[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!

Đừng ném đá!!!

Chính văn

Ngày hôm, võ trang trinh thám như một hài hòa trừ Kunikida Doppo đang điên cuồng gọi điện thoại cho Dazai Osamu, thúc giục hắn đi làm nhanh lên, kết quả gọi 10 cuộc thì số điện thoại không liên lạc được hết 10 cuộc, phỏng chừng là Dazai Osamu đi nhảy sông... Kunikida Doppo tức đến độ bím tóc đều dựng lên trời, cuối cùng lực bất tòng tâm phải ngồi gõ máy tính, soạn trước kế hoạch cho ngày hôm sau. Nakajima Atsushi thì cậm cụi ngồi viết báo cáo, Izumi Kyouka phụ Nakajima Atsushi sửa soạn lại báo cáo, anh em Tanizaki tụm một chỗ trong tiệm cà phê Uzumaki ôn bài, lâu lâu sẽ phát ra tiếng rên kì quái(?), Yosano Akiko thì đang đọc sách viết về giải phẫu, Edogawa Ranpo gục cằm lên bệ cửa sổ phát ngốc nhìn lũ chim sẻ kêu chíp chíp. Fukuzawa Yukichi ngồi cạnh Ranpo vừa uống trà vừa đọc báo.

Đinh! Đúng 9 giờ sáng, màn hình sáng lên. 



[" Whoa ~ whoa, yeah ~ shinjuu wa hitori de wa dekinai ~"

" Futari nara dekiru ~"

"Shinjuu ~ shinjuu ~ shinjuu ~"

"A, cái kia cho tớ hỏi trong đây còn chỗ————?"Một đầu tóc đen rối như ổ quạ, đôi mắt xanh lục, đeo một cặp kín lỗi thời, tuổi nhìn qua gầy ốm chỉ có 11 tuổi cậu bé mở cửa, khi nhìn thấy một cái bóng đen đung đưa qua lại trước mặt mình, ban đầu cậu bé đó có vẻ hơi bối rối nhưng sau khi thấy rõ đó là một học sinh, hắn định vươn tay tới 'giải cứu' thì chợt bị một giọng nói khác ngăn cản.

"Này, nghe ta nói không? Cứ mặc kệ tên khốn chết tiệt kia đi, ngươi mà lấy hắn ta xuống lát nữa sẽ bị hắn mắng đó!"Một cậu bé 11 tuổi khác, tóc màu cam ngắn, đôi mắt màu xanh dương, ai ở port mafia hay ADA chắc chắn đều nhận ra đây chính là Nakahara Chuuya, cán bộ port mafia.]



Đang trôi dưới sông, Dazai Osamu bỗng nghe thấy giọng nói cay thé của Nakahara Chuuya, theo bản năng mắng con sên cái quỷ gì ám ảnh mẹ giọng nói trong đầu rồi, hắn trồi đầu lên mặt nước thì thấy cái màn hình kia đang chiếu sáng .

Mười một tuổi chibi sao? 

Thật lùn....

Cái này là lùn bẩm sinh chứ không phải là do hắn nguyền rủa.

Nhưng nho nhỏ Chuuya thoạt nhìn, hắn rất muốn khi dễ một phen.

Đằng xa port mafia, Nakahara Chuuya hắt xì một tiếng. Tổng cứ cảm giác, con cá thu nào dưới biển đang diss hắn.

"Chuuya, khăn giấy đây, dùng đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đang là mùa thu nên dễ bị bệnh lắm."Ozaki Kouyou thấy Nakahara Chuuya tính dùng tay lau mũi nên đưa cho hắn một cái khăn giấy. Nakahara Chuuya nhận lấy, đáp"Cảm ơn đại tỷ, ta đã biết."

"Thiếp thân thấy 11 tuổi ngươi nhìn rất dễ thương đấy Chuuya."Ozaki Kouyou nâng tay áo, che miệng cười khẽ.

"Đại tỷ, dùng từ dễ thương để hình dung có chút kì quái!"

Mori Ougai nhìn trên màn hình Chuuya rồi nhìn sang Elise, Elise không hổ là Mori Ougai dị năng lực, vừa nhìn là đã biết chủ nhân của mình suy nghĩ cái quỷ gì biến thái.

"Rintaro cút ngay! Ngươi biến thái quá rồi đó!"

Mori Ougai:".........."Hắn chỉ tưởng nói, Chuuya bộ dáng thực phù hợp với phạm vi săn mồi của hắn, khác mỗi là giới tính thôi. Hắn là lolicon, không phải shotacon.

Elise bỗng hét lên:"Hentai Rintaro!"



[Nghe như thế. Cậu bé đó trợn to mắt khó tin nhìn đối phương, lại phát hiện đối phương biểu cảm cực kỳ bình tĩnh, tựa như đối với chuyện này đã quá quen thuộc?

Khoan???

Quen thuộc???

Hai người không phải là bằng hữu sao?

Ai, bạn bè tự sát lại mặc kệ chứ?

Thế giới phù thủy không lẽ thực thần kỳ tới vậy?????

"Uy!! Cậu nhìn vậy là ý gì hả? Ý kiến hả?!"Tựa hồ ánh mắt của cậu bé đó quá nóng bỏng, [Nakahara Chuuya] sắc mặt bình tĩnh không duy trì được nữa, hắn chắt lưỡi một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi ghế ngồi đi tới trước Dazai Osamu đang treo lơ lửng đó, một quyền dứt khoát đấm thẳng vào bụng của đối phương. 

'Phanh' Một tiếng, nam sinh đó bị đấm văng ra ngoài kèm theo cả đoàn tàu đang di chuyển tự dưng hơi lung lắc một chút, nam sinh đó thì chính là hạ đo ván nằm gục trên mặt đất, cả người không nhúc nhích, bất tỉnh nhân sự.]



Vừa bò lên bờ sông, đang đi bộ trở về trụ sở võ trang trinh thám xã Dazai Osamu thấy bộ dáng thảm trạng của 15 tuổi [Dazai Osamu] nhịn không được mà lộ ra một cái biểu tình ê răng. Tiểu cẩu cẩu khi nhỏ hắn nhớ đầu có hung dữ như vậy? Hồi tưởng lại về lúc Chuuya 15 tuổi, lần đầu tiên gặp nhau đã khiến hắn gãy xương sườn cùng cánh tay, đau cỡ đó, Dazai Osamu nhịn không được thu hồi hết mấy lời mình vừa nghĩ phía trước.

Bạo lực đen như mực chibi! 

Đối với chủ nhân lúc nào cũng dùng đấm đá!

Bất quá, 15 tuổi Chuuya càng giống một con cừu non ngây ngô hơn,....



[Trên màn hình, hai người bắt đầu làm quen với nhau, cậu bé kia tên Harry Potter, [Nakahara Chuuya] có vẻ khá thích Harry sau khi nghe tới cầu thủ yêu thích của hắn. Đang lúc, hai người nói chuyện vui sướng tới quên trời quên đất.

'Cách' Tiếng mở cửa, một nam sinh dáng đi lê thê bước vào chấm dứt bầu không khí nói chuyện của hai người.

"Chuuya ~ Rõ ràng là thú cưng của ta, thế mà ngươi lại dám đi vứt bỏ chủ nhân của mình, tự tiện chạy theo người lạ là phải dạy dỗ lại nha Chuuya."Một đầu tóc nâu sẫm, tay chân đều là băng vải, một bên mắt trái cũng đồng dạng là băng vải quấn chặt giống như thể hắn đang bị thương rất nặng vậy, làm người khác không tự giác sinh ra cảm giác thương tiếc. Gương mặt khỏi phải nói, đa tình, phong lưu, rất dễ dàng chiếm được cảm tình nữ giới.

Hắn dùng con mắt màu nâu còn lại, hơi cong cong mi như đang mỉm cười, nhìn chằm chằm Harry Potter, tràn ngập ác ý mơ hồ nhắm thẳng vào thân hình nhỏ gầy của Harry Potter, dùng một loại ngữ khí trịch thượng nói,"Xin chào Harry Potter.... Xin lỗi, phải là chúa cứu thế mới đúng. Kẻ hèn tên là Dazai Osamu. Cứ kêu ta là Dazai-kun được rồi. Sở thích là tự sát, ước mơ chính là một cái chết không đau đớn, bảy năm kế tiếp hi vọng giúp đỡ lẫn nhau.

Nhão nhão nhớt nhớt như chất nhầy từ ngữ không khỏi khiến người nghe phải sởn da gà vì buồn nôn pha trộn cùng với một loại ngữ điệu lạnh lẽo làm Harry Potter cảm giác như thể mình đang bị bóp cổ, quanh người bị một đống bàn tay ma quỷ thò ra từ đáy địa ngục kéo xuống.

"Hân hạnh được làm quen nha..."[Dazai Osamu] đang cười nhưng trong mắt hắn không có chút ý cười nào.

Tuyệt đối sẽ bị giết chết!

Nguy hiểm!

Harry Potter trong đầu chỉ còn duy nhất một từ như thế, [Dazai Osamu] xem cậu nhóc mặt mày càng ngày càng tái nhợt, thân thể cũng lui sát về phía cửa, [Dazai Osamu] cười, giọng nói lộ rõ sự khinh miệt,"Chúa cứu thế sao? Bất quá là lá gan nhỏ chim hoàng yến." 

"Nhàm chán."]



Cỡ nào quen thuộc, cỡ nào hoài niệm, bộ dáng của ngươi lúc đấy luôn khiến người khác phải sợ hãi nha Dazai - kun..... Thần đồng quỷ dữ, Mori Ougai ngồi trên ghế, hơi nghịch dao phẫu thuật trong tay. 

Võ trang trinh thám xã, việc Dazai Osamu từng là cán bộ của port mafia ai cũng biết, nhưng chưa ai thấy qua bộ dáng này của hắn, bình thường Dazai Osamu là một người tiền bối không đáng tin cậy, chuyên hố cộng sự, mời nữ nhân hoặc khách nữ của ADA tuẫn tình,  tai họa nữ giới, không phá Kunikida Doppo thì đang trên đường nhảy sông tự sát hoặc là thử đủ cách tự sát kì quái, nhưng thời điểm cần thiết hắn rất đáng tin cậy. Cũng không ai nghĩ người không đàng hoàng như Dazai Osamu lại có bộ mặt quá khứ như thế. 

Âm u, ác liệt.

Thấy mọi người đang nhìn mình trừ Edogawa Ranpo, Dazai Osamu che mặt làm bộ e thẹn,"A! Mọi người đừng nhìn ta mà! Ta biết ta rất đẹp trai rồi!"

"............."

"............."

'Kế hoạch cải tạo tâm lý Dazai Osamu', Kunikida Doppo không nói không rằng ghi vào số tay của mình.

Nakajima Atsushi nghẹn họng, nhìn trên màn hình [Dazai Osamu] với ở đây Dazai Osamu. [Dazai Osamu] vừa mới xuất hiện đã khiến hắn cảm giác sinh mệnh của mình nguy hiểm, Dazai - san chen vào mấy câu thì cảm giác gì đố bay sạch.

Vì cái gì cùng một người lại khác biệt tới vậy!?


_____________________________________________END_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro