Akutagawa Ryunosuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokohama về đêm,

Trời mưa tầm tã, bạn cầm trên tay một cây dù. Loanh quanh khắp nơi, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng người áo đen dưới mưa. Mặc cho cả người ướt sũng, anh ta vẫn cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Nhưng tất cả nỗ lực đều trở nên vô vọng, anh ngồi xuống bên vệ đường, gió rét quét qua khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt giờ đây trông chẳng còn sức sống. Bạn bước đến gần anh, tay cầm ô hứng lấy những giọt mưa đang ào xuống vai anh, bạn nói:

" Akutagawa, chúng ta về thôi. "

Mặc dù đã sức cùng lực kiệt, nhưng Akutagawa vẫn thở hơi thở yếu ớt, nói với bạn:

" Không. "

" ... "

" Tôi còn phải tìm Dazai. "

Bạn nhìn anh mà lòng đau xót, anh đứng lên, lại tiếp tục đi tìm người. Nhưng bạn thấy anh đã quá mệt rồi, vội nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy, cố khuyên ngăn anh:

" Thôi nào, Akutagawa, em cũng biết nếu Dazai đã không muốn gặp thì tìm sẽ rất khó mà. "

Anh mặc kệ, hất tay bạn ra. Bạn cũng ương bướng đáp trả:

" Akutagawa, nếu em cứ như vậy, mọi người sẽ rất lo lắng. "

" Mặc kệ tôi, chị đi ra đi. "

Anh quát lớn, lại tính chạy về phía khác tìm người. Bạn bất lực nhìn người con trai mình yêu trở nên điên cuồng, không cách nào ngăn lại được, bạn hét lớn:

" Ryunosuke! "

Akutagawa khựng lại, nhưng cũng không quay đầu, vẫn ngang tàn không chịu từ bỏ.

" Nếu em còn như thế thì đừng mong hắn trở về. "

" Dazai sẽ rất thất vọng về em nếu em còn không nghe lời chị! "

Cuối cùng Akutagawa cũng quay đầu lại nhìn lại, anh nói:

" Dựa vào đâu? "

Bạn nhìn thẳng vào mắt anh, bật ra câu nói dối hoàn hảo để kiềm hãm con người này:

" Vì Dazai đã dặn chị phải thay anh ấy coi chừng em. "

" Nếu em còn không nghe lời, đợi hắn trở lại chị sẽ mách hắn! "

Bạn nói dối không chớp mắt, như thể thừa biết tên quấn băng ấy ở đâu. Nhưng sự thật là bạn chẳng biết cái gì cả. Bạn chỉ muốn anh dừng lại, đừng làm khổ bản thân thêm nữa.

Akutagawa nghe bạn nói, nửa tin nửa ngờ. Bạn ra vẻ vô cùng đáng tin cậy, cuối cùng anh cũng không chống lại được, theo bạn ra về.

Bạn nắm lấy cây dù che chắn cho anh, tay kia cầm khăn lau đi những giọt mưa lấm lem nơi khuôn mặt. Anh không phản ứng gì, nhưng vẻ khó chịu ban đầu cũng vơi đi đôi chút. Bạn nói:

" Về thôi, chị trị thương cho em. "

" Ừm. "

Về đến nhà, bạn lớn tiếng gọi Gin, cô gái có mái tóc đen xinh đẹp nghe bạn gọi, bước ra khỏi cửa phòng.

" Chị Y/n! "

" Gin, em đi Ryu vào trong đi, chị đi lấy băng thuốc. "

Gin theo lời bạn mang Akutagawa vào trong. Anh quá mệt mà ngủ thiếp đi. Chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Bạn băng bó cho anh xong, cũng tiện dán cho anh vài miếng hạ sốt. Tình hình này chắc là cảm nặng rồi, chạy mãi dưới mưa cơ mà, trâu bò còn không chịu được. Nhưng bạn chợt nhận ra, Akutagawa đúng là hơn cả trâu bò.

4 năm sau.

Trong văn phòng của mình, bạn mệt mỏi tựa đầu xuống bàn, giải quyết đống công việc chất chồng khiến bạn không đứng nổi người nữa. Nhưng đống văn kiện ấy vẫn chưa kết thúc, bạn chỉ mới xử lý được có một nửa. Có tiếng bước chân đang tới, bạn mới giật mình ngước mắt lên. Là Akutagawa, anh bước đến gần bạn, hỏi:

" Chị lại sao thế? "

Akutagawa vậy mà đến để hỏi thăm bạn, bạn bất ngờ ngóc cả đầu dậy nhưng vì phản ứng quá nhanh nên liền chóng mặt vô lực tựa hẳn lưng vào ghế. Bạn nói:

" Chị không sao tự nhiên thấy- "

Bạn chưa nói hết câu, tiếng chuông điện thoại vang lên, có người gọi cho anh. Akutagawa bắt máy. Nói:

" Có chuyện gì? "

Đầu dây bên kia nói gì đó khiến anh bỗng thay đổi sắc mặt, anh bỗng dưng lớn giọng:

" Sao? Nhìn thấy anh Dazai á? "

Bạn nghe cái tên đó, cũng bắt đầu hướng sự chú ý về chiếc điện thoại.

" Em- "

Bạn định nói gì đó, nhưng Akutagawa đã không thèm quan tâm nữa. Anh cứ thế như bay lao ra ngoài, mặc kệ bạn vẫn còn đơ người ở đây.

Bạn nhìn anh tức tốc chạy đi, cơn mệt mỏi ùa về lại một lần nữa gục đầu xuống bàn.

Sau khi giải quyết xong đống công việc, bạn lê thân xác mệt mỏi về nhà. Vừa về tới đã nằm ườn ra giường. Mặc kệ cửa vẫn còn chưa khoá, bạn cứ thế thiếp đi vì mệt.

Đến lúc tỉnh lại, trán bạn đã nóng ran, xem ra là đã sốt nặng rồi. Bạn chuẩn bị ra bếp lấy thuốc uống thì lại nghe như có tiếng người bước đến gần phòng. Bạn giật bắn người, nhớ ra bản thân quên khoá cửa nhà. Có khi giờ trộm đã vào vét sạch của cải nhà bạn rồi cũng không chừng.

Bạn đứng dậy, nấp bên cánh cửa chuẩn bị úp cho tên trộm kia một đòn. Cửa vừa mở, bạn lao tới, nhưng chẳng thấy tên trộm nào. Còn cả người bạn thì tự dưng xoay mòng mòng. Lúc nhận ra thì bạn đã bị một thứ đen xì lì quấn cho nhấc thẳng lên trời. Bạn giãy giụa, hét lớn:

" Ryu, thả chị ra đi mà. "

Akutagawa bước vào phòng, tay đặt trên miệng ho khụ khụ, ngước lên nhìn bạn rồi nói:

" Thả ra cho chị đánh tôi à? "

Đầu bạn hiển thị cả đống dấu chấm hỏi, khi không tự dưng vào nhà người ta nửa đêm, không là trộm thì cũng là cướp sắc. Chưa đánh cho u đầu đã là may rồi. Bạn cười trừ, lại nói:

" Tại em vào nhà chị đấy chứ! "

" Tại chị không khoá cửa còn gì. "

Lý nào lại thế? Bạn hết cách, đành van xin:

" Được rồi, em thả chị ra đi mà! "

Akutagawa cuối cùng cũng thả bạn xuống, đặt hẳn lên giường, trên tay anh cầm ly nước cùng mấy viên thuốc, đưa cho bạn anh nói:

" Uống đi. "

Bạn bất ngờ nhìn chằm chằm anh, anh vậy mà đến đây để chăm sóc bạn. Chắc là đang mơ đây mà, bạn véo đùi mình thấy đau điếng. Lại nhìn chằm chằm anh. Vậy mà lại không phải mơ.

" Chị nhìn gì, uống nhanh! "

Bạn vừa nhìn vừa cầm thuốc uống, vẫn không thể tin được. Quay qua quay lại suốt đêm, nhịn không được lại nói:

" Em phải Ryu không đấy? "

" Ừm. "

" Không phải em đang tìm Dazai à? "

" Ừm. "

" Sao hôm nay lại tốt đột ngột thế, làm chị bất ngờ đấy! "

Akutagawa nhìn bạn, thở ra một hơi, anh nói:

" Tôi không thể để vợ tương lai bị bệnh ở nhà một mình được. "

" Ồ, ra là vậy. " Bạn cười cười

" Ra là vậy à... Hả? Em vừa nói gì cơ? "

" Cái- cái gì mà vợ tương lai chứ? "

-------

Tôi cứ cảm thấy viết về Aku nó cứ khó khó sao ý, quả nhiên viết xong fic này đọc lại vẫn thấy tình tiết nhảy quá nhanh. Nhưng lỡ viết rồi, không đăng thì tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro