[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!

Đừng ném đá!!!

Chính văn




Yokohama hai tháng trở về trước trên trời đột nhiên xuất hiện một cái màn hình đen, dị năng đặc vụ khoa nhanh chóng ra quân kiểm tra, kết quả nó không phải là tạo vật của dị năng, hơn nữa cũng không thể tháo dỡ hay tác động vật lý gì lên đó.



Mọi người vì cái màn hình đen xa lạ này thình lình xâm nhập vùng trời của Yokohama cảnh giác cao độ nhưng màn hình đen vẫn cứ im ắng, không có một chút động tĩnh—————Thẳng đến một đêm trăng thanh gió mát, cái màn hình quỷ dị kia bỗng đen sáng lên, trên đó phóng một đoạn video.


[Dazai Osamu x Nakahara Chuuya - AMV———Until I Found You Lyrics]



Georgia.... Wrap me up in all your

[Georgia thân yêu.... Bao bọc lấy anh bằng tất cả tình yêu em có]

Mở đầu bài hát là sự kết hợp mê hoặc, lôi cuốn của âm thanh đàn synths và đàn dây, đan xen, tạo ra một bầu không khí đầy không khí và lãng mạn. Những nhạc cụ này tạo nên âm thanh mộng mơ, tạo nên tâm trạng khao khát, khao khát, đồng thời giới thiệu cho người nghe câu chuyện đi tìm tình yêu của bài hát. 



I want ya'

[Anh khao khát]

In my arms

[Được ôm trọn lấy em trong vòng tay này]

Dazai Osamu, phản đồ Port mafia thế nhưng đang ở bên trong văn phòng thủ lĩnh. Hắc tây trang tam kiện bộ trên cổ là khăn quàng đỏ ———Vật phẩm tiêu chí của Port Mafia thủ lĩnh. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân đi tới, chiếc khăn quàng cổ đỏ bị một bàn tay kéo ra khỏi cổ Dazai Osamu từ sau lưng hắn và ném vào lò sưởi rực lửa, thiêu rụi chiếc khăn quàng cổ đó thành tro bụi, người làm điều đó là Nakahara Chuuya. Dazai Osamu thấy thế thì nở một nụ cười tự mãn với Nakahara Chuuya như thể muốn nói 'Thứ đó có giá trị gì với ta sao?'.



Port Mafia cao tầng đang ngồi quan sát màn hình đen đều như ăn cơm mỗi ngày Mori Ougai:"........"



Khăn quàng cổ đỏ? Văn phòng thủ lĩnh? Thế giới khác Dazai- kun xem ra là thủ lĩnh a... Mori Ougai trong mắt xẹt qua một tia sát khí, hắn suy tư nghĩ, quả nhiên Dazai - kun tuy dị năng dùng thực tốt nhưng không thể khống chế đầu óc hắn hoàn toàn. Nhưng vì cái gì mà Chuuya - kun lại ném biểu tượng cao cấp nhất của tổ chức vào lò sưởi? Hắn thể hiện mình không chấp nhận Dazai là boss sao? Lục đục nội bộ? 



Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà lại khiến Chuuya có hành động như thế?



Không biết thế giới kia sự tình như thế nào... Thoái vị vẫn là giết thầy thượng vị? 



Tuy rằng không biết tình hình bên kia thế nào nhưng nếu xem trên video, vị trí đứng của Chuuya là phía sau lưng Dazai Osamu, thuần phục, chắc chắn rồi thủ đoạn của Dazai - kun không bao giờ kém hơn mình. Mori Ougai híp mắt thưởng thức dao phẫu thuật sắc lạnh trong tay mình, hắn quay đầu đối với Ozaki Kouyou,"Kouyou - kun có thể thông tri Chuuya hồi Yokohama hôm nay được không?"



Võ trang trinh thám bên kia, mọi người nhận được tin màn hình đen có động tĩnh liền ngay lập tức rời giường tập hợp, không nghĩ tới Dazai Osamu sẽ xuất hiện trên màn hình đen.



"Chán ~ Tự sát đôi không thể thiếu một người gừ gừ ~"Dazai Osamu vẻ mặt nhàm chán ngồi bên cửa sổ ngáp dài nhưng nhìn tới [Dazai Osamu] trang phục sau lập tức như một con cá thu mới đánh bắt lên bờ, tươi sống tràn đầy nhiệt huyết? Dazai Osamu nhảy dựng đứng dậy dưới ánh nhìn kì lạ của nhân viên ADA, tinh thần của hắn so với mười mấy giây trước  thập phần tỉnh táo(?) Dazai Osamu cầm lấy một cái ghế giơ cao nói,"Nhân danh dân phong thuần phác Yokohama! Ta nhất định phải phá hủy thứ tà ác này!"



Nôn! 



Nôn!



Hắn khi nào lại muốn làm thủ lĩnh Port Mafia!? Sờ cá, trốn việc, tìm mỹ lệ tiểu thư hẹn hò (tuẫn tình) không vui hơn sao!!!



"Dazai - san! Bình tĩnh! Đó chỉ là giả thôi!"Nakajima Atsushi ôm eo Dazai Osamu, ngăn cản vị tiền bối không đáng tin cậy của mình làm điều gì đó nguy hiểm.



Yasano Akikio và Kunikida Doppo ghét bỏ nhìn Dazai Osamu.



Oh, let me hold ya' 

I'll never let you go again, like I did

 Oh I used to say

[Oh, hãy để anh ôm trọn lấy em.]

[Và anh sẽ không bao giờ để em rời đi thêm lần nào nữa]

[Những lời trước kia anh đã nói.]

Dazai Osamu sau lưng ghế sofa cảnh tượng thay đổi thành khung cảnh buổi tối của tầng thượng Port Mafia, Dazai Osamu đứng dậy đồng thời trên ngón út của hắn xuất hiện một sợi tơ hồng. Mà đứng sau lưng hắn, ngón út của Nakahara Chuuya đồng dạng cũng được nối một sợi tơ hồng. Dazai Osamu bước vòng qua Nakahara Chuuya, sau đó, hắn làm một hành động khó hiểu là kéo hết tất cả sợi tơ hồng lại thành một vòng dây rồi quấn nó quanh cổ của Chuuya và bản thân hắn. Theo một cách nào đó thì nhìn giống như cả hai đang thắt cổ tự sát. Biểu cảm của Dazai Osamu rất hài lòng trong khi của Nakahara Chuuya là cau có, nhưng vị cán bộ này lại không gỡ vòng dây quanh cổ của mình xuống.



Tuẫn tình! Tự sát đôi công khai! Ahhhhhhhhhhhh! Con sên còn nhão dính yêu đương nữa! 



Báo xã hội! Báo bản thân! Báo xuyên vũ trụ!



AAAAAAAAAAA! Ta muốn giết ngươi vị thể!



Xong rồi,  xong rồi, hu hu hu, ta mất sự trong trắng quý giá của mình rồi.... Sau này còn mỹ nữ nào dám tự sát với ta? Dazai Osamu cả người biến thành một màu xám xịt ngã xuống ghế sofa với vẻ mặt an tường, hắn lấy một lọ thuốc ngủ và dốc thẳng một lọ vào miệng, nhưng chợt ngưng lại vì thấy Yasano Akikio đang chuẩn bị đồ nghề 'chữa bệnh' của cô.



"Không uống nữa sao? Ta không ngại phẫu thuật dạ dày sẵn tiện kiểm tra định kỳ miễn phí cho ngươi đâu."Yasano Akikio mỉm cười hiền hòa với Dazai Osamu, khiến hắn lạnh cả sống lưng. Nghĩ tới việc bản thân bị mổ bụng như  mổ thịt cá, Dazai Osamu miễn cưỡng cất lọ thuốc ngủ vào túi quần.



"I would never fall in love again until I found her"

I said, "I would never fall unless it's you I fall into"

[Anh sẽ chẳng bao giờ gục ngã trước tình yêu nữa. Rồi thế là anh gặp được em]

[Nói rằng, trái tim này chẳng thể rung động. Nhưng vì em mà nó lại đập liên hồi.]

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp."Dưới ánh trăng, một thiếu nữ tóc nâu dắt tay thiếu niên tóc cam.

"Nếu được, ngươi có nguyện ý cộng phó hoàng tuyền với ta không?"Nàng nghiêng đầu nhìn đầu nhìn hắn hỏi. Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt họ khi họ đối diện nhau trên sân ban công. Trong khoảnh khắc đó, họ nhìn vào mắt nhau, và chỉ qua một cái liếc mắt, họ biết trái tim của mình đã thuộc về ai.



Từng nếm thử cho Dazai Osamu mặc váy Mori Ougai:"........."Nếu hắn không nhằm thì đó là Dazai - kun phải không? Nhớ tới Dazai - kun nói qua mình vĩnh viễn không bao giờ mặc váy thế nhưng trên hình rõ ràng là vì Chuuya - kun mặc, Mori Ougai trong lòng không khỏi cảm thấy ủy khuất.



Bất quá Dazai Osamu giống như để ý Chuuya - kun đến thế, không chừng nếu nhân cơ hội dụ dỗ một chút, Dazai - kun biết đâu sẽ trở lại Port Mafia......



Trông cậy Chuuya - kun ràng buộc được một người như Dazai Osamu tỉ lệ thành công sẽ mấy phần? Bốn phần? Năm phần? Sáu phần?



Một nơi khác trên máy bay, đang chuẩn bị bay trở về Nhật Bản vì mệnh lệnh của Mori Ougai, Nakahara Chuuya nhịn không được hắc xì một cái. Hắn chùi mũi, tổng cứ cảm giác có người nào đó vừa nhắc tới tên hắn.



I was lost within the darkness,

[Anh đã từng vùng vẫy dưới vực sâu tăm tối,... ]

Nakahara Chuuya sau khi biết Dazai Osamu nữ trang xong liền ngồi tức giận một góc, hắn tay phải đột ngột bị Dazai Osamu nâng lên đeo một chiếc nhẫn bạc. Vốn tưởng điều gì khác nên cả mặt đỏ bừng Chuuya cho tới khi Dazai Osamu nói rằng đó chỉ là sinh nhật thì mới tá hỏa lên vừa bị Dazai Osamu đùa giỡn. Dưới ánh trăng, hai thiếu niên vừa la hét vừa đuổi bắt nhau một cách thuần khiết và ngây ngô.



.... but then I found her

I found you

[.... Nhưng thật may vì anh đã gặp được em]

[Anh đã tìm thấy em]

Sân Quidditch bên trên là Nakahara Chuuya thoạt nhìn tầm 11 tuổi, hắn đang cưỡi chổi luyện tập bắt lấy một quả cầu vàng nhỏ cùng hai cái xa lạ tiểu hài tử tóc đen và tóc đỏ.Lớp học bên trong, Dazai Osamu dời mắt khỏi [Hoàn toàn tự sát sổ tay] ngụy trang thành sách giáo khoa, liếc qua cửa sổ ngắm nhìn ba cái thân ảnh kia.



[END Phần 1/ Phần 2 sẽ công chiếu vào lúc 9 giờ sáng ngày mai]



Kunikida Doppo cúi đầu ghi chép cặn kẽ từng dòng chữ và các chi tiết trong video vào sổ tay, nhưng khi quay đầu lại định kiếm Dazai Osamu để thảo luận thì lại thấy người mình cần đang nằm nhàn nhã trên ghế sofa.



"Dazai Osamu!!!! Đứng dậy mau! Đừng có kiếm cớ trốn làm việc!"



"Ta khi nào trốn việc!"Dazai Osamu không phục nói,"Ta là đang suy nghĩ cách giải quyết cái màn hình đen đáng nguyền rủa kia! Nó cư nhiên dám bôi nhọ hình tượng mỹ nam tử của ta! Khi nào ta lại muốn làm xã xúc 007! Hơn nữa còn dám đặt  cái kia đen nhánh con sên đứng chung khung với ta! Ô ô ô thế này thì sau này sẽ có cái tiểu thư nào chịu tuẫn tình với ta, thật là khi dễ người quá đáng!"



"Ha?..... " Kunikida Doppo nghe vậy hơi sửng sốt hỏi,"Nghiêm trọng tới vậy ư?"



"Siêu———— Siêu siêu———— Siêu siêu cấp———— Nghiêm trọng!"Dazai Osamu biểu tình nháy mắt trở nên quyết liệt, hắn nhìn Kunikida Doppo hận sắt không rèn thép mà nói,"Kunikida - kun, thử tưởng tượng bỗng có một người giả dạng thành ngươi rồi lên mạng quay video nói năng đủ thứ bịa đặt về ngươi coi! Xâm phạm danh dự nhân phẩm công dân! Tội danh tày trời không thể tha thứ!"



"Nếu ngươi là ta, ngươi nhất định sẽ rất tức giận, bằng mọi giá tìm ra kẻ giả mạo kia rồi đánh hắn một trận nhừ tử!"



Kunikida Doppo trong lòng lửa giận thoáng hạ thấp, hắn suy nghĩ một hồi,".........."Dazai nói nghe... Cũng có lý?



Dazai Osamu nén cười, cố gắng để gương mặt nghiêm túc, hắn hợp tình hợp lí nói thêm,"Bộ ngươi không nghe qua cách tốt nhất để an ủi tâm linh tổn thương là nằm nghỉ sao? Như thế sẽ giúp đầu óc tập trung, máu lưu thông tốt hơn, còn có nằm nghỉ một chỗ có tác dụng rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại,...."



"Thiệt sao?"



"Ừ, ngươi xem ta mỗi ngày khỏe mạnh như thế là do nằm nghỉ nhiều đó."



"Vậy sao? Thì ra là thế."Kunikida Doppo gật đầu, theo thói quen lấy sổ ra ghi chép thì lại nghe tiếng cười lớn như hoang dại của Dazai Osamu.



"Ha ha ha ha ha!"



Rắc! 



Một cây bút bỏ mình vô tội.



Dazai Osamu nhanh chóng dùng kĩ năng né tránh như thần, tránh tất cả mọi đòn tấn công của Kunikida Doppo.



"Dazai Osamu!!! Đứng lại đó cho ta!"




Đang ngồi vắt chân lên bàn làm việc, vừa nhai khoai lát rột rột vừa xem kịch Edogawa Ranpo bỗng nhiên lên tiếng và nói một cách mờ ám:"Dazai, ngươi không thành thật cảm xúc với bản thân một chút được sao?"



Dazai Osamu nhún vai và đáp:"~ Ta nghĩ chưa tới lúc thích hợp đâu ~"



"Hừ!"  Edogawa Ranpo hừ lạnh một tiếng trước câu trả lời mang tính chất đối phó của Dazai Osamu. Hắn mở cửa sổ để bay bớt mùi giấm nồng nặc trong phòng.



Phải đi tìm xã trưởng để thương lượng về chuyện kết hôn của Dazai mới được. Phải để vị kia cao tay  quản lí Dazai mới yên tâm, an toàn cho tất cả phụ nữ và  nữ sinh ở Yokohama. Edogawa Ranpo cất gói bim bim ăn dở của mình vào két sắt dưới ngăn bàn rồi cầm mũ đội lên đầu, nhanh chóng rời khỏi hiện trường ồn ào.

_____________________END_____________

Tác giả: Cái này thì tôi viết lâu rồi, chỉnh sửa vài chỗ rồi đăng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro