[04] Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của Elisabeth_2k7

----------o0o----------

- Osamu, soup xong rồi

Dazai Osamu rời mắt khỏi quyển sách quen thuộc quay sang nhìn cô gái với vóc dáng vừa phải cùng gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười nhẹ, điềm đạm cùng ánh mắt dịu dàng. Dazai chuyển ánh mắt nhìn hơi hướng xuống nhìn chiếc khay trên tay cô gái để trên đó là bát soup nóng hổi vừa được làm xong cùng với một chiếc thìa sứ đặt bên cạnh

Dazai trầm ngâm nhìn bát soup một hồi, trông nó có vẻ rất ngon ai nhìn vào cũng sẽ thích thú và muốn ăn ngay. Nhưng còn hắn thì không. hắn không những không muốn ăn mà còn cảm thấy ghê tởm cái món này cũng như người đã làm ra nó

- Tôi không muốn ăn

Hắn quay lại với công việc của mình, nhìn chăm chú vào quyển sách dù trước đó hắn đã đọc nó hàng trăm lần, ghi nhớ tất cả những gì trong cuốn sách đó viết. Với người khác, nó sẽ thật nhàm chán nếu chỉ đọc đi đọc lại một cuốn sách, nhưng hắn thì lại không cảm thấy vậy. Đối với hắn, một cuốn sách hay thì luôn luôn hay dù cho có đọc bao nhiêu lần

- Anh không thấy chán khi cứ đọc đi đọc lại một cuốn sách tẻ nhạt này sao?

Bạn chậm rãi đặt khay đồ ăn xuống bàn đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm bàn tay được quấn băng gạc của hắn lên. Tay hắn rất lạnh, cái lạnh của dòng máu chảy trong người hắn, lạnh như chính con người của hắn. Khẽ đan những ngón tay của mình vào ngón tay của hắn, hắn không phản hồi, cũng chẳng chống đối hành động của bạn. Bất giác bạn nở một nụ cười, nụ cười trên môi bạn càng thêm sâu, ánh sáng tuyệt đẹp bên trong đáy mắt thêm phần hiện rõ hơn, gò má bạn ửng hồng, gương mặt tràn ngập hạnh phúc không tả

- Vậy cô không thấy mối quan hệ của chúng ta rất nhàm chán hay sao?

Hắn bấy giờ mới rút tay khỏi tay bạn buông một lời, mắt vẫn không rời quyển sách mà chẳng đoái hoài gì tới bạn. Bạn trong chốc lát thu lại nụ cười của mình thay vào đó là gương mặt cùng ánh mắt chứa những suy nghĩ phức tạp

-  Osamu, anh nên ăn một chút. Nhịn đói là không tốt

Bạn đánh trống lảng gượng nở một nụ cười giả tạo nhưng lại đẹp đến bất ngờ. Hắn liếc nhìn bạn nhíu mày rồi ánh mắt có phần dịu xuống. Hắn đóng cuốn sách trên tay lại đặt xuống bàn tỏ vẻ đồng ý. Bạn bưng bát soup lên, cẩn thận, khéo léo múc lấy một thìa đưa lên gần miệng thổi nhẹ cho nguội bớt bởi bạn biết Dazai lưỡi mèo không ăn được đồ quá nóng. Đoạn, bạn đưa lên gần miệng hắn, hắn cũng ngoan ngoãn ăn vào như ý bạn muốn. Bạn cười nhẹ, bạn hiện giờ đang hạnh phúc vô cùng. Cứ như thế bạn đút cho hắn từng thìa, chẳng mấy chốc đã hết bát soup

- Rồi, giờ em sẽ chuẩn bị nước tắm cho anh. Anh nghỉ một chút rồi hãy vào tắm nhé!

Bạn đặt cái bát đã không còn gì bên trong lên trở lại chiếc khay, đứng dậy nở nụ cười tươi nói với hắn. Hắn nhìn nụ cười của bạn, dịu dàng và đầy ắp sự yêu thương dành cho hắn, nhưng đằng sau nụ cười ấy là sự man rợn và tàn bạo của một con quái vật sẵn sàng càn quét bất cứ thứ gì cản trở nó. Đó là điều mà hắn là người hiểu rõ hơn bất cứ ai. Hắn nhắm hờ đôi mắt đáp lại "Ừ" một cái lạnh nhạt, nhưng bạn không lấy đó làm khó chịu chút nào

Khẽ đóng cánh cửa phòng của hắn lại, bạn đi thẳng xuống bếp, bạn vừa đi vừa ngân nga lời bài hát trông vui vô cùng. Bạn đặt cái khay xuống bồn rửa tạo thành một tiếng động vang lên trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ của gian bếp tối om chỉ có ánh sáng yếu ớt của vầng trăng trên bầu trời chiếu vào

- A, suýt nữa thì quên mất. Dưới nhà kho vẫn còn chút đồ cần giải quyết

Bạn nở nụ cười ma mị, nguy hiểm chất đầy sự điên loạn đến đáng sợ. Bạn vớ lấy con dao bếp để trên bàn rồi đi thẳng xuống nhà kho

Âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa vang lên không không gian yên tĩnh khiến người ta phải ớn lạnh. Bạn bước vào khẽ đóng cánh cửa lại rồi tiến lại gần cô gái đang nằm sõng soài dưới nền đất lạnh, cả chân tay đều bị trói chặt, miệng và mắt bị bịt lại, tóc tai rũ rượi, quần áo rách nát gần hết còn bám vài vết bụi, trên người chằng chịt những vết thương trông thê thảm vô cùng. Bạn thích thú khi nhìn dáng vẻ tàn tạ của người trước mắt, đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mượt khiến cho cô ta giật nảy mình, kêu lên những tiếng kêu ú ớ sợ hãi

Bạn càng lấy làm phấn khích từ từ cởi chiếc khăn đang bịt mắt và miệng của cô ta ra

- T/b, xin cô tha cho tôi! Làm ơn đi!

Ngay sau khi bạn vừa giải thoát cho cô ta thì cô ta lập tức kêu gào lên van xin, gương mặt chất đầy sự sợ hãi tột độ

Bạn mỉm cười ma mị chất đầy mùi chết chóc, ánh mắt nhìn cô gái trước mặt như một con ác quỷ. Nhìn cái gương mặt không giấu nổi sự sợ hãi, tuyệt vọng đến đau khổ của cô ta chỉ khiến bạn cảm thấy thích thú hơn mà thôi

Bạn quỳ xuống nâng gương mặt xinh đẹp, kiều diễm của cô ta lên cười

- Cũng được thôi. Cô vốn đã đắc tội lớn khi dám báo cho Port Mafia biết chỗ của tôi và Osamu. Tôi đã rất căm ghét cô vì cô muốn chia rẽ tôi và Osamu, nhưng thật sự nhìn bộ dạng của cô bây giờ tôi thật không nỡ tra tấn cô thêm nữa

Nghe bạn nói đến đây gương mặt cô ta chuyển hướng sang vui mừng, bạn làm sao có thể tả hết cái sự vui mừng này của cô ta. Bạn nhìn chăm chú vào đôi mắt từng mang vẻ tuyệt vọng, đau đớn nay đã thay bằng một đôi mắt chất đầy ánh sáng. Đẹp tuyệt! Nhưng cái đẹp ấy đã nhanh chóng bị dập tắt khi cô ta thấy bạn rút từ đằng sau con dao ra kề sát vào cổ cô ta. Cô ta tái mặt, hoảng sợ khi nghĩ đến điều sắp xảy ra với mình

- Cô sẽ được giải thoát sớm thôi. Lên đường thượng lộ bình an!

*xoẹt*

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong không gian u tối, chật hẹp khiến người ta lạnh sống lưng

Một đường dao sáng loáng như cắt ngang không gian vung lên

Tiếng người ngã bịch xuống sàn, từng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ vết cắt loang lổ khắp một vùng cô ta nằm. Máu ấm nóng chảy trên nền đất lạnh giá. Từng giọt máu còn vương trên con dao sắc bén chảy xuống từng giọt, từng giọt hòa vào dòng máu dưới đất. Bạn đưa con dao lên gần miệng khẽ liếm những vết máu còn vương trên lưỡi dao. Bạn ôm mặt cười quỷ dị. Chà, máu thật ngọt! Ôi, cái chết thật đẹp làm sao!

- Đây là cái giá khi cô cố gắng chia rẽ tôi và Osamu! Không ai có thể chia cắt tôi và anh ấy hết. Không một ai!

Bạn vừa nói vừa đâm con dao liên tục vào cơ thể kia, cái hành động tàn nhẫn ấy của bạn không một ai có thể dừng lại. Ánh mắt bạn rực đỏ một màu máu, bạn đâm, cắt thi thể đến điên loạn. Ngay cả khi chết rồi, bạn cũng không muốn cô ta có một thân thể hoàn chỉnh

Bạn nhìn cái xác dưới đất với ánh mắt lạnh lẽo, với chất giọng đầy âm khí lạnh toát, cái ánh mắt của con thú hoang đang lên cơn điên loạn, hệt như cái tình yêu bạn dành cho Dazai Osamu vậy

Cái tình yêu điên cuồng, bạn yêu hắn đến điên loạn. Hắn như cả thế giới của bạn vậy. Chỉ cần hắn còn sống, còn tồn tại trên cõi đời này thì bạn cũng sẽ không bao giờ tắt thở. Đối với bạn, hắn là tất cả. Hắn chỉ là của mình bạn. Cái tình yêu chiếm hữu điên cuồng của bạn dù hắn không chấp nhận, dù hắn không có tình cảm với bạn, dù hắn luôn lạnh nhạt với bạn, nhưng đối với bạn chỉ cần bạn yêu hắn mà thôi còn việc hắn có tình cảm với bạn hay không không quan trọng. Vì hắn mà bạn nguyện làm mọi thứ, vì hắn bạn có thể sẵn sàng để đôi tay mình nhuốm máu, vì hắn bạn sẵn sàng dâng hiến mọi thứ

.

.

.

.

- Osamu, nước chuẩn bị xong rồi. Anh có thể tắm rồi đó!

Bạn đứng đằng sau cánh cửa ló đầu vào cười nói

- Ừm, cảm ơn!

Hắn đặt cuốn sách xuống bàn đứng dậy cởi bỏ cái áo khoác và caravat đen quen thuộc rồi đi lướt qua bạn đến thẳng vào nhà tắm

Đắm mình trong làn nước ấm, hắn trầm ngâm. Hắn không phải không biết bạn vừa làm chuyện gì. Đối với một người sống trong máu như hắn vốn đã rất quen với cái mùi hương vừa ngọt vừa tanh này. Dù bạn đã thay quần áo, dù bạn đã rửa hết vết máu trên tay, trên mặt nhưng trên người bạn vẫn phảng phất cái mùi chết chóc ấy. Hắn đã hoàn toàn nhận ra được

Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc ướt sũng của mình nhớ lại quá khứ. Bạn vốn là thành viên cấp cao của một băng đảng có mối hiềm khích với Port Mafia trong thời gian gần đây. Nếu như không phải vì boss ra lệnh cho hắn tiếp cận bạn thì có đánh chết hắn hắn cũng không thèm để ý đến bạn, nhưng có một điều hắn không thể ngờ được rằng sau một thời gian tiếp cận, dù chỉ biết hắn yêu bạn trong giả dối vì lợi ích của Port Mafia, nhưng bạn vẫn cứng đầu một mực chấp nhận, thậm chí bạn còn yêu thương hắn nhiều hơn trước. Hắn thấy lạ vô cùng, thường thì con người khi bị phản bội thì sẽ trở nên căm hận, hận cái người đã phản bội mình đến tận xương tủy. Ấy vậy mà bạn thì lại là người ngược lại. Hắn tự hỏi liệu bạn có đang đi ngược với cuộc sống?

Rồi một ngày hắn sập bẫy của bạn, bạn đưa hắn tránh xa khỏi Port Mafia. Ừ thì gọi cho đúng thì là bắt cóc đi. Kể ra khi nhắc lại hắn cũng thấy hơi nhục khi để sập bẫy một cô gái. Hắn cứ ngỡ rằng bạn bắt hắn là để giam cầm, ngày ngày tra tấn, đánh đập hắn cho hả dạ, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn. Bạn không những không làm gì hắn mà còn hết mực chăm sóc, yêu thương hắn dù hắn luôn tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt, chán ghét với bạn

Điều duy nhất hắn không thể thoát khỏi tay bạn bởi vì đây chính là lãnh địa của băng đảng nơi bạn làm việc, quan trọng hơn ở đây chính là khu vực thuộc quản lí của bạn. Mọi sự kiểm soát đều nằm trong tay của bạn cả

Hắn lau mái tóc còn ướt bước ra thì thấy bạn đã ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ mà không biết nhìn cái gì mà chăm chú đến mức không thèm để ý đến hắn

- Tại sao tôi đã đối xử tệ với cô như vậy, cô vẫn không cảm thấy chán ghét tôi?

Hắn bất ngờ hỏi, bạn có vẻ cũng không ngạc nhiên lắm vì bạn biết hắn đã bước vào từ lúc nào rồi

- Vì anh là người đầu tiên cho em biết yêu là gì...dù cho đó chỉ là giả dối

- Chỉ thế thôi?

Hắn hỏi lại, bạn nhìn hắn cười nhẹ nhàng gật đầu một cái tiến về phía hắn, quàng tay qua cổ rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, dù chỉ lướt qua nhưng nó cũng đủ làm bạn hạnh phúc

- Em nói rồi, anh chỉ có thể là của em thôi Osamu!

.

.

.

.

Một ngày nữa lại trôi qua, bạn đi từ sáng sớm về lúc tối muộn như thường lệ sau khi giải quyết xong xuôi việc ở bang. Bạn thật sự thấy kiệt sức vô cùng, boss luôn giao cho bạn một đống công việc. Cánh cửa vang lên tiếng "cạch" sau khi được bạn mở ra. Bạn nhìn vào gian nhà tối om do không được bật điện, bạn đoán chắc cả cái ngôi nhà này chỉ có phòng của hắn là được bật sáng mà thôi. Dù sao bạn cũng khá quen rồi. Đã là Mafia thì chỉ có thể hợp với màu đen thôi

- Hôm nay Osamu không có hành động gì kì lạ chứ?

Bạn cất giọng lãnh đạm cùng vẻ mặt băng lãnh khác hẳn thường ngày khi ở cùng hắn hỏi tên cận vệ đứng gần đó. Vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt tàn bạo, khát máu, cái sát khí, mùi thuốc súng đặc trưng của một Mafia khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải ớn lạnh

- Thưa, không

Hắn cúi người đầy cung kính trả lời. Bạn gật đầu sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng rồi cũng đi thẳng lên phòng hắn

Bạn mở cánh cửa phòng hắn ra nhìn vào. Vẫn là hình bóng với mái tóc nâu, trên người mặc bộ vest đen thân thuộc của một Mafia, trên cầm cuốn sách "Hướng dẫn tự tử" đọc không biết bao nhiêu lần. Hắn nghe tiếng cửa vang lên thì cũng biết bạn đã về

- Về rồi?

Hắn cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi trang sách

- Ừm. Anh đói chưa? Em sẽ đi làm đồ ăn

- Cô còn định chơi trò này đến bao giờ?

Bạn toan định rời đi thì bị câu hỏi của hắn chặn chân. Bạn quay sang nhìn hắn với gương mặt ngây ngô vẫn chưa hiểu. Hắn cụp mắt, đóng cuốn sách lại đứng dậy đi về phía bạn. Hắn nhìn bạn với đôi mắt sắc lạnh, không chút cảm xúc

- Chúng ta dừng trò chơi này được rồi đấy!

- Em.không.muốn

Bạn cười nửa miệng nói rõ từng chữ một như muốn cho anh nghe cho thủng. Bạn tiến đến ôm lấy hắn, siết chặt như thể chỉ cần bạn buông lỏng tay ra thôi hắn sẽ rời xa bạn. Bạn ngẩng đầu lên nhìn hắn, đưa tay lên chạm vào má hắn. Lạnh buốt! Khuôn miệng bạn cong lên tạo thành nụ cười bán nguyệt quyến rũ, ánh mắt trở nên sắc lẹm, chất đầy sự chiếm hữu điên dại

- Anh chỉ là của em! Hiện tại, sau này và mãi mãi!

Hắn nhìn bạn thở dài. Hắn gỡ tay bạn đang ở trên người hắn ra nhìn thẳng vào đôi mắt bạn, gương mặt hắn tối sầm, ánh mắt lạnh như một con dao găm như trực muốn móc mắt bạn ra. Cái sát khí trên người hắn quả thật rất đáng sợ khiến con người ta phải lạnh sống lưng

- Kết thúc rồi, t/b! Trò chơi này quá nhàm chán!

*phập*

Một lưỡi kiếm bất ngờ xuất hiện đâm xuyên từ đằng sau bạn. Bạn bị một đòn bất ngờ, không hề hay biết hay phòng bị gì. Máu từ miệng, cơ thể bạn bắn lên mặt hắn, nhưng hắn vẫn giữ cái vẻ mặt bình thản như vậy. Hắn lùi lại một bước như muốn nhường chỗ cho bạn gục xuống. Bạn ôm chỗ bị đâm ngã xuống ngay sau nhát kiếm vừa rồi, có thể nói người ra tay đã đâm một nhát vào chỗ hiểm của bạn. Xem ra người ra tay không phải hạng tầm thường

- Muốn tìm cậu cũng mất khá nhiều thời gian đấy Dazai

Một người phụ nữ cao ráo mặc trên mình bộ kimono tiến vào nói. Sau lưng cô chính là Hoàng Kim Dạ Xoa vẫn đang cầm trên tay thanh kiếm còn dính máu đang chảy tí tạch xuống nền nhà lạnh lẽo

- Chuyện này là thế nào? Làm sao...các người có thể vào đây?

Bạn nhăn mặt vì đau nhìn người trước mặt như muốn vung một đao giết người, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự hoảng sợ. Hoảng sợ khi biết mình sắp phải rời khỏi Dazai Osamu

- Xin lỗi nha, toàn bộ thành viên cận vệ của cô quanh khu vực này đều đã bị giết hết rồi!

Một quả đầu cam đội trên đầu một chiếc mũ tiến vào nở nụ cười đắc thắng nói. Bạn cười, vậy ra khi sáng nay bạn không có mặt, Port Mafia đã tìm tới đây, giết toàn bộ thuộc cấp của bạn và thay thế bằng người của chúng

- Osamu...món quà này khá bất ngờ đấy

Bạn nhìn hắn gượng nở một nụ cười cố gắng ngồi dậy. Trong thâm tâm bạn phải càn quét sạch sẽ cái đám này. Bạn sẽ không để cho bất cứ ai đem Osamu đi hết! Nhưng ngay lập tức bạn bị vài miếng vải sắc như do màu đen ghim chặt dưới nền sàn lạnh khiến cho bạn không cử động được. Máu từ các vết thương chảy ra ngày một nhiều loang khắp cả một vùng bạn nằm. Chiếc áo sơ mi trắng cùng nền gạch trắng nay đã nhuộm một màu đỏ tanh tưởi

- Oh, cũng không tệ đâu, Akutagawa

Hắn nhếch môi cười nói. Chuuya đứng gần đó hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng tay vào mặt hắn quát lớn :

- Con cá thu chết tiệt! Tại mày mà cả Port Mafia nháo nhào hết cả lên. Chuẩn bị về mà nghe boss càm ràm đi

- Oh, có vẻ lần này Mori - san chắc sẽ không tha cho ta rồi

Hắn cười, bạn ngước đầu lên vươn tay muốn với lấy hắn, khó khăn gọi tên hắn, gương mặt đau khổ không muốn hắn rời xa. Hắn quỳ gối nâng cằm bạn lên nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy mùi chết chóc

- Tôi đã nói rồi t/b, trò chơi này quá vô vị!

Ngày hôm đó tại tòa biệt thự nằm sâu trong khu rừng u ám có một cô gái nằm bất động trên vũng máu đỏ, một màu đỏ như cánh hoa hồng đỏ thẫm...

----------o0o----------

Lần đầu tiên viết cái thể loại này, không biết có ổn không nữa TvT

 Elisabeth_2k7 ổn không?

24/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro