Fyodor Dostoevsky.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : rất OOC, có thể khá cringe hahauhauah.

Title : Mơ.

==================================

1 giờ 27 phút sáng.

Em chợt bật người dậy khỏi chiếc giường êm ái với mồ hôi lạnh chảy như thác trên khuôn mặt xanh xao chả còn giọt máu nào, đồng tử [màu] giãn ra hết cỡ với khuôn miệng thở hắt ra từng hơi run rẩy và nặng trĩu. Người của em cũng chẳng khá hơn là bao, đôi vai bé nhỏ run đến mất kiểm soát và trái tim thì tựa như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.

[Y/n] ngồi cuộn người lại, bàn tay gầy guộc cấu lên cánh tay của bản thân đến mức chúng đỏ tấy lên, và có lẽ sẽ rỉ cả máu ra nếu em tiếp tục ghim móng của mình ngày càng sâu vào làn da nhợt nhạt ấy. Nhưng [Y/n] không để ý lắm, nỗi đau thể xác hiện tại chẳng thể làm em bận tâm dù chỉ là một xíu. Em ngồi co người lại và úp mặt vào đầu gối mình, đôi mắt nhắm chặt và khuôn miệng vẫn thở hắt ra những hơi thở nặng nề và mệt mỏi, cứ như thể buồng phổi của mình đã rất lâu chưa được lấp đầy bởi dưỡng khí vậy.

Một giọt lệ đang chực trào ở khóe mi, sẵn sàng mở ra một đường đua cho những giọt nước mắt khác thi nhau chạy qua gò má, đến cằm em, rồi lại rời khỏi khuôn mặt đang có chút ửng đỏ lên và rơi xuống vạch đích đang tọa lạc trên quần áo em. Nhưng [Y/n] đã níu nó lại, mặc cho nó đang cố phá đi sợi xích vô hình em quấn lên người nó.

Và rồi em hít vào một hơi thật sâu, từ từ thả lại lượng không khí em vừa bắt trở lại bầu khí quyển.

Chỉ là, [Y/n] gặp ác mộng, cơ mà thứ em mơ thấy ấy, nó chả giống mấy thứ em thường mơ chút nào cả.

Nó đáng sợ gấp vạn lần.

Nó khiến [Y/n] sợ lắm.

Và nó còn khiến [Y/n] sợ hơn vì quá đỗi chân thật.

Bỗng chốc âm thanh cót két của cánh cửa mở vang lên trong cái không gian tĩnh lặng đến ngộp thở ở phòng em, nó khiến em có hơi giật mình. Đôi mắt [màu] mệt mỏi với quầng thâm hiện rõ ở bọng mắt, là bằng chứng cho việc em mất ngủ không biết bao nhiêu đêm ngước lên một chút, rồi [Y/n] quay đầu về phía cánh cửa với khóe mi vẫn còn giam giữ viên pha lê chứa đầy nỗi muộn phiền. Đồng tử em có chút giãn ra xong rồi thu lại, em biết người đang đứng chặn một ít ánh sáng đang cố len lỏi vào từ ngoài căn phòng âm u của em là ai.

Fyodor Dostoevsky.

Đôi mắt thạch anh tím lạnh lẽo của gã đảo sơ qua một lượt quanh căn phòng có chút bừa bộn rồi lại hướng về phía [Y/n], gã vẫn đứng chôn chân ở đấy và không di chuyển một li nào. Bàn tay thon dài đang đặt trên tay nắm cửa từ từ thu lại về với gã và rồi khuôn miệng gã khẽ động, tông giọng nhẹ bẫng và quen thuộc vang lên, trái tim em cũng không còn đập điên loạn vì sợ hãi nữa.

"Em gặp ác mộng sao?"

Gã hỏi, vẫn đứng đấy.

Em ngẩng đầu lên, cánh môi nhợt nhạt khẽ mấp máy một chút rồi lại thôi, tại không có chữ nào có thể lọt ra khỏi khuôn miệng em bây giờ cả, vì có cái gì đó tồn tại như không đang nghẹn ở cổ họng, làm em chả thét lên được bất kì câu từ nào. [Y/n] ngưng một lúc, rồi khẽ gật đầu với gã người Nga.

Fyodor nhẹ nhàng đóng cửa lại, xua đuổi cái ánh sáng chói mắt từ bên ngoài hắt vào, rồi tiến về phía [Y/n]. Em vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của gã và gần như chả chớp mắt, rồi gã dừng chân ở trước mặt và ngồi xuống bên cạnh.

Dostoevsky đưa bàn tay lạnh ngắt của gã lên và nhẹ nhàng xoa đầu em, khẽ dụi vào cái xoa dịu dàng của gã, nó như đang từ từ ru cái sự lo lắng và sợ hãi của em vào giấc ngủ mà chả biết khi nào sẽ dậy, mặc dù không gian xung quanh lạnh, tay gã lạnh, người em cũng có chút lạnh khi mà cơ thể nhỏ bé đang run lên từng đợt, nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy ấm áp.

Em ngồi im cho gã xoa đầu, cho dù vài cọng tóc của [Y/n] có lẽ sẽ chỉa, rối lên một chút nhưng không sao cả, em thích thế này mà. Đôi mắt mệt mỏi của em khép hờ lại đôi chút, cơn buồn ngủ đột nhiên không mời không réo mà lại ghé thăm em, khiến em có chút gật gù trong cái sự dịu dàng hiện tại của gã.

Fyodor khẽ nghiêng đầu quan sát [Y/n], một vài sợi tóc theo cái nghiêng ấy mà phủ lên mắt gã, có hơi phiền toái, nhưng gã cũng không có ý định gạt chúng đi. Gã đã thu được cái khung cảnh mà đôi mắt mỏi nhừ của em đang lim dim, mái đầu [màu] cứ chút lại gật lên gật xuống như sắp sẵn sàng ngã mình xuống chiếc giường bất kì lúc nào ngay bây giờ và để cho cái chăn bông ôm lấy em thay gã. Fyodor Dostoevsky biết cơ thể, bàn tay gã lạnh lắm, em thì không thích lạnh cho lắm, nó khiến em bị cảm. Nên gã cũng không nghĩ gì đến việc tay gã sẽ ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của em trên chiếc giường êm ái vào mỗi tối và sẽ cùng nhau chìm vào giấc ngủ đâu.

Đáy mắt gã lóe lên một tia buồn bã khi nghĩ về điều ấy, cái tia mang màu u sầu ấy bé xíu xìu xiu, nên gã cá là [Y/n] không thấy đâu, vì dù sao em cũng đang gật gù thế kia thì nhìn làm sao mà thấy cho được. Thế nhưng khóe môi của gã vẫn cong lên một chút, gửi tặng cho người gã yêu một nụ cười thật nhẹ, trái với cái nhiệt độ của bàn tay hay cơ thể gã.

Dịu dàng, ấm áp.

Chắc vậy.

"Y/n."

Đồng tử em có chút dao động, cũng không còn gật gà gật gù gì nhiều nữa. Bàn tay lành lạnh nãy giờ đang xoa mái đầu của [Y/n] thật nhẹ nhàng cũng đã biến đi đâu mất khiến em cảm giác có chút thiếu vắng cái gì đó, theo tông giọng trầm trầm du dương của Fyodor, em hơi ngẩng khuôn mặt mang 7 phần mơ màng, 3 phần tỉnh táo nhìn gã, nhìn nụ cười dịu dàng mà có lẽ chỉ em mới được trông thấy.

"Trễ rồi, ngủ thôi."

Gã bảo, từ từ nhấc người khỏi chiếc giường của em và thu tay về lại sau tấm lưng cao nghều của gã song vẫn ghì chặt đôi mắt thạch anh của bản thân lên người Y/n một lúc trước khi gương mặt của gã kéo nó theo, hướng về phía cửa phòng em.

Nhưng trước khi cất được bước chân thứ hai về phía cái cửa gỗ im lìm, một ai đó đã níu lấy vạt áo gã và kéo về phía sau, dù kéo không mạnh lắm, nhưng Fyodor cũng có hơi giật mình vì cái hành động bất chợt này, Dostoevsky chậm rãi quay đầu về phía người vừa kéo. Cái tia buồn bã bé xíu ban nãy ở đáy mắt gã đã bị lôi đi đâu mất tiêu, và thay vào đó là một đốm sáng mang màu của sự mong chờ, nó cũng rất bé, nhưng ít nhất là to hơn cái tia màu xanh ban nãy cơ, nhờ vào một cảnh tượng có chút đáng yêu đã lọt thỏm vào tầm mắt gã.

Y/n cúi gằm mặt, đầu em nhích lại gần gã hơn một chút, cố tựa vào cơ thể gầy gò vì bệnh và thiếu sự chăm sóc kĩ lưỡng của ai kia xong dụi thật khẽ vào eo người ấy. Fyodor nãy giờ cũng không có phản ứng gì quá mạnh mẽ, rồi gã lại cất giọng lên hỏi, Với Y/n thì em nghĩ gã đang hỏi lại cho chắc chắn thôi, chứ với gã thì Dostoevsky có thể đoán được, biết rõ là em muốn gì mà.

"Em muốn tôi ngủ cùng sao?"

Y/n không đáp, em chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Rồi em lại nghe một âm thanh như thể ai kia đã pha lẫn tiếng phì cười vào trong cái thở dài nửa vời của mình, em cũng có thể hình dung được khuôn mặt gã hiện tại thế nào, hẳn là ánh mắt gã đang tràn ngập sự nuông chiều chỉ dành cho mỗi em và chỉ mình em mà thôi.

Đúng là vậy thật.

Fyodor nhẹ nhàng gỡ tay em ra và dìu em ngã lưng xuống giường, gã vươn tay đến, gạt đi vài sợi tóc phủ lên mắt và những sợi dính lên gò má em. Rồi gã nhẹ nhàng hôn lên khóe mi Y/n như thể đang nâng niu một bảo vật và chỉ cần Doestoevsky vô ý chạm vào với một chút lực hơn bình thường thì bảo vật ấy sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Bên mắt gã vừa hôn có chút nheo lại theo phản xạ, con ngươi [màu] của Y/n nãy giờ vẫn quan sát từng hành động của tên chuột Nga không rời.

Và rồi gã cũng ngã lưng xuống bên cạnh vị trí của em, tay gã với lấy cái chăn bông ban nãy em đạp sang một bên không thương tiếc khi bị cơn ác mộng quấy rầy và phủ lên trên cả hai người. Y/n quay người về phía gã và nhích đến gần một chút, Fyodor cũng hiểu bản thân gã nên làm gì mà cũng di chuyển đến gần với Y/n hơn chút, vòng tay qua và kéo em vào một cái ôm thật ấm áp, cho dù người gã có lạnh, thì em của thời điểm này thấy nó chẳng lạnh chút nào.

Y/n vùi đầu vào lòng ngực gã, nghe rõ từng nhịp đập của trái tim gã đang vang lên bên tai em, trái tim mà khi một mai em mất, nó sẽ chết cùng em, theo một nghĩa nào đó, nếu như em bỏ gã đi mất.

Dostoevsky có hơi cúi mặt xuống, hôn lên mái tóc mềm thuộc về người gã thương, có chút tham lam hít vào một hơi thật sâu của cái mùi hương ngọt ngào còn hơn cả những tách trà còn nghi ngút khói mà em pha cho gã vào những buổi bình minh trong mùa đông lạnh giá. (Thật ra trà không ngọt lắm, nhưng là vì em pha cho tên chuột Nga này, nên gã thấy nó ngọt đến đến mức khiến gã chết mê, mặc dù có lẽ gã không thích đồ ngọt lắm(?))

Đôi khi Fyodor Dostoevsky nghĩ, phải chi thời gian ngưng đọng lại được thì hay biết mấy.

Nhiều khi L/n Y/n nghĩ, phải chi ngày nào cũng được như hôm nay thì hay biết mấy.

Cơn buồn ngủ đã chiến thắng và chinh phục được Y/n, nhờ có sự hỗ trợ của ai kia nữa. Em vùi sâu hơn một chút vào lòng ngực của gã, chậm rãi nhắm mắt lại và cất tiếng nói thật khẽ trong cái không gian tĩnh lặng ấm áp ấy.

"Chúc ngủ ngon, Fedya."

Và rồi em chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sâu và yên bình, không ác mộng, không gì cả.

Chỉ có một giấc mơ thật đẹp.

Rồi đến lượt gã cũng lim dim theo em, đã bao ngày rồi gã cũng chả ngó ngàng gì đến chuyện đi ngủ hay thậm chí là nghỉ ngơi, thôi thì để công việc cho ngày mai vậy. Mắt gã nhắm nghiền, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Chúc ngủ ngon, thân ái."

==================================

Dạo này chuyển qua xem Bungo Stray Dogs vì nghe về phim lâu rồi nhưng chưa xem, xem xong tôi nghiện cmnr, =)))))

Xem xong ep11 thì tôi vừa mừng vì Dazai còn sống, vừa buồn vì chuột Nga flycolor. Nhưng tôi nghĩ Fyodor vẫn còn sống, thằng chả còn quá nhiều thứ chưa khai thác hết và nhiều thứ mình chưa biết, Fyodor chắc chắn chưa chết đâu, chết thì tôi nhảy sông./hj(half-joking)

Cái idea này có lâu rồi nhưng đến giờ mới viết và đăng, vì tôi sắp quên cmn cái idea rồi.

Lần đầu tiên lên con fic M/AxReader, nếu có sai sót gì thì các readers nãy nhận xét cho tôi biết với nhéeeee.

À mà Y/n không có giới tính nhất định, mọi người có thể nghĩ Y/n là nam hay nữ tùy thích.

Giờ tôi đi học thêm đây, pipi.

Mka_ 12:48PM, 30/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro