Cowtastrophe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng!" Kenji xông vào văn phòng của Tổ chức Thám tử Vũ trang. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu sau khi được Fukuzawa chiêu mộ và qua được bài kiểm tra đầu vào.

"Cậu đến sớm, nhóc." Đồng nghiệp mới của Kenji, Kunikida Doppo, ngước lên nhìn từ cái bàn hiện đang được sắp xếp lại của anh ta. Chắc ảnh cũng chỉ đến sớm hơn một lát thôi. Kunikida khá là cục cằn, nhưng Kenji thích sự thật thà của anh ta.

"Đây không được gọi là sớm ở quê tôi đâu!" Kenji háo hức chạy ra chỗ cửa sổ. Cậu nhìn thấy những người đi bộ thật nhanh trên đường, và hàng dài những chiếc xe ôtô đứng im một chỗ, cùng với một số linh hồn quả cảm chạy vụt qua làn đường trong giao thông buổi sáng. Mới có 8.00 sáng và thành phố chuẩn bị phát nổ vì quá tải năng lượng. Kenji kinh hãi nhìn khung cảnh vào giờ cao điểm, ngộ ra thêm được một chân lý mới, cậu áp sát mặt vào kính cửa sổ, miệng hơi mở to ngạc nhiên, và mái tóc của cậu thì rực rỡ như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời.

Kunikida cau mày, quan sát sự thích thú của Kenji không chút cảm xúc. Tất nhiên đó không có gì là lạ khi mà Kenji lớn lên ở nông thôn, nhưng anh thực sự hi vọng rằng cậu sẽ không bị phân tâm thường xuyên một cách dễ dàng như thế này. "Cậu sẽ làm công việc đầu tiên vào hôm nay. Tanizaki sẽ đi với cậu."

Đúng lúc đó, một chàng trai tóc đỏ thò đầu vào cửa phòng, với cô em gái bám tay áo anh. "Hả?"

"Hôm nay cậu sẽ đi với Kenji." Kunikida hướng về phía Kenji, người mà cuối cùng cũng thôi áp mặt vào cái cửa sổ và nhìn về phía anh em Tanizaki.

"Tôi sẽ nhờ cậy vào anh vậy." Kenji cúi chào, nụ cười vẫn ở trên môi.

"Em cũng sẽ nhờ cậy vào anh đấy, Onii-sama." Naomi nhếch môi cười khi cô áp sát mình vào ông anh trai.

Tanizaki quay đi, mồ hôi lăn trên trán. May thay, Kunikida đã bỏ qua những hành vi của Naomi, và Kenji thì quá trong sáng để có thể nhận a những cái bất thường đó.

Kunikida hắng giọng, hướng sự chú ý ra khỏi những thứ mà anh có thể cho là những hành vi không thích hợp. "Công việc cũng tương đối đơn giản thôi. Một băng đảng nhỏ đang phá phách ở mấy khu vực gần công viên Yashimata. Thường thường thì cảnh sát sẽ giải quyết mấy thứ đại loại như thế này, nhưng có tin đồn rằng một trong những nghi phạm là năng lực gia, thế nên giờ nó là việc của chúng ta, hay chính xác hơn, là công việc của cậu."

"Được thôi! Tôi hiểu rồi!"

Kunikida khẽ cười. "Tốt."


"Vậy thì làm thế nào để chúng ta tìm được... hmm... cái gì í nhỉ?" Kenji hỏi, nghiêng đầu sang một bên, chìm đắm trong những suy nghĩ của cậu.

"Ý của cậu là "băng đảng" á?" Tanizaki hỏi.

"A! Băng đảng! Đúng rồi!"

"Cậu không biết băng đảng là cái gì đúng không?" Tanizaki lo lắng cười, hỏi.

"Ừ! Nó là cái gì vậy?"

"Một băng đảng thường là một nhóm người trẻ, họ phạm nhiều tội khác nhau, ví dụ như phá hoại của công."

"A, giống như một hội người trẻ vậy!"

"Họ thường là tội phạm..." Tanizaki gãi gáy.

"Vậy là một hội người trẻ hay phạm tội hả?"

"Đại loại thế..." Tanizaki thở dài. "Dù sao đi nữa, khi ta tìm thấy họ, thì chúng ta sẽ bắt họ lại."

"Tôi hiểu rồi!"

Hai người bọn họ, Kenji và Tanizaki, đã đến chỗ công viên. Cây cối như tỏa sáng trong ánh mặt trời, và lũ chim véo von với những bài ca tuyệt vời của chúng. Dường như mọi thứ đều rất hoàn hảo và đẹp đẽ, ngoại trừ bên kia đường, với một đám người phải xử lý mấy bức graffity đối diện công viên. Ở phía bên đó, những tòa cao ốc đứng sừng sững với những bảng quảng cáo rực rỡ 7 sắc cầu vồng. Những con người thì trèo lên thang, cố gắng xóa sạch những ngôn từ bẩn thỉu kia đi.

"Tệ thật đấy." Tanizaki cau mày.

Trong lúc đó, Kenji vớ lấy một cái giẻ ướt sũng từ trong cái xô ra và bắt đầu kì cọ những thứ dơ đấy kia đi. Thế là Tanizaki cũng miễn cưỡng phải theo chân Kenji. Một người phụ nữ đứng gần đó, cũng đang cọ rửa bức tường nhìn họ với vẻ biết ơn. "C... Cảm ơn các cậu!"

"Không có vấn đề gì đâu, ane-san!" Kenji nhe răng cười, chúng tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

"Bà có thể nói cho chúng cháu biết ai là thủ phạm không ạ?" Tanizaki xen vào.

"Ôi, giá mà tôi có thể nói cho mấy cậu được, nhưng tôi chưa thực sự nhìn thấy chúng." Bà đỏ mặt bối rối.

Một người đàn ông với bộ ria mép bù xù vội vã chạy tới. "Bà phải biết cái này, Takada-san! Có vẻ như là một con bò đang tự do lang thang trong công viên đó!" Ông ta cười thích thú.

Người đàn bà kia, Takada-san, hốt hoảng che miệng lại. "Ôi chúa ơi!"

"Một con b-bò?" Tanizaki trố mắt ngạc nhiên.

"Tôi sẽ xử lý nó!" Kenji tự hào giơ tay lên và chạy qua đường, suýt nữa thì bị một chiếc xe khác tông phải.

Tanizaki thở dài và vội đuổi theo đồng nghiệp của mình. "Chờ đã, Kenji-kun!" Anh xoay xở để qua đường một cách an toàn và sắp sửa bị xe cán 2 lần. Anh thở hổn hển. "Chúng ta... còn có việc phải làm mà..."

"Nhưng nếu chúng ta không ngăn con bò lại, thì công viên sẽ bị phá mất." Tanizaki không tài nào hiểu nổi tại sao Kenji vẫn còn cười được.

"Ừ thì đúng là thế nhưng..."

"Vậy nên chúng ta phải ngăn nó lại trước khi nó làm gì công viên này!"

"Nhưng chúng ta phải..." Lời nói của Tanizaki như bay vào gió thoảng. Kenji đã chạy ra chỗ khác và hiện đang hỏi mấy người xung quanh về con bò kia. "Từ từ... Kenji... kun... chết rồi..." Chẳng còn đường lui nữa rồi, Kenji sẽ đi bắt con bò đấy và tất cả những gì Tanizaki có thể làm là cố gắng xông vào để giúp cậu thôi. Anh sợ sệt bấm số của Kunikida. "Ơ, Kunikida-san, là Tanizaki đây ạ..."

"Dạ... Có một con bò đang tự tung tự tác trong công viên và làm phân tâm Kenji."

"Cậu ấy... chạy theo nó rồi."

"Vâng, được rồi, tôi hiểu rồi." Tanizaki thở phào nhẹ nhõm. Kunikida sẽ không giết anh. Mặt khác, về Kenji, thì Tanizaki không dám chắc như vậy đâu. Anh bắt đầu tìm xung quanh, băn khoăn liệu mình có bao giờ tìm được con bò hay là đồng nghiệp của mình không. Ừ thì, con bò sẽ bị tìm thấy dễ dàng thôi, và nếu Tannizaki tính đúng thì cả Kenji cũng vậy. Cả 2 đều không lớn lên ở vùng thành thị mà. Họ sẽ dính lấy nhau thôi mà. Cái vấn đề duy nhất là Kenji đã chạy đâu đó rồi, và Tanizaki hoàn toàn không biết cậu ta đã đi đâu. Anh rẽ trái, hỏi thử xem những người ở đó rằng họ có thấy con bò không. Và cuối cùng, sau khi nghe theo một vài lời chỉ dẫn, Tanizaki thấy một bãi cỏ bị dựt lên khỏi mặt đất và đồng thời có vẻ như là chúng đã bị nhai nát rồi. Anh liền vội vã lần theo dấu của nó. Theo lí thuyết, thì Kenji đang đuổi theo con bò và anh sẽ tìm thấy cả 2 đang ở cùng với nhau.

Khi mà anh tìm được Kenji, anh thấy cậu ta đang tay không vuốt ve con bò. Tanizaki mở to miệng. "Kenji-kun!" anh chạy đến bên cậu bé tóc vàng, cố gắng để giữ bình tĩnh.

"A! Tanizaki-kun, tôi tìm thấy nó rồi này." Kenji cọ cọ lưng con bò. Cậu cười. "Thử đoán xem!"

"Cái gì?" Tanizaki hỏi lại, tự hỏi rằng mọi chuyện có thể trở nên kì lạ hơn hay không.

"Đây là Gauche, từ Ihatov đó!"

"Ihatov?"

"Ừ, quê tôi đó!"

"Con bò này là từ quê của cậu?" Tanizaki chớp chớp đôi mắt.

"Yep!" Kenji dúi mặt vào con bò. "Chắc là nó nhớ tôi. Ta cũng nhớ ngươi lắm, Gauche!"

Tanizaki cười nhẹ. Cậu bé đồng nghiệp mới của anh lạ thật đấy.









Note: Tớ biết là tớ dịch truyện này không được hay, nên là đây là link gốc

https://archiveofourown.org/works/9033314

Mọi người có thể dành chút thời gian đọc nó và góp ý cho tớ để có thể hoàn thiện bản dịch này được không?

Xin chân thành cảm ơn.

Bản quyền là của tác giả, tớ chỉ sở hữu bản dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro