Tachihara Michizou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y/n! Chị nghe em nói đi mà. "

" Em lại sao nữa? "

" Tại sao chị lại yêu em thế? "

Bạn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Tachihara đang đứng trước bàn làm việc của mình. Chỉ vì bạn đã tỏ tình anh vài ngày hôm trước mà anh đã đứng đây 2 tiếng để chờ câu trả lời từ bạn. Bạn đang khá bận rộn với đống công việc từ cấp trên, nhưng vẫn không kìm được trước sự dễ thương của người con trai trước mặt. Bạn bật cười, nói:

" Michizou, em mấy tuổi rồi, lại còn hỏi như thế? "

Tachihara dường như đã mất kiên nhẫn. Anh thúc giục bạn nói nhanh câu trả lời:

" Nào, chị nói đi chứ em không đùa đâu. "

Bạn ngừng cười, nghiêm túc nhìn anh, lại nói:

" Michizou này, chị yêu em, chuyện này không được sao? "

" ... "

Tachihara im lặng hồi lâu. Bạn biết anh đang phân vân rất nhiều thứ, nhưng lại chẳng biết rốt cuộc là anh đang sợ điều gì. Bạn chỉ biết, bạn yêu anh và anh cũng có tình cảm đặc biệt với bạn. Nhưng anh lại ép mình không được chấp nhận nó. Từ lúc bạn thổ lộ với anh, anh luôn tránh né hết mức. Bạn cũng cố gắng tìm hiểu, rằng tại sao anh lại như thế? Nhưng vẫn không có kết quả.

Tachihara suy nghĩ rất lâu, anh nhìn bạn, nhìn người con gái mà mình cũng có cảm tình. Hít một hơi thật sâu, anh nói:

" Chị không hiểu hết về em. "

" Y/n, chị không biết rõ về con người em. Nếu chị biết rõ chị nhất định sẽ không yêu em nữa! "

Bạn thấy anh rất nghiêm túc, cũng không dám nói lời gì cợt nhả:

" Michizou, chúng ta có thể tìm hiểu nhau mà, chị yêu em, sao có thể vì một điều gì đó mà ngừng yêu em được chứ. "

" Chị không hiểu đâu. "

Anh nhìn bạn với vẻ mặt khó xử, càng nói câu chuyện lại càng không đâu vào đâu. Anh thầm nghĩ dù thế nào cũng không thể chấp nhận tình cảm này. Bạn nhìn anh như thế, lòng bỗng có chút chua xót. Bạn tiến tới, nắm chặt lấy đôi bàn tay anh, thành thật thổ lộ:

" Michizou, chị yêu em, yêu vì con người em, vì em là chính bản thân mình. Chẳng phải vì ngoại hình hay thân phận gì khác. Dù thế sau này có như nào đi nữa, chị vẫn tin rằng mình cũng sẽ tiếp tục yêu em. "

Tachihara thấy bạn cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của anh. Anh bất ngờ buông tay bạn ra, nhẹ nhàng nói:

" Y/n, chuyện này... chị cho em suy nghĩ một thời gian nhé. "

Anh nói xong cứ thế rời đi, bỏ lại bạn một mình ở văn phòng làm việc. Anh đi mãi vẫn không biết bản thân mình nên đi đâu. Cuối cùng lại dừng lại ở một góc ghế đá ngoài công viên. Tâm trạng có chút rối bời, lần đầu tiên được người khác tỏ tình hẳn anh phải vui chứ. Nhưng người tỏ tình là bạn lại khiến anh rất tội lỗi.

Y/n, chị không biết thân phận thật sự của em.

Em là Chó Săn

Là gián điệp thâm nhập vào Mafia vì nhiệm vụ, chứ chẳng vì tình cảm gì cả.

Một ngày nào đó, em cũng sẽ rời khỏi chỗ này mà thôi.

———————-

" Sao thế? Buồn tình à? "

Mãi một hồi suy nghĩ, anh lại trở về nhóm Thằn Lằn Đen. Mùi thuốc lá nồng nặc bay khắp gian phòng. Anh quay qua, bên cạnh không ai khác chính là chủ nhân của đám khói thuốc này - Hirotsu.

" Ông già, đừng phả khói thuốc khắp phòng nữa, độc hại lắm. " Tachihara cau có

" Nếu cậu thích cô ấy thì sao không đến với nhau đi? "

" Ông nghĩ tôi sẽ khiến cho tương lai cô ấy tốt đẹp à? "

Hirotsu dập tắt điếu thuốc còn dang dở, lại nói:

" Đã là người Port Mafia, tay nhuốm máu thì tương lai dù thế nào cũng là một màu đỏ của máu cả. "

" Đừng nghĩ gì tới tương lai nữa, hãy nghĩ cho hiện tại đi. "

———————-

Bạn trong bộ váy liền xanh nhạt, mái tóc xoã dài [ màu ] cùng đôi mắt [ màu ] bước tới cổng của một công viên gần nhà. Bạn lấy điện thoại ra, nhập số máy người hẹn mình tới đây rồi bấm gọi, nói:

" Michizou, em đã tới chưa? "

" Tới rồi, ngay sau lưng chị đây. "

Bạn ngắt máy, liền quay đầu, phía xa xa đã có bóng dáng cao gầy cùng mái đầu màu cam. Bạn bước tới gần anh.

" Em hẹn chị có chuyện gì sao? "

" Đã ăn mặc vậy rồi, chị còn hỏi nữa à? Đi chơi thôi. "

Bạn cười cười, nắm lấy bàn tay người yêu mình cùng bước vào công viên. Anh cũng nắm lấy tay bạn. Cả quãng đường hai người đều rất vui, anh và bạn cùng kể những câu chuyện thường ngày cho nhau nghe, có cả những than vãn về cấp dưới, cấp trên và đồng nghiệp của mình. Thời gian trôi qua rất lâu, anh bỗng dừng lại rồi nói:

" Y/n này, em biết bản thân có nhiều chỗ không tốt.  "

Bạn nhìn anh cũng nói:

" Chị cũng thế mà. "

Anh nắm lấy hai bên vai bạn, nhìn thẳng vào đôi mắt [ màu ] của bạn:

" Y/n em cũng yêu chị, sau này nếu biết nhiều hơn về nhau, và nếu chị cảm thấy hối hận- "

" Chị sẽ không bao giờ hối hận. " Bạn ngắt lời anh.

Anh nghe bạn nói, có chút xúc động, bạn thấy anh như thế liền bật cười. Đưa tay lên xoa tóc mái của anh:

" Michizou, tương lai sau này có ra sao hiện tại có em là chị vui rồi! "

" Hơn nữa, chị làm sao có thể- "

Bạn chưa kịp nói hết câu, đã bị chặn họng. Anh ấn vào bạn vào góc tường gần đó. Đặt trên môi bạn một nụ hôn, đưa tay lên gáy bạn ấn chặt cho nụ hôn càng thêm sâu hơn. Cảm giác mềm mềm ướt ướt nơi cánh môi bất ngờ khiến bạn say xẩm mặt mày. Bạn không còn nghĩ được gì nữa. Bàn tay đặt lên vai anh không ngừng bấu chặt lấy nó. Da mặt cũng theo thế mà nóng rần. Anh thấy bạn có dấu hiệu khó thở, liền luyến tiếc buông cánh môi hồng của bạn ra. Bạn bị anh bất ngờ tấn công, liền vào thế bị động, mặt mũi bạn đỏ gay không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Những lời muốn nói trước kia cũng vì quá thẹn mà cuốn trôi đi hết. Anh thấy bạn như thế, cũng bật cười, tay đặt lên tường ép bạn vào trong. Như một mãnh thú đang uy hiếp con mồi, đầu anh hạ xuống ngay dưới vai bạn, nhẹ nhàng hướng đến vành tai đã đỏ ửng của bạn, anh nói:

" Thế thì từ bây giờ, chị đã là của em rồi đấy! "

————————-

Này là vì yêu mà cứ đâm đầu nè tr:((

Chẳng hiểu sao từ lúc viết fic mừng sn Tachi xong giờ đầu tôi cứ toàn hình bóng ảnh. Nên lại cứ phải viết ra tiếp fic này. Kẻo lại quên mất ý, lúc đó thì lại chỉ biết khóc tiếng tró 🙏 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro