Nakajima Atsushi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning! : OOC, cringe hâuhsjauuahahj có yếu tố Selfharm, 44.

AU : Đời thường.

Title : Duyên âm.(?)
==================================

L/n Y/n là một học sinh cấp 3.

Em không phải là một học sinh quá nổi bật nhưng cũng không quá chìm nghỉm, chỉ là lâng lâng đâu đấy giữa cái mức "hoàn hảo" và "tầm thường". Em không sôi nổi trong các hoạt động của trường cho lắm, mặc dù điểm trong lớp rất cao (chỉ có vài môn mắc kẹt ở giữa điểm khá và trung bình) nhưng hoạt động của em trong các sự kiện của trường thì trống không.

Các bạn trong lớp hay bảo em là "cái cậu bị tự kỷ", "cái cậu trầm tính", "cái bạn hay buồn" hoặc là "cái cậu bị mắc bệnh lâu năm". Em vừa trôi vừa chìm trong chính lớp học của mình, thành tích em nổi, nhưng con người em thì chìm nghỉm. Con người nhỏ bé ấy không biết từ bao giờ đã chìm xuống đại dương sâu thẳm với buồng phổi ngày ngày mất đi dưỡng khí cho đến khi cơ thể em rã rời và hòa làm một cùng với đáy của cái đại dương vô hình mà em vô ý ngã xuống.

.

.

.

Y/n có một thứ mà em chưa bao giờ kể cho bạn bè trong lớp biết và em cũng không có ý định kể, em có một bóng hình luôn dõi theo em ở mọi lúc mọi nơi, nhưng nó không làm hại đến em, chỉ là quan sát em mà thôi.

Vào năm 12 tuổi, em luôn mờ mờ thấy một cái bóng trắng lấp ló ở góc phòng mỗi khi em đang cắm rễ lên chiếc ghế ở bàn học của em cùng với cây bút mực trên tay không ngừng ghi ra những dòng chữ xinh xắn và những phương trình toán học.

Đôi khi em quay đầu lại nhìn thì lúc sẽ thấy cái bóng trắng ấy, vài lúc lại không. Những lúc em đi ngủ, em sẽ tiếp tục thấy cái bóng trắng ấy ngồi ở mép giường và lại nhìn em chăm chú.

Nhưng nó chẳng làm gì cả.

Khi em mơ, em luôn mơ thấy một người con trai với mái tóc trắng và kiểu tóc mái có hơi kì lạ nhưng rất đặc trưng, cùng với một lọn tóc đen rất nhỏ, có hơi dài ở bên phải. Đôi ngươi dị sắc pha giữa màu vàng kim và tím trông rất xinh đẹp, nhưng mà một bên mắt đã bị các dải băng y tế che mất cùng dòng máu đỏ tanh nồng chảy ra từ bên mắt bị che khuất.

Trên người của cậu ấy cũng đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, ở cổ có một vết cắt nửa vời với một ít máu đang rỉ ra, thấm bài những sợi chỉ mỏng manh đã được dùng để khâu vết cắt ấy lại một cách vụng về.

Ở hông, cánh tay phải, chân trái của cậu ấy cũng được quấn những lớp băng gạc được quấn một cách vội vã đi kèm cái màu đỏ đau thương của máu đã thấm qua nó.

Nơi cậu ấy đứng là những bông hoa cẩm tú cầu trắng đã nhuốm đầy cái gam màu tanh tưởi của máu, còn nơi em đứng là những bông cẩm tú cầu màu xám đầy muộn phiền.

Vào lần gặp đầu tiên, em đã phần nào bị vẻ ngoài đáng sợ của cậu ấy làm cho khiếp sợ.

Nhưng đồng thời cũng bị đôi ngươi dị sắc, giọng nói êm dịu và sự quan tâm của cậu trai ấy cảm hóa.

Nhìn thấy cơ thể em run rẩy lên và đôi đồng tử [màu] tuyệt đẹp co rút lại vì sợ hãi khi cậu ấy đang tiến đến gần, người ấy liền ngưng bước và chỉ đứng đó nhìn em, 4 mắt nhìn nhau không chớp.

Y/n không chớp vì sợ rằng nếu em làm thế, con người kia sẽ nhào đến và giết chết em.

Cậu trai ấy không chớp mắt là vì sợ rằng nếu cậu làm vậy, khi em ngã quỵ xuống thì cậu chẳng kịp chạy đến mà đỡ em.

Sau một hồi, người con trai tóc trắng kia lùi lại vài ba bước và đứng im ở đó, mặc dù vị trí của cả hai có hơi xa nhưng Y/n có thể thấy rõ đôi ngươi dị sắc của cậu ấy phảng phất đâu đó một màu xanh của sự buồn bã. 

Em dần dà bình tĩnh trở lại mà cẩn thận quan sát cậu ấy.

Chỉ là vẻ bề ngoài của cậu ấy đầy vết thương và cái màu đỏ đau thương của máu mà thôi, trông cậu ấy không có vẻ gì là nguy hiểm cả - em nghĩ vậy. Rồi em thấy cậu ấy có hơi cúi mặt xuống mà thở dài, em không biết cậu ấy đang thở dài vì điều gì, có lẽ là vì em xa lánh và sợ hãi người ấy chăng?

Em cũng đã bình tĩnh lại và nung nấu trong mình cái ý định giao tiếp hoặc làm gì đó để gây sự chú ý và xin lỗi người kia, nhưng khi Y/n cố gắng cất giọng lên và gọi người kia, thì em đã không thể thét lên bất kì thanh âm nào. 

Y/n cau mày khó hiểu, cho dù em cố gắng thét lên đến đâu thì cũng không có bất kì một âm thanh nào tuôn ra từ khuôn miệng xinh xắn của em cả. Khi sắp hoảng đến nơi thì em để ý rằng cậu trai tóc trắng kia đã ngẩng đầu lên và nở một nụ cười với em.

Nhưng mà, sao ánh mắt và nụ cười ấy buồn thế ?

Và rồi em thấy khuôn miệng với khóe môi còn vương một chút máu tanh của cậu ấy khẽ động, sau đó Y/n nghe thấy một giọng nói êm đềm dễ nghe vang lên bên tai em, như một lời thì thầm. 

"Tên tớ là Nakajima Atsushi."

"Đừng quên đấy nhé."

Vừa dứt tiếng thầm thì, mặt đất nơi em đứng bỗng sụp xuống cùng những bông hoa cẩm tú cầu xám xịt. 

Sau đó em tỉnh dậy. 

Và đó là lần đầu tiên em gặp cậu ấy. 

.

.

.

"Y/n."

Ai đó đang gọi tên em.

"Y/n?"

Em cảm nhận được một luồng khí lạnh đầy quen thuộc ở sau lưng mình, bị cái rét buốt của cái luồng khí đó mang lại, em từ từ ngẩng đầu dậy khỏi cuốn tập với cặp kính dày méo xệch và mái tóc có phần bù xù. Đôi mắt [màu] chứa đầy sự mệt mỏi kèm với quầng thâm mờ ảo đánh về phía phát ra giọng nói, chỉnh lại cặp kính đen có hơi nặng, em điều chỉnh tiêu cự và xác nhận lại người kia.

"Atsushi..?"

Em nói, có hơi mơ màng nhìn cái cậu trai tóc trắng đang đứng - hay nói đúng hơn là lơ lửng bên cạnh em.

"Y/n, đi ngủ thôi, nãy giờ em gục ra bàn biết bao nhiêu lần rồi ?"

Cậu ấy sốt sắng và bảo em, bây giờ nhìn lại thì mới nhận ra là, em đã gật gù trên bàn học nãy giờ vài ba lần rồi, bút viết vương vãi khắp nơi, những quyển sách, tập và đề cương thì vị trí không chút trật tự, thậm chí có vài tờ nháp của em rơi vãi xuống nền sàn lạnh lẽo.

Em khẽ dụi mắt rồi chỉnh lại tư thế ngồi và vươn vai một cái, đôi mắt có hơi lim dim quay qua nhìn Atsushi, khuôn mặt cậu vẫn tràn đầy lo lắng, đôi khi mi mắt của cậu giật giật một chút và tay thì bấu vào bàn tay còn lại của cậu.

"Xin lỗi, nhưng chút nữa được không ? Tôi làm sắp xong rồi.."

Y/n nở nụ cười với Atsushi, mặc dù em biết cơ thể em đã gần đến giới hạn và cần một giấc ngủ ngon, cơ mà bài tập còn một chút nữa đã xong, em không muốn để nó lở dở như thế.

"Không !"

Em có hơi giật mình mà mở to đôi mắt mệt mỏi và nhìn người vừa quát, Atsushi đứng đó và cau mày khó chịu pha với phần nhiều lo lắng. Y/n có phần bất ngờ vì từ trước đến nay, cậu ấy chưa bao giờ to tiếng với em cả, nên nó khiến em có chút sợ nhưng không thể hiện ra.

"Em đã thức khuya bao nhiêu lần như thế này rồi hả?"

Cậu ấy tiếp lời, giọng nói mang đầy sự lo lắng kèm với tức giận.

"Tại sao em cứng đầu thế? Tớ lo cho em lắm, đêm nào em cũng ngồi lì đến một, hai giờ sáng chạy bài tập mà không màng đến bản thân ! Nghĩ lại xem, một ngày em ngủ được bao nhiêu tiếng?"

Atsushi tiếp tục nói, vẫn giữ tông giọng giận dữ, lần này có chút run run và tay cậu cũng run rẩy, khuôn mặt của cậu ấy thường ngày trắng toát và có phần xanh xao nay lại đỏ lên.

Có lẽ là vì tức giận.

Nhưng nghe được những câu từ của cậu ấy, em khựng người lại một chút và trôi theo những cơn sóng được cấu tạo nên từ suy nghĩ của em.

Quả thật như lời Atsushi nói, em chưa bao giờ ngủ quá 4 tiếng một ngày, không những thế mà khi lên lớp em cũng gật gù nhưng sẽ chẳng bao giờ để bản thân thật sự nghỉ ngơi.

Bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn, em thấy cậu trai tóc trắng đang đứng trước mặt nhìn em, khoanh tay với khuôn mặt nhăn nhó kèm lo lắng.

Em buông tiếng thở dài và có hơi cúi mặt xuống, đôi ngươi [màu] nhìn vào đôi tay đang bấu lên đầu gối em và lại lia mắt qua những vệt máu thẳng tắp đã khô trên cánh và cổ tay em. Khẽ mím môi và nhăn mặt một chút, em đành nghe theo cậu ấy lần này thôi vậy.

"Thôi...được. Nên là anh đừng quát nữa."

Em bảo, ngẩng mặt lên nhìn Atsushi và chậm rãi đứng dậy. Thậm chí không buồn dọn lại mớ hỗn độn nơi bàn học mà nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái đang mê hoặc em từ khi Y/n nghe theo lời của cậu ấy và bỏ ý định thức thêm một lúc nữa.

Atsushi thì chỉ đứng đó và nhìn theo em, không nói một lời, cho đến khi em nhắm mắt lại thì chỉ nghe một câu chúc ngủ ngon thật nhẹ.

.

.

.

Vào ngày hôm sau khi tỉnh dậy, em thấy bài tập của mình đã được hoàn thành từ thuở nào và cặp cũng đã được soạn đầy đủ sách vở cho những môn của ngày hôm nay. 

Y/n thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thật nhẹ. Trước khi em mang cặp lên vai và bước ra khỏi phòng, khuôn miệng xinh xắn vẫn theo thói quen mà thốt nên một câu nói thật nhỏ.

"Tôi đi đây."

Dù cậu ấy không có ở trong phòng ( hoặc là có nhưng em không thấy), cơ mà em tin chắc rằng cái tên ngốc đó sẽ nghe được thôi. 

Chậm rãi vén ống tay áo lên và xem những vết cắt đã và đang lành lại dần dần để xua đuổi những vệt máu đỏ bi thương đã khô trên cổ và cánh tay em, Y/n buông một tiếng thở dài thật khẽ và nhẹ chạm một ngón tay lên những vết rạch, em lướt từ những vết trên cùng đến cuối. 

Rồi lại nhìn chúng với một ánh mắt đăm chiêu kèm theo cái chau mày. 

Bây giờ em đang đi từng bước trên con đường thường nhật em chọn để đến trường, vì đoạn này không quá đông người qua lại, càng không có bạn cùng lớp sống ở khu gần Y/n nên  em chắc chắn rằng chẳng ai thấy đâu. 

Cơ mà, biết đâu được, vì cái bóng trắng sau lưng em đang rất sầu não khi nhìn thấy chúng và cậu ấy đang ngày một lo lắng hơn cho tình trạng bệnh của em. 

.

.

.

Ngày hôm nay trên trường đã xảy ra một số chuyện không vui.

Về nhà thì lại bị phụ huynh vô cớ mắng nhiếc.

Em thật sự mệt lắm rồi. 

Hiện tại đang là 1 giờ sáng, mặc dù đã hoàn thành bài tập về nhà từ sớm nhưng em chẳng thể nào chợp mắt dù chỉ một giây. Cặp mắt [màu] đôi khi nhắm lại nhưng cơ thể thì trở mình liên tục, mong muốn tìm một tư thể đủ thoải mái để chìm vào giấc ngủ.

Vài lúc lại mở ra, đảo một vài vòng xung quanh căn phòng như thể đang canh chừng thứ gì đó.

Được một lúc thì Y/n lồm cồm bò dậy và gạt tấm chăn sang một bên, rón rén từng bước đến cái tủ gỗ nho nhỏ đựng vài đồ vật linh tinh ở gần giường của em, bao gồm một số loại thuốc.

Em mở cái ngăn đầu tiên và lấy một cái hộp y tế đựng kha khá loại thuốc, các vỉ hay lọ thuốc cùng kiểu dáng và màu sắc khác nhau kèm một số loại kẹo ngậm đều nằm gọn gàng trật tự ở bên trong. 

Y/n vươn tay đến và cầm lấy chiếc mắt kính quen thuộc của em, sau đó đeo lên và lại nhìn xuống hộp thuốc, mắt em đảo vài lần trước khi đôi mắt lại va phải một, hai...bốn vỉ thuốc được buộc lại với nhau bằng một sợi dây thun. 

Đôi tay có phần gầy guộc được dán một vài chiếc băng cá nhân nhẹ nhàng gỡ sợi dây thun ra và đếm từng viên thuốc đắng nghét chết người đang được yên vị trên vỉ thuốc.

"Mười hai, mười ba..."

Bốn mươi viên.

Tối nay Atsushi không có ở đây.

Cậu không ngăn được em nữa đâu.

Y/n nuốt bốn mươi viên thuốc mang vị đau thương xuống cổ họng, nó khiến em buồn nôn nhưng em không bận tâm và vẫn ép bản thân nuốt trọn tất thảy. 

Và rồi em ngã lưng xuống giường, nhìn qua cánh tay chằng chịt vết rạch.

Đưa tay lên sờ phần cổ trắng ngần có hằn vết dây thừng.

Và nhìn lại bản thân với vô số vết bầm và vết cắt nơi thể xác và linh hồn.

Thuốc dường như đã có tác dụng và đôi mắt em đã chẳng mở nổi nữa, môi em bất giác nở một nụ cười thật nhẹ, thật yên bình.

Nốt hôm qua, đã là đủ rồi.

.

.

.

Em tỉnh lại ở cái vườn hoa cẩm tú cầu thân thuộc, nơi mà em và Nakajima Atsushi đã gặp nhau lần đầu. Y/n vẫn đứng trong cái vòng cẩm tú cầu xám, nhưng lần này nó đã chuyển hẳn sang màu đen.

Em vẫn thấy Atsushi đứng đó, nhưng mà khuôn mặt cậu trông sốc lắm.

"Tại sao em..."

Cậu ấy lắp bắp, đôi ngươi dị sắc mở to kinh ngạc, đôi tay có hơi vươn lên và hướng về em như đang muốn với đến nơi em đang đứng, nhưng cậu lại chẳng bao giờ bước lên được.

"Tớ.."

Tông giọng êm đềm thường ngày nay lại run rẩy và nghẹn ứ, pha lẫn với cái sự bi thương và đau lòng đang hiện hữu trong đáy mắt của cậu ấy.

Không để cậu ấy tiếp tục, Y/n nhanh chân chạy thẳng về phía nơi cậu đang đứng và ôm chầm lấy cậu, một cái ôm thật chặt và rồi em cất lời.

"Đây là quyết định của tôi."

Em gục mái đầu [màu] lên vai Atsushi, đôi tay có hơi cấu vào phần áo có vài ba vệt máu đỏ nổi bật trên lưng cậu. 

"Đây không phải lỗi của anh, nên xin anh."

Em ngưng lại một chút, nén tiếng nấc đi mất và cố kiềm chế cái cơ thể đang run lên.

"Xin anh đừng đau lòng hay cảm thấy có lỗi vì tôi."

Những giọt nước mắt mặn cháy lăn dài từ khóe mi qua gò má rồi lại rời khỏi khuôn mặt em, cánh môi em mím lại như muốn giấu tiếng nấc đi và không cho Atsushi nghe thấy, nhưng phần vai áo đã thấm vài giọt lệ cùng đôi vai run rẩy của em đã phản lại chủ của nó.

Atsushi không nói gì, cậu chỉ vòng tay qua và đáp lại cái ôm của Y/n một cách vụng về và khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc của người cậu thương.

Nhưng một lúc sau, em ngẩng mặt lên nhìn cậu, khi này thì những giọt nước mắt đã ngưng và môi em thì nở một nụ cười.

"Atsushi này."

"Nếu như có kiếp sau, anh có muốn yêu tôi nữa không ?"

Em hỏi một câu vu vơ, nhưng cậu đã ngay lập tức đáp lại với đôi mắt trìu mến với nụ cười trìu mến.

"Tất nhiên rồi."

Y/n cười tươi hơn và dụi mặt vào lòng ngực cậu, như cố gắng tận hưởng chút giây phút ít ỏi còn lại trước khi mọi thứ hóa hư vô và cả hai sẽ được vào một kiếp người khác. 

"Anh hứa đấy nhé."

"Ừm, tớ hứa với em."

==================================

Hình học không gian ncc, ai đó làm ơn cứu tôi

Xem mấy cái clip về duyên âm xong đầu tôi đột nhiên nhảy số cái này ((((=.

Không chắc là giống không nữa...

Chúc các readers có một tuần làm việc tràn đầy năng lượng tích cực.

Nhân tiện thì không đùa đâu, hình học không gian ncc, ai đó làm ơn cứu tôi với

Mka_Louis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro