Akutagawa Ryunosuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/11/2021

***

T/b tỉnh dậy trên chiếc giường êm ấm của mình, tay xoa mái tóc [màu] đã rối bù vì giấc ngủ ban nãy. Em bước xuống giường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ liền khoác lên chiếc sơ mi trắng liền váy đen thường ngày vẫn dùng để đến nơi làm việc.

Mở cửa ra là cái nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm. Yokohama lúc này vẫn chưa đông đúc và nhộn nhịp như buổi chiều tà, thế nhưng lại mang âm hưởng của sự yên bình từ những chuyến tàu sắp khởi hành và những cảng biển  đang bắt đầu hoạt động. T/b bước lên ga tàu gần đó, chẳng biết vì lý do gì hôm nay em lại có hứng thú đi ga tàu hơn là đến nơi làm việc bằng xe riêng. Có lẽ vì muốn ngắm cảnh đẹp của thành phố mà mình ở bấy lâu vẫn chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng. Em say mê hưởng thụ làn gió mát từ biển cả. Tiếng "ting" thánh thót vang lên cùng theo đó là giọng nói từ tài xế báo hiệu đã đến nơi. Thời gian còn nhiều nên T/b đã quyết định sẽ đi bộ đến nơi làm việc thay vì tiếp tục đi xe. Em khẽ ngâm nga bài hát yêu thích của bản thân, vừa bước đi vừa thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng của thành phố lúc sáng sớm, bỗng có một tiếng khóc vang lên xé tan bản hoà âm dịu nhẹ mà T/b đang tận hưởng. Em ngơ ngác ngước mắt lên nhìn, là cậu bé tầm khoảng 12 tuổi đang khóc nức nở giữa hè phố. Liếc ngang dọc lại chẳng thấy cha mẹ đứa bé đâu, T/b mới từ từ lại gần hỏi thăm xem nó có ổn không.

- Em sao thế? Sao lại khóc? Cha mẹ em đâu?

Đứa trẻ nhìn thấy người lạ bắt chuyện với mình liền có chút cảnh giác. Thế nhưng thấy khuôn mặt em hiền hoà, giọng nói tựa như mật ngọt rót vào tai lại khiến nó phân vân. Im lặng nhìn phản ứng người kia trông có vẻ không phải kẻ xấu, nó cuối cùng cũng chịu nín khóc rồi kể em nghe câu chuyện của mình. T/b bật cười trước sự e dè của cậu bé dành cho mình, hẳn cha mẹ đứa trẻ phải giáo dục tốt lắm mới dạy được con thông minh như thế này. Sau một hồi nói chuyện, T/b mới biết rằng cậu bé ấy đã đi lạc. Lại chẳng nhớ số điện thoại cả hai nên chỉ biết bất lực ngồi khóc giữa phố. Em đề nghị dẫn nó đến đồn cảnh sát gần đây, cuối cùng nó cũng rụt rè gật đầu đồng ý rồi cả hai nắm tay nhau đi đến đồn cảnh sát.

- Em cảm ơn chị ạ!

Mất 15' đối với T/b cũng chẳng vấn đề gì, nhìn cậu bé trước mắt cuối cùng cũng tươi rói trở lại khi được gặp gia đình, em vì thế mà vui lây. Cha mẹ đứa trẻ đã đứng chờ ở đồn cảnh sát đủ lâu, thấy con mình được em đưa tới, họ mừng rỡ nắm lấy tay em liên tục cảm ơn. Em gãi đầu nhẹ nhàng từ chối ý muốn hậu tạ từ gia đình cậu bé, rồi cứ thế rời khỏi đồn cảnh sát.

- Cô được yêu thích quá nhỉ?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng T/b. Em giật thót quay lại nhìn, liền thấy trước mặt là Akutagawa đang ho sù sụ, đúng là chẳng kịp ngầu bao lâu đã bị cái bệnh túm chân rồi. T/b nhìn Akutagawa với ánh mắt nghi ngờ, chưa kịp hỏi gì đã bị người kia chặn họng rồi trả lời hộ luôn.

- Tình cờ đi ngang qua.

- À...

Em gãi đầu cười trừ, cố hết sức để không bày ra bộ dạng ngốc nghếch trước hắn. Akutagawa lại chẳng hiểu gì, nhìn biểu cảm khó hiểu của em rồi quay người rời đi.

- Anh đi đến trụ sở à?

- Ừ.

- Em đi cùng nữa.

T/b hiền lành tốt bụng ấy vậy mà lại là một thành viên của Port Mafia - tổ chức thống trị màn đêm nơi Yokohama mà một khi đã nhắc tên thì ai cũng phải khiếp sợ. Và Akutagawa người đang trước mặt em, không ai khác chính là đồng nghiệp của T/b. Hắn chẳng nói gì mặc kệ em vẫn đang đi theo sau mình, T/b nhìn dáng vẻ gầy gò đang ho khụ khụ phía trước mình bỗng thấy xót xa. Em thở hắt ra một hơi, mạnh dạn kéo người phía trước lại rồi nói:

- Gần đây có hiệu thuốc, anh có muốn-

- Không cần.

Akutagawa chẳng chờ em nói hết mà ngay lập tức từ chối ý tốt làm T/b thấy có chút buồn. Mỗi lần ngỏ lời muốn hỏi thăm hắn, T/b đều luôn nhận lại một kết quả là sự hững hờ lạnh lùng. Hắn lúc nào cũng từ chối nhận sự quan tâm từ em. Mặc cho cô gái nhỏ có lộ vẻ lo lắng đến mức nào, Akutagawa vẫn không buồn liếc nhìn dù chỉ một chút. T/b đã quá quen với tính cách này của người mình thương, em đã đơn phương người con trai ấy một thời gian rồi. Người ta luôn nói crush là thứ khó hiểu, khó mà chạm tới nhất trên đời quả là không sai. T/b dù cố thế nào cũng chẳng thể chạm tới trái tim người ấy, đối với Akutagawa thứ duy nhất khiến hắn thu hút chắc cũng chỉ có mỗi Dazai.

T/b dù buồn nhưng cố che giấu muộn phiền nơi đáy lòng. Bản thân đã quen với cách hành xử cục lủn của đối phương, thế nhưng em vẫn phần nào thấy tổn thương khi bị hắn đối xử lạnh nhạt. Đỉnh điểm là khi em vô tình nhìn thấy, Akutagawa từ chối em nhưng lại chấp nhận lời mời từ người khác.

- Akutagawa, em có mua ít thuốc cho anh. Uống để chóng khoẻ nhé!

Hắn nhìn người con gái trước mắt mình, mấp máy môi định nói gì đó lại bị tiếng chuông từ chiếc điện thoại trong túi áo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu. Thì thầm vài điều với người qua đầu dây bên kia, Akutagawa tắt máy rồi cứ thế quay lưng bỏ đi chẳng chờ em kịp phản ứng gì. Từng loạt chuỗi hành động bất ngờ khiến T/b như muốn đơ người, em chẳng kịp phản ứng, muốn lên tiếng níu kéo người kia ở lại nhưng cổ họng lại nghẹn ứ chẳng phát ra được lời nào. Cuối cùng vẫn là lủi thủi một mình trong chiếc văn phòng tối đen của mình.

- Akutagawa, anh vừa đi gặp Dazai à?

- Ừ.

Nghe câu trả lời từ hắn, em đoán chắc rằng lúc đến nơi Akutagawa hẳn đã chẳng tìm được Dazai nào. Người quấn băng ấy đâu phải muốn tìm thấy là tìm thấy được, em không dám hỏi thẳng mà cố gắng đổi chủ đề để không khí bớt gượng gạo.

- À Akutagawa, vừa nãy em có nói-

- Không cần đâu.

Không cần quan tâm hắn, càng không cần giúp hắn đổi chủ đề để cảm thấy tốt hơn. Akutagawa biết tỏng ý em là gì và như bao lần khác từ chối em. T/b hiếm khi tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt này, vì em luôn nghĩ bản tính Akutagawa vốn cục súc và đối với ai hắn cũng đối xử như nhau. Nhưng có lẽ em sai rồi, T/b nhận ra bản thân là người duy nhất bị hắn xa lánh. Cách hắn đối xử với mọi người chẳng như cách hắn đối xử với em. Khi em vô tình nhìn thấy ai kia nhận lấy lòng tốt từ Higuchi mà từ chối em. Trái tim thiếu nữ vì thế mà nặng trĩu, chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn mà quên mất việc mình đang làm. Ánh chiều tà buông xuống mang theo nỗi buồn của cô gái nhỏ trước tình cảm đơn phương chẳng có cơ hội được đáp lại. T/b sau một ngày làm việc mệt mỏi liền nằm ườn ra bàn, mặc cho đống tâm tư buồn thảm vẫn đang chạy loạn trong trí óc mình, em cứ thế vì quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

-

Hắn cố gắng chạy nhanh hết mức đến điểm hẹn, khi mà nghe tin em bị bắt bởi Công ty thám tử vũ trang. Akutagawa đã dường như mặc kệ tất cả mọi thứ mà lao đến thật nhanh để cứu lấy em. Rashoumon tựa như con quái thú điên cuồng xông lên phía trước, chẳng màng cho những ánh mắt sợ hãi đang nhìn về phía mình. Nó lao nhanh vun vút, dáng vẻ đen ngòm trông còn đáng sợ hơn ngày thường như muốn nói lên tâm trạng của chủ nhân mình lúc này. Thế nhưng đáp lại sự lo lắng của hắn lại là hình ảnh người thương đang vui vẻ cười đùa cùng kẻ thù của mình. T/b vậy mà đang không chút trầy xước, tươi cười tán nhảm với cậu trai tóc trắng Atsushi trước mặt. Lần đầu tiên trong đời kẻ sát nhân máu lạnh như hắn cảm thấy hụt hẫng, đôi con ngươi đen thẳm sâu hun hút nói lên tâm trạng hắn lúc này. Mặc cho nỗi tức giận như muốn chiếm lấy cả cơ thể đang run lên từng hồi, hắn vẫn quyết định mặc kệ em mà lê tấm thân tàn tạ này về.

Hai con người cùng hai trái tim luôn hướng về nhau, vậy mà trái ngang thay cả hai lại chẳng nhận ra tình cảm cho đối phương dành cho mình. Những uất ức trong lòng chẳng chịu nói ra, dồn ứ và rồi cứ như vậy mà dần trở nên xa cách.

Tựa như đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, cả hai đều cho rằng tình yêu đối với những kẻ sát nhân là thứ xa hoa chẳng thể với được. Chuyện tình buồn tưởng chừng kết thúc trong lặng lẽ cho đến một ngày, cả hắn và em đều cùng được nhận một nhiệm vụ xâm nhập căn cứ của kẻ địch. Và rồi, em và hắn lại lần nữa được sánh vai cùng nhau trên chiến trường tàn khốc ấy.

Giữa cuộc chiến hỗn loạn, Rashoumon con thú hoang tàn cắn xé kẻ địch chẳng chút thương tiếc. T/b nhìn hắn một trời một vực với thứ năng lực đang điên cuồng càn quét hang ổ đối thủ, lòng thầm than thở rằng tại sao nhất thiết phải là bản thân đi cùng làm gì khi Akutagawa có thể một mình giải quyết tất cả mọi thứ. Tiếng súng đạn vang lên chiếm trọn cả một vùng trời đẫm máu, cuộc chiến diễn ra khốc liệt và chiếm lợi thế lúc này đương nhiên là Port Mafia. Danh tiếng tàn nhẫn trước những kẻ xâm phạm dám chống lại thế lực màu màn đêm ấy đã lan xa đến mức nào, thế nhưng đâu đó vẫn có những kẻ ngu muội chẳng biết đúng sai mà tọc mạch vào con quái vật đang ngủ yên giữa lòng Yokohama khiến nó phải thức giấc. Đến khi mọi thứ đã quá muộn, từng kẻ địch ngã xuống giờ đây đã chẳng ai một ai. T/b trên tay cầm cây súng kĩ lưỡng quan sát xung quanh rà soát xem còn sai sót nào không. Akutagawa nghiêng mình nhìn gương mặt em chăm chú mà lòng bỗng dấy lên thứ cảm xúc lạ từ lâu hắn đã muốn lãng quên, rồi vẫn như mọi khi mà kìm nén nó lại im lặng rời đi.

- Khục!

Tiếng động kì lạ vang lên phá tan sự yên tĩnh của bãi chiến trường sau trận đấu thảm khốc. T/b giật mình quay người nhìn về phía phát ra tiếng động đó, không ngờ em lại vô tình bỏ sót một người còn sống. Tên đó mặc cho tấm thân bị thương tàn tạ mà tiến lên phía trước, nhanh như cắt đã tóm được cây súng gần đó, nòng súng nặng nề đầy sát khí mang theo cái chết cận kề hướng thẳng về phía Akutagawa. Khoảnh khắc đó trái tim T/b như muốn ngừng đập, phía bên kia Akutagawa lại chẳng hay biết gì mà ung dung bước lên phía trước.

- Đoàng!

Tiếng súng oan nghiệt xé tan bầu trời đêm, thế nhưng người ngã xuống lại không phải là Akutagawa mà chính là em. T/b trong giây phút cuối cùng chẳng nghĩ gì nhiều, tưởng tượng viên đại ấy cắm sâu vào cơ thể vốn đã gầy gò yếu đuối của người mình thương, trái tim em co thắt, từng đợt cảm xúc dâng trào lấn át lý trí, sự điềm tĩnh mà em luôn tự hào rằng sẽ chẳng ai có thể khiến em hành động cách hồ đồ không thèm suy nghĩ giờ đây tan thành mây khói. Thân ảnh nhỏ bé cứ thế đổ xuống, lần đầu tiên em thấy nơi đáy mắt hắn hiện lên vẻ hốt hoảng. Akutagawa ôm chầm lấy em, tay vô tình chạm vào vết thương nơi viên đạn xuyên qua, máu chảy ồ ạt mang theo sinh mệnh người con gái dần cạn kiệt. Đôi mắt hắn hằn lên những đường tơ máu, Rashoumon trở nên điên cuồng và đáng sợ hơn bao giờ hết, từ vạt áo hắn những quái thú đen kịt trườn bò ra xông thẳng về phía tên cầm súng mà xé xác. Tiếng kêu đau đớn của tên đó thét lên rồi tắt hẳn chỉ còn lại tiếng thở dốc yếu đuối cố duy trì sinh mạng của T/b. Đôi mắt ướt nhoè khiến em chẳng còn nhìn thấy được gì.

- ....Akutagawa.

- Đừng nói gì cả.

Em nghe được giọng hắn run rẩy, đôi tay giữ chặt lấy cơ thể em bây giờ trông yếu đuối vô cùng. Hắn chẳng nghĩ ngợi gì liền dùng Rashoumon bế em lên mà tức tốc chạy thẳng tới bệnh viện. Tốc độ nhanh đến mức T/b cảm nhận được từng làn gió tạt vào khuôn mặt hắn và em. Em thấy con tim đau nhói và trĩu nặng, từng dòng máu đỏ tuôn ra loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng. Dường như thấy bản thân sẽ chẳng vượt qua nổi kiếp nạn này, T/b run run nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, nói ra những lời từ sâu trong đáy tim chẳng bao giờ em muốn kể.

- Akutagawa...em yêu anh.

T/b hồ đồ rồi, em biết rõ hắn né được nhưng lại không suy nghĩ gì liền lao vào cứu hắn, lý trí hoàn toàn bị cuốn sạch, giờ chỉ còn trái tim vẫn đang thoi thóp mong chờ kì tích cứu lấy bản thân lúc này. Thế nhưng có lẽ sự tuyệt vọng vẫn bám lấy em nhiều hơn em nghĩ, chẳng nhìn xem đối phương có phản ứng gì, em trong lòng hắn nói ra hết tâm tư bấy lâu chất chứa. Chỉ sợ đến khi chết đi mà chẳng nói ra được hết thì thật thảm hại làm sao.

- Em yêu anh, Akutagawa anh có yêu em không?

T/b cố nặn ra một câu hỏi hoàn chỉnh, ý thức giờ đây cũng dần rơi vào mơ hồ không rõ. Màn đêm Yokohama buông xuống cùng cái lạnh thấu xương bao trùm lấy hai thân thể gầy gò. Cảm nhận được hơi thở đang dần yếu ớt của người thương, Akutagawa không những không chậm lại mà còn lao nhanh với tốc độ khủng khiếp. Dẫu vậy tận sâu trong tâm can hắn đang như có hàng vạn cây kim đâm vào, rỉ máu đau đớn đến tận cùng, Akutagawa đã hiểu lầm em. Hắn đối xử lạnh nhạt với em, không nhận ra người con gái ấy cũng yêu hắn đến nhường nào. Từng cung bậc cảm xúc đã đánh mất từ lâu trong thâm tâm hắn bỗng hiện rõ ra trên đôi mắt, gió tạt vào khuôn mặt làm vơi đi những giọt nước nơi khoé mi nhưng lại chẳng thế che nổi đáy mắt đã hằn rõ từng đường tơ máu. Akutagawa đang đau khổ tột cùng, hắn chẳng tưởng tượng nổi cái viễn cảnh nếu thiếu vắng em hắn sẽ trở nên như thế nào. Bóng tối bao trùm lấy cảng biển tối đen như mực báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày mới, cũng là sự kết thúc cho câu chuyện tình của hắn và em.

——————-
Hết rồi xin cảm ơn💀





































































- Ui da!

Từng vạt nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt trắng hồng đang yên giấc trên chiếc giường êm ái. T/b bị nhíu mày khi bị thứ ánh sáng khó chịu ấy làm phiền giấc ngủ của mình. Tỉnh dậy tính than phiền một tiếng thì cơn đau ngay thắt lưng bỗng ùa tới cùng những mảnh kí ức vỡ vụn đan xen nhau hiện về. Em đau đớn rên lên một tiếng rồi lại nằm bẹp xuống chẳng cử động tiếp được.

- Vừa bị thương xong, đừng có mà cử động mạnh.

Giọng nam trầm quen thuộc vang lên bên tai làm T/b đang liu thiu tính ngủ tiếp liền giật mình tỉnh giấc. Akutagawa từ lúc nào đã đến bên cạnh giường em, búng nhẹ lên trán em đau điếng, T/b ôm đầu nhăn mặt trước hành động kì lạ của hắn. Đưa mắt lên nhìn, Akutagawa vậy mà đang ngồi gọt hoa quả cho em ăn.

- Tôi tự bảo vệ mình được.

Hắn nói, T/b liền nhận ra ý Akutagawa là gì. Cơn đau ê ẩm hành hạ ở thắt lưng em vậy mà không phải là mơ, lúc đó chính em đã ngu ngốc xông ra cứu hắn mặc dù điều đó là không cần thiết. Em lén lút đưa tay sờ vết thương vùng bụng, nhưng lại chỉ thấy hoàn toàn lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. T/b rơi vào hoang mang mơ hồ chẳng nhớ gì. Akutagawa đưa quả táo vừa gọt xong cho em, T/b vui vẻ nhận lấy rồi ăn ngon lành. Bỗng nhớ ra trước lúc tưởng chừng bản thân không còn hi vọng nào nữa, em đã thổ lộ những gì với Akutagawa, T/b liền rơi vào bể hường chìm trong sự xấu hổ tột cùng. Quay qua nhìn người con trai ấy, hắn lại chẳng có tí phản ứng gì còn làm em hoang mang bội phần. Những dòng suy tư cứ thế ồ ạt tuôn ra, thế nhưng chưa kịp định thần lại em liền cảm nhận được nơi đầu môi bỗng có gì ươn ướt. Tỉnh hẳn khỏi cơn mộng, T/b mắt đối mắt với Akutagawa, chỉ thấy hắn giờ đây gần em hơn bao giờ hết, chẳng còn khoảng cách nào nữa khi Akutagawa không nói không rằng đưa tay giữ lấy đầu em rồi hôn lên đôi môi anh đào đó. Cảm giác ướt át nơi khoé môi làm T/b đỏ bừng cả mặt mũi, nhắm tịt mắt tay vô lực đặt lên vai người con trai phía trước. T/b hoàn toàn bị áp đảo mặc cho Akutagawa tự ý tung hoành trên đôi môi của mình. Đến khi cảm thấy cái hôn đã đủ cho những ngày nhớ nhung, chăm sóc em mệt mỏi vừa qua của hắn, Akutagawa mới luyến tiếc buông bờ môi ấy ra. Hắn khẽ nhếch miệng trước biểu cảm ngại ngùng của em, còn T/b vì quá ngượng mà chưa kịp mở mắt nên chẳng thấy được biểu cảm hài lòng của hắn.

- Cảm ơn.

Akutagawa nói, câu nói xua tan đi bao uất ức bấy lâu em hứng chịu trong lòng vì những lần đối xử lạnh nhạt của hắn. T/b đỏ mặt tía tai vẫn chưa định thần được những chuyện vừa xảy ra. Từng chuỗi kí ức chưa kịp hiện về đã liền bị Akutagawa chặn đứng bởi nụ hôn ban nãy. Em quên luôn cả ý định ban đầu hỏi xem rốt cuộc bằng cách nào mà Akutagawa cứu sống được em. Đắm chìm trong sự hạnh phúc về tình yêu chớm nở, chuyện tình đơn phương tưởng chừng như sẽ kết thúc trong nỗi bi thương giờ đây đã được đáp lại. Ánh mặt trời chiếu sáng trong mắt T/b lúc bấy giờ chẳng còn khó chịu như khi em mới tỉnh dậy nữa, mà ấm áp tràn ngập màu hồng tựa như cảm xúc của hai con người trong căn phòng ngay lúc này.

————————-
Cơn mưa xối xả bên hiên, Atsushi nhăn mặt trước thời tiết xấu khiến cậu chẳng thể ra ngoài đi ăn gì. Bỗng tiếng đập cửa vang lên dữ dội, chẳng kịp đợi cho Atsushi mở cửa, cái thứ đen ngòm bỗng từ đâu chui ra phá tan cánh cửa nhà Atsushi. Cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Akutagawa ôm trong lòng một cô gái rồi lao vào gọi lớn tên người ấy.

- Dazai!

- Anh Dazai đi ra ngoài rồi, anh đang làm gì đừng có mà phá- T/B!!!?

Atsushi nhìn kĩ được người trong lòng hắn, hơi thở yếu ớt cùng máu tươi đang không ngừng chảy ra. Nhìn bộ dạng nhếch nhác chưa từng thấy của Akutagawa, cậu cũng không dám đùa cợt mà giúp cái tên đó đưa em đến gặp bác sĩ của công ty thám tử. Akutagawa căm ghét vô cùng kẻ đang đứng trước mặt mình, thế nhưng khi nghe tên đó bảo sẽ cứu được em, hắn chẳng mong đợi gì nữa mà đi theo sự chỉ dẫn của Atsushi. Ngày hôm đó tên sát nhân điên cuồng lần đầu cảm nhận được sự đau đớn tột cùng khi sắp mất đi người mình yêu. Trời mưa xối xả như muốn gột rửa cho tâm hồn đầy những vết sẹo của hắn. Akutagawa mặc cho mệnh lệnh từ cấp trên như thế nào, cứu được em bây giờ là điều mà hắn mong muốn nhất. Dù có phải trả giá như nào, Akutagawa cũng không thể để bản thân đánh mất em thêm lần nào nữa.

—————————
Sori vì mình 0 thể viết theo plot gốc của cậu vì sợ nó bị ooc Mori. Mình nghĩ ổng sẽ 0 thèm quan tâm ai đâu. Akutagawa ở đây sẽ mặc kệ mệnh lệnh mà bế thẳng T/b đi gặp Atsushi. Công ty thám tử thấy người chết cũng 0 thể 0 cứu được. Chưa kể Atsushi cũng có ấn tượng tốt về T/b nên có lẽ họ sẽ cứu T/b.

Fic đầu tiên đánh dấu màn comeback của Mei hêh👏✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro