Dazai Osamu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning! : Rất OOC, có thể sẽ hơi cringe.

Title : Nhẫn.

==================================

Y/n là một người có sở thích đeo nhẫn. 

Cứ lâu lâu tìm được một chiếc nhẫn ưng ý thì bạn sẽ là chốt ngay mà chẳng nghĩ gì nhiều, cho dù nó là nhẫn đôi hay nhẫn riêng lẻ. Hầu hết những chiếc nhẫn bạn mua đều có màu đen, xám, chung quy là màu tối. Đôi lúc các thành viên trong đội thám tử có hỏi bạn rằng, tại sao bạn lại thích đeo nhiều nhẫn đến vậy ? Bạn chỉ bảo là thấy đẹp thì mua rồi đeo thôi, mà mua xong không đeo thì lại uổng lắm, nên mỗi bàn tay bạn lần nào cũng thấy đeo từ 3 đến 4 chiếc nhẫn.

Đồng nghiệp của bạn - Dazai Osamu, là một tên cuồng tự tử. 

Đôi lúc, khi mà Kunikida Doppo quá bận để vớt tên ngốc ấy từ một con sông nào đấy lên thì bạn sẽ là người đi thay cho Kunikida. Không phải là bạn cảm thấy quá phiền hay gì (ừ thì có hơi hơi.) nhưng mà, thuở ban đầu, thì bạn cũng không phải đi lôi cổ Dazai về trụ sở thám tử quá nhiều lần đâu. Nhưng mà dạo gần đây, bạn cứ thấy như thể Dazai toàn canh ngay những ngày mà Kunikida quá đỗi bận bịu để nhảy sông ấy nhỉ ?

Nên lúc nào bạn cũng là người đi vớt tên cá thu đấy về. 

Những lúc như thế, Dazai chỉ cười cười cho qua, Y/n thì chỉ có thể thở dài và sang ngày hôm sau thì anh ta sẽ dẫn bạn đi ăn hay đi đâu đấy để đền bù việc đã làm phiền đến bạn và cả việc khiến bộ đồng phục của bạn ướt sũng. 

Không biết từ khi nào, mà cả hai trở nên thân thích hơn qua những lần giúp - xin lỗi - đi chơi, lặp đi lặp lại. Tần số mà anh ta tăng sông cũng đã giảm được chút chút từ lúc hai đứa thân với nhau hơn. Đôi lúc Dazai sẽ nhờ bạn mấy cái công việc giấy tờ và anh sẽ cảm ơn bạn bằng cái gì đó khi bạn đã xong việc. 

Và Dazai sẽ hỗ trợ, giúp bạn hết mình trong khả năng mỗi khi cả hai có nhiệm vụ đi chung. 

Vào một hôm, cặp nhẫn mà bạn đặt đã giao đến. 

Mở cái hộp nhung màu xám mềm mịn ra, bên trong có một cặp nhẫn bạc bóng loáng, nhẫn được khoét một rãnh nứt nhỏ và chỗ trống ấy được lấp đầy bằng một thứ gì đó trông giống đá quý giả, hoặc acrylic. Với cái màu tím pha lẫn với màu xanh của bầu trời ban đêm kèm theo một vài đốm trắng bé xinh, trông như một cái ngân hà thu nhỏ nằm gọn trên chiếc nhẫn vậy.

Y/n cảm thấy quyết định chốt cặp nhẫn này ngay và luôn quả thật không sai, nhìn ngoài đời đẹp chẳng khác gì trong ảnh cả. Nhưng khi thử nhẫn thì lại có một chút vấn đề.

Chiếc nhỏ thì bạn đeo vừa, cơ mà cái chiếc còn lại thì không, nhưng nếu cất đi thì phí lắm, nhẫn đẹp thế này cơ mà...Đang chau mày suy nghĩ xem nên làm gì thì đầu bạn nhảy số được một ý tưởng.

Không ấy tìm ai đó đeo chung nhỉ ? Dù sao đây cũng là nhẫn đôi. Nhưng tìm ai bây giờ?

Bạn Y/n khẽ thở dài, đưa tay lên day trán một lúc và mải mê chìm trong dòng suy nghĩ mà chẳng để ý đến một ai kia đang đứng ngay sau lưng bạn. Bàn tay thon dài với lớp băng trắng được quấn kín mít từ cổ tay trở xuống được đặt lên vai bạn, sau đó mái đầu màu nâu mềm mại cao nghều cúi xuống và nghỉ ngơi trên bờ vai có phần gầy guộc của bạn. 

"Chào buổi sáng, Y/n, đang làm gì đó ?"

Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, nhanh chóng kéo bạn khỏi dòng suy nghĩ và khiến bạn có hơi giật mình. Chậm rãi quay mặt qua bên vai có hơi nặng nặng của mình, đôi mắt [màu] nhìn Dazai một lúc, sau đó khuôn miệng bạn mấp máy một chút, nói thứ gì đó với âm lượng siêu bé.

"A."

"Tìm thấy rồi."

Nụ cười trên môi Dazai có hơi cứng đờ nhìn người vừa lẩm bẩm cái gì đấy mà đến anh ta còn chả hiểu, đôi mày nhướng lên một chút, cố phân tích cái câu nó không rõ đầu đuôi mà anh vừa tiếp nhận. Anh định mở miệng ra hỏi, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bạn đã nhai luôn những câu chữ mà anh đã và đang chuẩn bị nói.

"Hả-"

"Dazai, đeo nhẫn đôi không?"

Bạn hỏi Dazai, tông giọng bình tĩnh vang lên đều đều mà không pha chút ngại ngùng hay khó xử pha lẫn vào trong, tặng kèm khuôn mặt nghiêm túc có pha với một chút mong chờ nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đang dao động của Dazai. 

Anh ta ngơ ra một chút, sau đó đột ngột đứng thẳng người dậy và rụt bàn tay nãy giờ đang được đặt trên vai bạn về. Rồi Dazai đưa tay lên che miệng với đôi tay có hơi run rẩy (cá là anh ta đang giả vờ thôi, chứ chả run rẩy thật đâu.) và lùi lại vài ba bước gì đấy, nhìn bạn với ánh mắt kinh ngạc và xúc động như thế mấy cô gái mới lớn được crush cầu hôn ngay giữa đám đông với chiếc nhẫn cưới đắt cắt cổ nằm trong cái hộp nhung đỏ kèm theo một bó hoa to tổ bố vậy - bạn nhận xét.

Đôi mắt màu nâu của Dazai sáng lên, long lanh như cảm động phát khóc với tông giọng hơi cao so với thông thường, anh ta "nghẹn ngào" nói.

"Y/n...k-không lẽ nào cậu có tì-"

"Không, vì tôi đeo không vừa thôi."


Nhưng chưa xúc động được bao lâu thì bạn ngay lập tức tát một gáo nước đá thẳng vào Dazai khiến mặt anh ta tắt luôn filter blink blink xúc động và hóa đen như đít nồi. Nhưng rồi anh ta cũng chỉ thở dài mà cười cười với bạn, Y/n giơ chiếc nhẫn bạn đeo không vừa về phía Dazai, anh cũng nhận lấy chiếc nhẫn bạc và đeo lên ngón áp út và ngắm nghía một chút rồi lại mỉm cười. 

Bạn có chút thắc mắc, cũng nhanh chóng hỏi Dazai khi anh ta đang ngắm nghía chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón tay thon dài của anh ta.


"Tại sao lại là ngón áp út?"

Bạn hơi nghiêng đầu hỏi anh ta, Dazai không đáp ngay, mà chỉ nhìn nó thêm một chút nữa trước khi quay mặt về phía bạn, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Chà, có lẽ là vì tôi thích chăng?"

Bạn dù không hài lòng với câu trả lời này lắm, nhưng cũng nhún vai cho qua. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vào một hôm nọ, ngày đó trời âm u và mưa to lắm. 

Hôm đó bạn được cử đi làm nhiệm vụ một mình, vì Dazai đang bận giải quyết một vụ khác, những người khác trong trụ sở thám tử cũng thế. 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, có lẽ thông tin được cung cấp có phần sai lệch khiến cho số lượng kẻ thù đông hơn so với báo cáo, một số kẻ còn có cả dị năng nguy hiểm. Kết quả là khiến cho bạn bỏ mạng.

Dazai Osamu cảm thấy trái tim của anh ta như ngừng đập khi nghe tin dữ, anh gấp rút chạy lên phòng khám của bác sĩ Yosano, cổ họng của anh nghẹn ứ chẳng hỏi được gì, nhưng không cần nói thì Yosano cũng biết anh muốn hỏi gì, và cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với khuôn mặt có hơi nhăn nhó pha lẫn cay đắng và hận thù. 

Dazai chết đứng ngay tại chỗ, gần như không tin vào thông tin mà anh vừa tiếp nhận từ Yosano. 

Cả ngày hôm đó, Dazai rất im lặng, khuôn mặt anh mang đậm cái màu sắc của sự buồn bã, anh không cười cũng không nói gì cả. Đôi mắt của anh cũng tối đen như mực, không một chút gợn sóng nơi đáy mắt. 

.

.

.

Vài ngày sau thì anh đã trở lại bình thường, tuy nhiên cậu nhóc hổ - Nakajima Atsushi nhận ra có điều gì đó rất khác lạ về Dazai, nhưng cậu nhóc chả rõ anh ta khác ở chỗ nào. 

Dazai Osamu đôi khi sẽ ngồi im lặng một mình ở xó nào đấy mà chẳng ai biết, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Dazai Osamu đôi khi sẽ ngắm nghía chiếc nhẫn bạc mang theo một dải ngân hà thu nhỏ trên nó và nở một nụ cười buồn.

Dazai Osamu khi chiến đấu hay làm việc sẽ cố hết sức để tránh việc chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của anh bị trầy xước hay tổn hại. 

Dazai Osamu đã không còn nhảy sông và phải phiền đến ai để vớt anh lên nữa.

Dazai Osamu không biết từ khi nào, mà trái tim anh chết mất rồi.

.

.

.

Đã vài ba năm trôi qua, và chiếc nhẫn bạc trên tay Dazai Osamu vẫn còn nguyên như mới, không một vết xước hay bị bẩn.

==================================

Cái idea này lấy một phần từ chuyện giữa tôi và thằng bạn, tôi tặng cho nó hồi năm lớp 8, bây giờ tôi lên 11, chiếc nhẫn tôi tặng nó, nó vẫn còn đeo và vẫn còn nguyên như mới. =))))

À quên ghi đầu chap là đường(?) trộn thủy tinh.(?)

Dazai và y/n trong đây chỉ là đồng nghiệp, con cá thu thích Y/n nhưng mà Y/n bị đần nên không biết.

Chắc đăng xong chap này tôi lặn, vì tuần tiếp theo kiểm tra dí ngập mặt gluhuhuhahuhidahahaa

Giờ đi học đây, pipi. 

Mka_11:50AM ; 1/10/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro