một nhà văn, ngồi ở một nơi yên tĩnh hướng ra biển và viết lên câu từ của chính mình, chính vì vậy nên anh sẽ không giết thêm một người nào nữa, vì khi giết chết một sinh mạng thì ko đủ tư cách để viết lên một sinh mạng sống trong chính cuốn sách của mình. Dazai và Ango hiểu điều đó nhưng cũng chỉ im lặng mà ko có tiếng đáp trả.
♦SAU 1 THÁNG♦
Dazai hiện có thể đi lại bình thường nhưng phải có người đi cùng để tránh cậu không va chạm lung tung vì mắt cậu đã không thể thấy rõ nữa, một con người lạc trong bóng tối bao nhiêi lâu, chỉ có đôi mắt là thứ tìm kiếm để thoát khỏi nó vậy mà giờ lại đóng lại khiến một con người vốn được bóng tối ưa thích giờ càng ngày càng chìm vào trong bóng tối hơn. Nhưng những thời gian về lúc cậu ở Mafia cảng đều bị xoá sạch chỉ còn sót lại những kí ức mập mờ, những người của ký ức cũ ngoài Ango và Odasaku ra thì cậu không nhớ được bất cứ thứ gì cả. Nó khiến cậu có phần nào đấy không còn tăm tối như cũ. Ngày ngày Odasaku chịu trách nhiệm với cậu ở trụ sở thám tử và mọi thứ hằng ngày, trông không khác gì ông bố chăm con, kì lạ là odasaku lại rất phù hợp với những người ở trụ sở điều đó khiến anh không gặp rắc rối gì nhiều trong việc chăm sóc Dazai cả.
-Odasaku tôi muốn đi dạo
Dazai nằm dài ra bàn ở trụ sở cạnh Odasaku than vãn, ngoài việc cậu ta nghe thuật lại mọi thứ từ Kunikida và ranpo những sự việc xảy ra thì giống tên ăn bám hơn. Odasaku cũng không nói gì mà xin phép mọi người dẫn Dazai đi một vòng vòng thành phố, Ango thì trở về với công việc bận rộn của mình nên ít thời gian mà chăm sóc Dazai được. Nhưng mọi người dù thấy tên này còn ăn hại hơn trước nhưng lại không thấy phiền nhiễu gì nên cũng không có ý kiến, không phải thương hại Dazai vì khiếm khuyết của cậu nhưng họ cảm thấy cậu đã có phần nào đấy mở lòng mình hơn trước nên đôi khi cũng thay phiên mà chăm sóc cậu.
-Dạo này tôi cảm thấy như mình nặng nề hơn ấy.....
-Do mọi người chăm sóc cậu nhiều quá thôi khát nước chứ? Để tôi vào mua cho cậu, đứng ở đây chờ nhé?
Dazai chỉ gật đầu và đứng sưởi nắng ở đấy, thiệt ra là đứng chết nóng thì mới đúng. Ngân nga trong cổ họng bài hát ưa thích của mình.
-Shinyu wa hitori de wa deki naii....
-Ngươi có thể ngậm cái họng của ngươi lại được không?
Một người với cái mũ phớt mềm cùng mái tóc cam, ánh mắt khó chịu nhìn Dazai khi đang trên đường đi mà gặp phải tên khốn nạn này. Phải ứng của Dazai thì ngược lại, ánh mắt ko nhìn thấy gì nữa của anh với gương mặt khó hiểu của cậu về giọng nói và câu nói kia. Không quan tâm lắm chắc nói người khác nên quay đi ngân nga tiếp. Chuuya vừa bị đôi mắt kia hướng đến liền có chút giật mình vì không hiểu sao mât dazai lại tăm tối và giống khi anh ở Mafia Cảng đến vậy.
-Oi Dazai ngươi bơ lời nói của ta đấy sao? Định chọc điên ta hả
Dazai giờ mới quay hẳn người qua về phía giọng nói kia với khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu.
-ya chào cậu, cậu và tôi có quen biết nhau sao?
Chuuya vốn quen với cái kiểu nhây lầy của dazai nên túm cổ hắn xuống và nói.
-Đừng có giở trò chọc tức ta tên cá thu thối tha này
Nhưng đáp lại anh là một khuôn mặt nhìn anh một cách lạ lẫm, giống như hắn không hề đóng kịch. Đôi mắt kia anh nhìn vào nó...
-Mắt của ngươi?
-À mắt của tôi cách đây vài tháng có vấn đề nên hiện giờ bị mù rồi, mà tôi có quen cậu trước đó sao? Giọng nói của cậu tôi ko nhận ra
Chuuya không thể thừa nhận có gì đó hụt hẫng ở trong anh, Dazai sẽ không bao giờ nói với anh một cách bình thường từ nãy đến giờ như vậy, tên này có thật là Dazai không? Vả lại hắn còn bị mù nữa......giọng nói chuuya đanh lại.
-Nói ta nghe tên Dazai Osamu hắn đâu rồi
-Ya tôi ko biết cậu tìm đúng người hay nhầm người nữa, nhưng tôi chỉ biết duy nhất một người tên là Dazai Osamu thôi và người đó là tôi
Odasaku cũng thuận tiện đi ra ngoài sau khi mua nước, nhìn thấy hai người như vậy làm anh nhớ lại cảnh cũ ở mafia cảng nhưng thật sự anh cảm thấy rất thân thương đối với chuuya, anh đang bị gì vậy? Rõ ràng những kí ức của Dazai về chuuya anh không phải là người được nghe cậu nói những lời như vậy, và chắc chắn anh không ngủ với cậu một buổi nào nên nhận định, đây chính xác là những kí ức của dazai.
-Oi Dazai tôi mua nước về rồi này
-Ah Odasaku
Dazai hất tay chuuya ra và đi theo cảm nhận tiếng nói vừa phát ra đó.
-chờ tôi có lâu không?
-À không nãy có một cậu trai đến nói chuyện hình như là quen tôi thì phải nhưng tôi ko nhận ra giọng nói đó là của ai
Oda nhìn chuuya đứng sững ở đấy, có vẻ cậu ta khá ngạc nhiên khi mình bị Dazai đẩy ra như vậy. Còn chuuya đúng là cảm thấy vậy thật, đẩy cậu ra không một chút ngần ngại mà tiếng về cái giọng nói thật quen thuộc kia. Hắn nó sao? Odasaku? Không phải người đó đã mất rồi sao? Nhưng khi cậu ngẩng lên thì... Người đó còn sống? Và nụ cười của Dazai....  Lại giống y hệt Dazai ngày trước khi hắn còn ở mafia cảng, nụ cười cậu cứ nghĩ nó đã mất rồi chứ. Chưa bao giờ..... Dù chỉ một lần Dazau cười như vậy với cậu cả.
-Oda Sakunosuke..... Anh còn sống sao?
-Chờ đã cái cậu đằng đó nói như vậy không khác gì bảo Odasaku chết ấy
-Thôi nà Dazai đủ rồi
Odasaku đến gần rồi nói với cậu điều gì đấy.
-Chuuya tôi biết rằng cậu đang không hiểu gì nhưng sự thật là tôi chết rồi, nhưng Dazau đã hồi sinh tôi bằng cuốn sách, và thứ cậu ấy phải trả giá cậu cũng nhìn thấy rồi chứ?
-Hồi sinh anh bằng cuốn sách? Tên đó có bị điên không vậy??!!
-Tôi biết nhưng tôi cảm nhận được những kí ức ở Mafia cảng Dazai không nhớ bất kì một ai cả.....ngoài tôi và Ango...
Odasaku chia tay chuuya tại đó và dắt Dazai còn đang hậm hực đi về trụ sở. Buổi sáng hôm sau chuuya đến phòng của Daya và mở toang cánh cửa phòng ngủ của cậu ta với một cách thô lỗ, daya đang đứng hút thuốc bên cạnh cửa sổ và trên giường thì đang có mọt cô gái say ngủ.
-lại một người khác sao? Kể từ lúc đó cậu sa đoạ quá rồi đấy Daya
-Đó không phải là chuyện chính anh tìm tôi đúng chứ?
-Mau đến và trả lại kí ức cho Dazai đi.
-Tôi không thể
Làn khói trắng từ miệng Daya toả ra hoà lẫn vào không gian
-Tại sao lại không thể chứ....
-Vì đó là điều anh ấy đã yêu cầu tôi trước khi viết vào cuốn sách, tôi có hỏi Dazai có chắc chắn về điều đó không, anh ấy nói anh ấy có thể đánh đổi nhiều thứ để có thể khiến Odasaku hồi sinh. Vì vậy tôi không thể làn gì hết xin lỗi anh
Gương mặt chuuya tối lại, cậu đi ra khỏi phòng đóng cửa khá mạnh, không có một câu nói nào phát ra từ phía chuuya cả.
-Dazai tên ấy dù biết sẽ phải quên đi cậu nhưng vẫn sẵn sàng đánh đổi đấy Chuuya
Một nụ cười nở ra trong âm hiểm của Daya, nó khiến người ta phải tò mò vì lúc đó không biết cậu đang suy tính gì.
-Nhưng nếu tôi có hồi phục lại ký ức thì Odasaku bây giờ chỉ là cái hồn rỗng và không nhớ gì về mọi người thôi. Dazai bị mất đi ký ức cĩng chỉ để đưa phần kí ức đó cho Odasaku chính vì vậy cậu ta không nhớ gì về việc mình ở mafia cảng cả
Nhưng những lời đó chuuya không bao giờ được nghe hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ