[03] Akutagawa Ryunosuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục phần hai

-------o0o-------

Nà ní!!!??

Hai lưng!!!??

Cái hợi gì vậy!!!??

Bạn há hốc mồm nhìn hắn mà không ngậm vào được. Thường thì khi người mới đến thì phải nói "Xin được chiếu cố" hay một cái gì đại loại thế, đây hắn lại phán một câu xanh rờn mà tai hại hơn là nó đụng trúng ngay nỗi đau của bạn. Bộ hắn không còn nói được câu nào tử tế hơn à?

Bạn đỏ mặt do vừa ngại vừa tức, mặc dù trong lớp bạn không thiếu hai lưng nhưng đừng có nói bạn đầu tiên chứ

Tiếc là không chỉ có mỗi ngực mà cả vòng ba của bạn cũng phẳng, sờ chẳng thấy, được đúng mỗi cái eo thon dáng người lại cao. Thế này mà giả làm trai thì chúng nó bảo thụ cmn =))

- Cậu...không nói được câu nào hay hơn à?

Bạn bất mãn, phải nói rằng bạn đang cực kì cực kì là kiềm chế

- Sân bay

Hắn tỉnh bơ

- Không!

- Ti vi màn hình siêu phẳng

- Không!

- Thế cậu mặc áo không bị dư vải đó chứ?

Ahhhhhh!!!!!

*rầm*

Bạn thét lên một tiếng đập bàn đứng dậy, cả người bạn lúc này như bốc hỏa vì giận. Phải, bạn chịu hết nổi rồi! Chịu hết nổi rồi! Bạn nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn còn hắn thì chống cằm tỉnh bơ nhìn bạn. Bạn liếc sang con bạn thân thấy nó đang bụp miệng cười muốn độn thổ thì cơn giận của bạn càng lên cao

- Tên biến thái này, cậu có muốn tôi cạo lông cắt t(r)ym cậu đem luộc, xào, xã ớt, chấm múi tiêu chanh, chiên giòn, nướng ớt, trộn mắm xào lăng không hả!!!!???

Cả lớp phá lên cười sau màn bắn rap thần sầu đầy ấn tượng đi vào lòng người của bạn, có đứa ngã chỗng mông cũng méo lết bò dậy được, có đứa đập đầu xuống bàn đau nhưng vẫn cười không ngậm được mồm, ngay cả thầy giáo đứng trên bục cũng phải bụp miệng cười muốn ná thở vì không muốn mất hình tượng. Hắn nhìn bạn chớp chớp mắt, hình như trong lớp chỉ có hắn là không cười thôi

Và thế là hôm đó bạn đã bị đuổi ra khỏi lớp đứng hai tiết

.

.

.

.

Thế là bạn phải ngồi với cái tên oan gia chết tiệt này của mình. Bạn và hắn không nói chuyện với nhau nhiều hay nói đúng hơn là méo thèm nói chuyện với nhau lần nào. Hắn cũng chẳng cần tiếp chuyện với bạn chỉ trừ khi nào có việc cần hắn mới gọi còn không thì thôi, mà đã thế hắn lại chẳng bao giờ chịu gọi tên bạn đàng hoàng

Đến chiều sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa sẽ là thời gian tự học của học sinh trường bạn. Các học sinh có thể ngồi học tại lớp, thư viện hay các phòng bộ môn nếu cần thiết

Bạn nghiễm nhiên là sẽ chọn học ở thư viện rồi. Chứ bạn mà học ở lớp kiểu gì cũng sẽ bị lôi kéo vào cái trận chiến không hồi kết của lũ bạn cùng lớp mất. Bạn là người có rất nhiều hoài bão và ước mơ cần thực hiện nên tất nhiên bạn phải học tập nghiêm chỉnh, năm nay là cuối cấp rồi còn gì. Làm sao chểnh mảng được

Bạn chọn một chỗ rồi an vị ngồi xuống, con bạn thân của bạn thì đã chạy tót đi chỗ nào vì có hẹn học với Dazai iu dấu của nó rồi, dẫu sao nghe bảo rằng Dazai sẽ kèm cặp nó học vì con này rất dốt mấy môn tự nhiên. Càng tốt, dù gì có con ý ở đây cũng chẳng giúp được gì có khi lại thêm cho bạn gánh nặng khi nó sẽ hỏi tới hỏi lui

Bạn lôi toán ra làm, bên cạnh bạn là một số sách tham khảo và tài liệu về môn này. Bạn theo khối tự nhiên nên tất nhiên phải giỏi toán, nhưng ngặt nỗi cái môn này luôn là môn ám ảnh đối với bạn

Bạn tập trung làm, các dạng bài 1, 2 và 3 đơn giản đầu tiên không khó để bạn có thể tự ngẫm lại và hiểu được đồng thời giải được. Nhưng bỗng chốc làm đến dạng 4 bạn lại thấy bí, bạn ngồi cắn bút 15 phút, tờ giấy trắng đã được viết lên đó vô vàn con số, bạn đã thử rất nhiều cách nhưng kết quả vẫn không nghĩ ra được

- Bài đó dùng quy tắc lũy thừa là được rồi

Bất chợt một giọng nói vang lên bên cạnh bạn

- A, đúng rồi! Cảm ơn nh-- Á!! Sao lại là cậu?

Bạn chưa kịp nói hết lời cảm ơn thì đã á khẩu ngay sau khi thấy người đang ngồi bên cạnh mình

- Hết chỗ rồi

Hắn đáp gọn, bạn nhìn xung quanh, đúng thật là chỗ ngồi trong thư viện đâu đâu cũng có người ngồi. Thế đéo nào hôm này thư viện lại đông như vậy!? Đã vậy hầu như trong thư viện đều là nữ và họ đang âm thầm nhìn, liếc về phía bạn hay nói đúng hơn là cái tên ngồi cạnh bạn

- Coi kìa, cậu bạn tóc đen đó đẹp trai thật!

- Khối 12 năm nay nhiều trai đẹp quá!! Bổ mắt ghê~

- Thật tốt khi mình đã chọn học ở đây

Bạn liếc xéo tên nào đó đang bình thản ngồi học. Vậy ra thủ phạm kéo người đến thư viện là hắn. Bạn hậm hực lườm nguýt hắn rồi quay lại với công việc của mình mà không thèm đếm xỉa gì đến hắn nữa

Nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn hơi liếc mắt nhìn hắn. Khi hắn tập trung học, trông hắn quả thật rất nghiêm túc và có đôi phần đáng sợ, nhưng có một điều không thể phủ nhận được là hắn rất đẹp trai a~ Mái tóc đen cùng gương mặt vô cảm nhưng lại thu hút một đống fangirl, bạn cũng nằm trong top những người suýt bị hút hồn bởi góc nghiêng thần thánh của hắn

Nhưng mà sau một thời gian học, bạn đã phải thay đổi suy nghĩ về hắn. Ngồi học với hắn cũng không tệ như bạn nghĩ, hắn rất giỏi toán và lí, giảng bài lại rất dễ hiểu. Ngồi học cạnh hắn bạn đã giải được hầu hết các bài khó trong một khoảng thời gian đáng ngạc nhiên

Hắn cũng rất ít nói, nếu như bạn không quay sang hỏi bài thì có cạy miệng hắn cũng không hé nửa lời

- Ê, sân bay

Hắn gọi

- Cậu thôi đi. Tôi cũng có tên mà

Bạn cố gắng kiềm chế không lớn tiếng, ở đây là thư viện bạn mà to tiếng chắc sẽ bị tống cổ ra ngoài mất

- Cho tôi hỏi

- Gì?

- Quang Trung với Nguyễn Huệ là anh em à?

*rắc*

Cả người bạn hóa đá cộng thêm cái miệng đang há hốc ra không ngậm vào được

Máu bạn như trực trào phun ra ngoài miệng

Hắn nhìn bạn đơ như cây cơ mà không hiểu lý do vẫn im lặng nhìn bạn một cách khó hiểu

- Cậu có bị sốt không?

Phải mất một lúc bạn mới có thể thốt ra được câu này với bộ mặt như bị bón

- Không

- Aizzz...Quang Trung và Nguyễn Huệ là cùng một người đó

Bạn ôm mặt thở dài rồi trả lời hắn. Hắn "Ồ" lên một cái nhẹ như đã hiểu. Bạn liếc nhìn hắn, hắn học các môn tự nhiên rất giỏi nhưng sao mấy môn xã hội lại chả có tí kiến thức gì là thế nào? Nhầm Quang Trung và Nguyễn Huệ là biết thê thảm đến mức nào rồi

- Tuy tôi theo tự nhiên nhưng tôi cũng rất giỏi Sử. Tôi giúp cậu học nhé, cũng sắp kiểm tra môn này rồi còn gì

Bạn hơi ngượng ngùng đề nghị, hắn nhìn bạn một lúc rồi gật đầu

Và thế là bạn cùng hắn học. Hắn dạy bạn, giúp bạn giải các môn tự nhiên còn bạn thì giúp hắn học lại một số môn xã hội

Lâu dần cả hai cũng đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, bạn cũng mở lòng hơn với hắn mặc dù thỉnh thoảng bạn với hắn cũng choảng nhau vài cái bầm giập, nhưng quả thật ngồi cùng hắn cũng không tệ như bạn nghĩ. Thậm chí được một thời gian bạn và hắn cùng em gái Gin bỗng chốc trở nên thân thiết, cả ba thường xuyên đi về cùng nhau trò chuyện với nhau rất vui vẻ

.

.

.

.

Cho đến một ngày khi bạn nhìn thấy hắn được một cô gái rất xinh đẹp tỏ tình

Ngày hôm đó bạn đã rất khó chịu mà không hiểu vì sao, bạn thậm chí đã giận và to tiếng với hắn vô cớ khiến hai người giận nhau mấy ngày. Sau đó bạn dường như chẳng thể tập trung vào việc gì mà đầu óc cứ nghĩ về cảnh mình không muốn nghĩ đến nhất. Bạn đã điên cuồng ăn uống, bạn ăn nhiều đến mức khiến người thân như chẳng thể nhận ra bạn vì bạn vốn dĩ rất kén ăn, ăn ít để giữ dáng, nhưng kết quả vẫn không thấm vào đâu, bạn chẳng thể khá hơn dù chỉ một chút. Tối hôm đó bạn trằn trọc mãi, xoay hết bên này rồi bên kia, lăn lộn hết cái giường đến chán cũng chẳng thể nhắm nổi đôi mắt để đi ngủ

Bạn rất khó chịu, trong đầu bạn cứ hiện lên cái hình ảnh đấy. Chỉ cần nhớ đến thôi cũng đủ khiến cho máu bạn sôi sùng sục dù cho bên ngoài bạn tỏ vẻ bình tĩnh như thế nào

- Nè, t/bt, rốt cuộc thì tao bị sao vậy?

Bạn sau vài ngày thì quyết định hỏi con bạn thân của mình

- Tao nghĩ chắc là mày đang ghen đó

- Hả!!!?? Ghen!!??

Bạn như không tin vào tai mình quay phắt sang nhìn con bạn thân với đôi mắt giãn hết cỡ vô cùng đáng sợ khiến nó khẽ rùng mình

- Thật...thật mà. Mày ghen khi thấy hắn ở cạnh một cô gái khác mà đúng không? Giai đoạn đầu chắc là mày sẽ không nhận ra đâu, nhưng chắc chắn sau một thời gian mày sẽ biết. Đó là...mày biết yêu rồi!!!

T/bt nhìn bạn với đôi mắt còn sáng hơn sao trên trời cùng cái bản mặt đang hạnh phúc tột độ đến ớn lạnh

- Chúa ơi!!! T/b của con biết yêu rồi!!!

Trong khi t/bt quắn quéo trong sự hạnh phúc thì bạn lại im lặng, gương mặt đỏ ửng. Lần đầu tiên bạn cảm thấy gương mặt nóng ran, trái tim đập thình thịch. Bạn lắc đầu nguầy nguậy, chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó. Bạn vỗ mạnh vào mặt mình, chắc chắn chỉ là nhất thời mà thôi

Nhưng không...

Quả đúng như lời t/bt nói, càng về sau bạn lại càng cảm thấy cần hắn, tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hắn, thỉnh thoảng ngồi trong giờ bạn lại liếc nhìn hắn khi bị hắn bắt gặp bạn lại đỏ mắt quay phắt đi, bạn cũng bắt đầu quan tâm đến tóc tai, ngoại hình nhiều hơn, bạn quan tâm đến việc hắn thích hay ghét gì v.v. Nói chung là bạn dường như đã thay đổi hoàn toàn khiến cho chính bản thân bạn cũng không nhận ra được chính mình nữa

Sự thật là bạn...đã thích hắn rất nhiều

Bạn đã rất sốc

Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng

Hắn lại chính là tình đầu của bạn

Về phần hắn cũng có chút ngạc nhiên khi thấy bạn đột nhiên thay đổi, dù nói chuyện với nhau rất bình thường nhưng ở bạn có gì đó vẫn bối rối, ngượng ngùng, không thoải mái như trước

Vì hắn vốn là kẻ phũ phàng lại là người đại ngu trong việc tình cảm nên hắn chả quan tâm

.

.

.

.

Bạn hồi hộp cầm hộp quà trên tay, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt nóng ran, ửng hồng trên gương mặt trắng mịn

Hôm nay là sinh nhật của hắn, bạn thực sự rất mong chờ đến ngày này bởi trước đó hẳn 2 tuần bạn đã lên kế hoạch chọn lựa xem nên mua gì tặng hắn là thích hợp nhất

Và quan trọng hơn hết là bạn đã quyết định hôm nay sẽ nói ra hết những tình cảm của mình chứ để lâu như thế này bạn cảm thấy không thoải mái, dù cho bị từ chối cũng được

- Akutagawa, tui thích ông

Bạn cười, gương mặt trắng mịn phết lên đó những vệt mây hồng đưa hộp quà ra trước mặt hắn

Hắn khá bất ngờ khi người mà đã từng ghét cay ghét đắng hắn, người luôn đánh nhau, cãi nhau với hắn nay lại tỏ tình với hắn

Nhìn chăm chăm vào gương mặt của bạn, trông bạn rất đáng yêu, khác hẳn so với cái vẻ đanh đá, nữ quyền thường ngày của mình. Bạn giờ phút này, ngay trước mặt hắn đã bộc lộ ra một gương mặt khác của mình. Một gương mặt bạn chưa bao giờ dùng đến suốt 17 năm qua, nhưng hắn lại chẳng có cảm xúc gì với bạn cả

Hắn thu về vẻ lạnh lẽo vốn có của mình

- Tôi từ chối. Tôi không thích cậu!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hắn mở đôi mắt đen dường như vô cảm của mình ra nhìn cô gái trước mắt. Một cô gái với nụ cười tươi như ánh Mặt Trời, một cô gái đanh đá nhưng luôn lạc quan, hoạt bát với hàng tá ước mơ. Cô ấy luôn cười, luôn vững bước về phía trước để theo đuổi ước mơ của mình

Hắn nhìn nụ cười ấy, một nụ cười mà khiến cho ánh sáng phải lu mờ, bóng đêm phải tan biến. Cho dù nắng hay mưa, giông bão cũng không thể rũ bỏ nụ cười ấy ra khỏi gương mặt. Cô ấy cười kể cả khi đó là phút cuối của cuộc đời mình. Cô ấy vẫn cười cho dù hắn đã vô tình khiến cho cô đau khổ

Tên cô gái ấy là t/b

Hắn vẫn nhớ, nhớ như in cái ngày bạn rời bỏ hắn, nhớ cái nụ cười cuối cùng trên gương mặt và thân thể đầy máu ấy. Ngay sau khi hắn từ chối bạn, bạn đã bị tai nạn khi chạy theo hắn

Hắn lần đầu tiên thấy căm ghét bản thân, toàn thân run rẩy như mất đi một thứ gì đó quan trọng, lần đầu tiên tiên hắn cầu nguyện Thần Chết không mang bạn đi

Nhưng kẻ như hắn không thuận mắt ông trời, càng là thứ hắn muốn thì hắn càng không có được

Ngày hôm đó là sinh nhật hắn

Là ngày hắn sinh ra

Nhưng cũng lại là ngày bạn ra đi mãi mãi

Hắn đến giờ vẫn luôn hối hận và dằn vặt bản thân mình như một tên tội đồ. Tại hắn nên bạn mới đi, tại hắn nên bạn mới phải chịu đau đớn

Đều là tại hắn hết!

Đã rất nhiều lần hắn ước giá như hắn quay trở lại được lúc đó

Hắn ước mình chưa bao giờ từ chối

Nhưng làm sao có thể. Hắn đâu có khả năng điều khiển thời gian

Hắn vẫn nhớ khi biết tin bạn thân mình đã không còn tỉnh lại được nữa, t/bt đã sốc đến mức không còn tỉnh táo, thậm chí là nhập viện do không ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, sống như người vô hồn trong suốt 1 tháng trời khiến cho Dazai và Atsushi em trai lúc nào cũng phải kè kè ở bên chăm sóc, khuyên nhủ thì nó mới khá lên được

Hắn cũng đã từng hỏi nó rằng tại sao không đánh hắn thì nó chỉ phờ phạc trả lời : "Đánh cậu, t/b có về với tôi không?"

Một câu trả lời khiến hắn nhớ đến tận bây giờ

Thật vậy...

Hắn năm nay đã là một chàng trai 25 tuổi, nhưng bạn vẫn mãi mãi chỉ là một cô gái 17 tuổi tươi sáng, ngây thơ, thuần khiết như pha lê với nụ cười tươi rói

Bạn mãi mãi chỉ là cô gái 17 tuổi lần đầu biết yêu, lần đầu biết tỏ tình

Còn hắn thì đã nhẫn tâm khiến bạn tổn thương thậm chí là lấy đi cuộc sống đáng lẽ sẽ thật tươi đẹp của bạn

Hắn quỳ xuống đặt lên tấm mộ một bó hoa ly trắng, loại hoa mà bạn rất thích. Hắn đưa đôi tay lên chạm nhẹ vào bức ảnh, bức ảnh của bạn đang nở nụ cười tươi. Thật đẹp nhưng lại khiến hắn đau lòng và hối hận

Đến phút cuối cuộc đời, bạn vẫn cười như vậy với hắn

- Bây giờ em đang ở nơi nào rồi, t/b?

-------o0o-------

quachbuingocdiep cô ơi, có vừa ý cô không? 😫

22/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro