Jouno Saigiku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/09

Những áng mây trắng nhẹ trôi trên nền trời xanh thẳm, gió lướt qua làm mái tóc của em rối bời. Hàng mi khẽ mở, đôi mắt rưng rưng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Em bó hoa cúc trắng trên tay, khoác trên mình chiếc váy trắng thuần khiết. Em bước đến, từ từ đưa tay lên khoảng không trống vắng. Khi khoảng cách không còn tồn tại, em ngỡ chạm được đến người, nhưng cảm nhận lại chỉ một mảng lạnh toát, sần sùi như một tảng đá. Tay em run rẩy, nhẹ nhàng di chuyển bàn tay cũng đang dần lạnh lẽo lên thứ đó. Trái tim chẳng biết từ bao giờ đã run lên từng hồi, đôi mắt như có như không phủ một tầng nước. Nhưng em vẫn không dừng tay lại, sờ được một chữ cái được khắc trên tấm bia đá, nơi đầu ngón tay như tìm thấy được điều gì đó, từng dòng chữ cứ như vậy hiện ra trước mắt em.

Jouno Saigiku.

Y/n nở một nụ cười hiền hoà, nơi khoé mắt có chút nước cũng cong lên ý cười. Em đặt bó hoa cúc trắng trước mộ người, trên những cánh hoa vẫn còn đọng những giọt nước trong suốt. Đôi đồng tử [màu] tuyệt đẹp nhưng lại chẳng thấy ánh sáng. Đến lúc này thì bầu trời đã ngả màu một màu cam thơ mộng, đẹp tựa một bức tranh. Em ngồi đó trò chuyện cùng người rất lâu, kể về những kỉ niệm khi xưa ta cùng bên nhau. Luyên huyên nhiều đến nỗi tựa như thời gian cũng đang vì em mà dừng lại. Nhưng Y/n biết rõ chẳng phải thế, thời gian vẫn đang không ngừng trôi, chỉ có kỉ niệm hai ta là dừng lại. Em nuối tiếc đứng lên phủi tà váy trắng đã nhăn nhúm vì ngồi lâu, bó hoa đặt trước mộ người vẫn tươi đẹp như lúc sáng em mang đến. Em cười thật tươi chào tạm biệt người, vẫn không quên dành cho người lời chúc ngọt ngào nhất.

" Sinh nhật vui vẻ, Saigiku. "

#ooc
#Meilina

Beta: Huyền, Liam
—————

Chỉ là một dòng ngắn để chúc mừng sinh nhật bias

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro