Nakahara Chuuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ý tưởng từ bài Trò Đùa của Quang Đăng Trần

-----------

Bạn bước vào quán cafe gần nhà, tâm trạng vui vẻ vì được anh người yêu lâu ngày không thấy mặt hẹn gặp. Bạn ngồi trong góc quán, nhìn ra ngoài. Mưa rơi lất phất bên cửa kính. Phía xa xa, bạn thấy chàng trai có mái tóc màu hoàng hôn đang tiến lại gần cửa quán.

" Keng. "

" Chào mừng quý khách. "

Âm thành chiếc chuông cửa vang lên cùng với đó là tiếng người phục vụ. Anh tiến tới gần bàn của bạn. Ngồi xuống, anh trịnh trọng nói:

" Y/n này, em có biết cái này không? "

Anh nhìn bạn, ánh mắt không dịu dàng như mọi ngày. Bạn biết anh sắp nói điều gì quan trọng. Cũng không dám đùa, nghiêm túc đáp:

" Vâng? Chuyện gì ạ? "

Anh lấy từ trong áo ra một tập tài liệu, đặt hẳn lên bàn, anh nói:

" Em tự xem đi. "

Bạn cầm lấy tập tài liệu ấy lên tay, mở ra xem. Vừa nhìn thấy thứ bên trong, bạn liền đứng hình, nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trong đó, bạn bất giác run run bàn tay. Bạn ngước lên nhìn phản ứng của anh, anh vẫn nghiêm túc như thế. Tập tài liệu mà anh đưa cho bạn, thế mà lại là bằng chứng về việc bạn là gián điệp của Port Mafia trong suốt những năm qua. Bạn nắm chặt sấp tài liệu, sợ hãi nhìn về người con trai phía trước mình, lắp bắp:

" Chuuya... em... "

Anh rất kiên nhẫn nhìn bạn, dường như cố tìm lấy tia hi vọng cuối cùng và lời giải thích từ người con gái mình yêu. Bạn chỉ biết câm lặng, hoàn toàn không thể chối cãi thêm gì. Bạn nhắm mắt lại, thở ra, hoàn toàn sẵn sàng nhận sự trừng phạt như bao gián điệp khác của tổ chức. Nhưng anh lại nói:

" Em mau rời khỏi đây đi. "

Bạn mở to mắt, nhìn kĩ anh.

" Đi thật xa khỏi nơi này. "

Bạn rưng rưng, muốn nắm lấy bàn tay đã nắm chặt của anh nhưng vẫn rụt lại, không dám tiến tới, bạn run rẩy nói:

" Chuuya... em... em xin lỗi- "

" Cô không cần phải xin lỗi! " Anh ngắt lời bạn, vạch ra khoảng cách với bạn.

" Tất cả là do tôi, là do tôi ngu ngốc! "

Anh chọn cách đổ hết mọi tội lỗi lên mình, anh nhìn bạn, giọng điệu vô cùng chắc chắn, nhưng bạn biết trái tim anh giờ đây đã hoàn toàn tan nát.

" Chúng ta dừng lại ở đây thôi! "

Anh nói xong cứ thế đứng lên rời đi. Bạn nhìn bóng lưng anh ra khỏi cửa quán. Bên ngoài mưa vẫn lất phất từng giọt, trái tim bạn trĩu xuống, dòng nước ấm nóng lăn dài trên má bạn. Bạn biết tất cả giờ đây đã kết thúc.

2 năm sau.

Trên con đường đi làm hằng ngày, bạn đứng bên một góc, đợi người tới đón mình đi làm về. Chiếc xe đậu ngay trước mặt bạn, người đàn ông cao gầy bước xuống, nắm lấy bàn tay bạn, anh nói:

" Y/n, anh tới đón em. "

" Vâng. "

Người đàn ông ấy hôn lên vầng trán bạn. Bạn mỉm cười đón lấy, nhưng ngay sau đó nụ cười bạn liền trở nên cứng nhắc. Ở bên kia vệ đường, mái tóc màu hoàng hôn cùng đôi mắt xanh ấy không ai khác là Chuuya. Anh đứng đó nhìn bạn, giây sau có một cô gái đi tới, anh ôm eo người con gái ấy nói thủ thỉ điều gì đó với cô, cô ấy bật cười hai người liền nắm tay nhau rời đi.

Bạn nhìn anh rời đi mà lòng bỗng đau nhói. 2 năm sau khi chia tay, gia đình bắt bạn xem mắt với người đàn ông mà họ chọn. Bạn đã quá mệt mỏi trong tình yêu nhưng vẫn không muốn người nhà lo lắng mà chấp nhận cuộc hôn nhân này. Chỉ là, bạn muốn quên anh, nhưng anh lại xuất hiện thêm lần nữa. Anh giờ đây đã có người mới, bạn cũng không luyến tiếc gì nữa. Cùng vị hôn phu của mình, lên xe rời đi.
___________

Chuuya buông tay người phụ nữ kia ra. Anh nói:

" Chuyện lúc nãy, cảm ơn cô. "

" Không có gì đâu, người cũ mà, cậu hãy quên đi. "

Người phụ nữ mỉm cười, rời đi trên con đường  về nhà của mình. Chuuya nhìn đăm đăm chiếc xe mà bạn vừa leo lên rời đi. Thì ra lúc nãy, anh chỉ vớ đại một người phụ nữ để lừa bạn. Anh biết, bạn đã có người mới, bạn còn tương lai của mình, bạn không nên luyến tiếc gì về anh nữa.

Những kí ức bên nhau ùa về trong tâm trí bạn và anh. Cuộc đời thật ngang trái, khi hai trái tim vốn là một, nhưng lại chẳng thể đến bên nhau.

Người luôn che chở em quan tâm em luôn là anh.
Người bên em mỗi khi em vui buồn là anh.
Vậy tại sao cất bước ra đi không một lời nói.
Rồi em hạnh phúc trong vòng tay ai không phải anh.

" Chuuya này, em đói ~ "

" Rồi rồi, đến ngay đây người yêu của anh. "

—-

" Sao lại khóc thế này? "

" Chuuya, em đau bụng quá! "

" Được rồi, lại đây anh xoa cho mà. "

—-

Trò đùa ấy có quá vô tâm phải không em.
Liệu rằng khi mất đi em có còn hối tiếc?

" Chuuya em xin lỗi. "

Chấp nhận mất em còn hơn.
Là tự làm tổn thương mình nhiều hơn.

——————-

Tôi muốn diễn tả hết tâm trạng của Y/n và Chuuya mà khó quá. Các cô ráng nghe nhạc đi không chừng sẽ cảm nhận được ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro