Chương 11: Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ, nhìn lại cuốn sách bên cạnh, tên tác giả đã thay đổi, là "Churia Hoyuu". Bìa sách cũng đã thay đổi, nó chuyển từ sắc đỏ tím sang màu vàng và nâu. Cuốn sách ấy, dường như sẽ là tương lai và định mệnh của cuộc đời em.

Nhiều năm kể từ ngày em tìm được cuốn sách ấy, bây giờ em đã 17 tuổi. Trong suốt thời gian vừa qua, em đã chính thức bước vào thế giới tội phạm. Những hành vi phạm pháp, những cuộc chiến đẫm máu xảy ra khiến em không ít lần suýt mất mạng.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, Chuuya và Dazai đã xuất hiện một tình cảm trên mức bạn bè, đó là tình yêu. Với em, tình yêu của anh và cậu là thứ tình cảm đẹp đẽ và thiên liên nhất. Những hành động thân mật, những cử chỉ ôn nhu và dịu dàng chỉ dành riêng cho đối phương khiến người ta ghen tị. Vậy mà cớ sao ông trời lại phụ lòng họ, lại đem đến cho họ một nỗi đau, một vết thương lớn đến vậy.

Khi em đang có chuyến công tác ở Tokyo, một sự cố đã xảy ra với Oda Sakunosuke.

Ngày em trở về cũng là lúc hay tin rằng Dazai đã rời đi, rời khỏi Port Mafia, rời khỏi người yêu anh nhất thế gian này, Dazai Osamu ngày ấy đã rời bỏ Chuuya Nakahara để cậu ở lại một mình nơi tăm tối này.

Lúc vừa đáp máy bay, em lập tức đến trụ sở tìm cậu. Ngày ấy, trái tim em như nghẹn lại, lòng em quặn đau. Chuuya khi thấy em thì dường như mọi sự mạnh mẽ mà cậu cố tỏ ra đều tan biến.

"Cậu ấy bỏ đi rồi..hức..Hoyuu..anh phải làm sao đây.."

Em chẳng biết làm gì, chỉ nhìn cậu khóc, ôm lấy và vỗ về cậu. Em xoa xoa tấm lưng trần, em ôm lấy cơ thể đã chi chít những vết hôn, những dấu cắn tím đỏ in đậm trên cơ thể trắng ngần ấy. Khỏi phải nói cũng biết, em đau thế nào, cậu đau một, em đau mười.

"Được rồi Chuuya à, đừng khóc, chẳng phải em đã về đây rồi không phải sao. Ngoan đừng khóc nữa nhé. Thiên sứ như anh mà khóc thì người thường như em làm sao dỗ được đây"

Em cười khổ, khi đã trấn an cậu. Em mới mở lời hỏi rõ về chuyện gì đã xảy ra. Cậu kể mọi thứ. Oda đã mất, đêm đó Dazai đã khóc rất nhiều và cũng uống rất nhiều rượu và cũng chính tại đêm định mệnh ấy, anh và cậu đã có một đêm đắm chìm vào ái tình. Khi kể giữa chừng giọt nước mắt cũng theo cảm xúc mà rơi xuống. Một lần nữa cậu bật khóc

"Coi kìa, Chuu Chuu của em hôm nay sao lại yếu đuối đến thế. Chuuya à, có chuyện này em đã giấu anh suốt 12 năm qua. Churia Hoyuu này thương anh, thương anh nhiều vô kể, vị tiểu thư đài cát của gia tộc Churia đã phải lòng anh từ ngày đầu ta gặp nhau nhưng Chuuya biết không, em không thể hận Dazai được, em không thể làm tổn thương người con trai ấy, bởi người ấy là người anh luôn che chở hai ta, luôn bảo vệ hai ta và trên hết người con trai ấy có trái tim của Chuuya, có tình yêu của Chuuya"

Em nói như thể mọi gánh nặng mà từ trước giờ đã được trút bỏ, em chỉ cười nhẹ rồi nhìn cậu vừa ngơ ngác vừa khó xử

"Chuuya của Dazai ơi, anh đẹp lắm nên đừng để nỗi đau làm tổn thương đôi mắt tựa đại dương ấy nhé, Churia Hoyuu, Dazai Osamu sẽ là hai người đau thấu tâm can đấy"

Cậu khi nghe em nói vậy thì lòng chợt cảm thấy quặn lên một nỗi đau, một nỗi đau vô hình

"Hoyuu..Xin lỗi em"

Chỉ bốn từ nhưng đủ để khiến trái tim em sụp đổ, nhưng em sẽ không để cậu biết đâu bởi em không muốn cậu thấy có lỗi

"Không Chuuya à, cậu không có lỗi gì hết, cậu biết không, lúc em vừa đến đây ánh mắt cậu chỉ toàn thù hận nhưng trong tình yêu cậu càng hận người ấy bao nhiêu chứng tỏ cậu yêu người ấy nhiều bấy nhiêu, có yêu mới có hận"

Lời em nói dường như là thứ cuối cùng mà cậu nghe, cậu đã khóc, khóc nhiều đến mức ngất đi. Nhìn bộ dạng đó em không khỏi xót xa. Nhìn người phụ nữ với mái tóc hồng cam được búi gọn lại trông thật kiều diễm đứng ở ngoài cánh cửa từ đầu đến giờ đã lộ diện

"Chuuya từ nay phải nhờ chị chăm sóc rồi Ane-san"

"Khoan đã em nói vậy là sao!?"

"Chị có thể hỏi ngài Mori, còn giờ em có chút việc, gặp chị sau"

Em nói rồi liền rời đi, khi vừa bước ra khỏi phòng cậu, em liền bắt gặp ánh mắt của thần chết mang tên Akutagawa

"Nhóc nhìn vậy là có ý gì đây Aku?"

"Nakahara-san ổn chứ"

Không chủ ngữ nhưng thôi em cũng chẳng quan tâm nữa, em biết cậu nhóc này cũng chỉ muốn quan tâm người khác nhưng cách quan tâm có hơi cọc cằn mà thôi.

"Ổn, anh ấy đang được Ane-san chăm sóc rồi"

Nói rồi em liền bỏ đi, trở về căn phòng của mình rồi thu dọn đồ đạc và quần áo, tất cả mọi thứ thuộc về Churia Hoyuu kể từ hôm nay chính thức biến mất khỏi Port Mafia.

Khi đã xong em lấy ra trong tủ 4 chiếc nhẫn, chúng tượng trưng cho Chuuya, Dazai, Akutagawa và em, loại đá quý được khắc trên chúng cũng được dựa theo màu tóc và mắt của 4 người. Xong xuôi em đến phòng Big Boss của Port Mafia.

"Oh Hoyuu-kun, ta đang chờ em"

"Vậy về đề nghị của em, ngài thấy thế nào"

"Nó rất mạo hiểm đối với cả ta và em nhưng ta mong em sẽ không làm ta thất vọng"

"Tuân lệnh!"

Em cúi chào gã rồi rời đi. Đề nghị mà em đã nói chính là em vẫn sẽ là một thành viên của Port Mafia nhưng sẽ không ai biết kể cả là Chuuya. Em sẽ đi theo Dazai và làm việc cho một tổ chức nào đó cùng với anh, trong việc này gã đã khá bất ngờ khi em quyết định rời bỏ Chuuya khi cậu đang trong tình trạng suy sụp nhất nhưng em đã nói rằng

" Tôi biết nhưng nếu cứ để Chuuya trong tầm mắt của tôi, anh ấy sẽ không thể dốc toàn bộ sức lực mà chiến đấu, đó sẽ là điểm yếu của anh ấy. Trong thế giới đầy máu tanh thế này việc có một điểm yếu dễ dàng nhận thấy rất dễ bị xoá bỏ, tôi không muốn ngài tổn thương anh ấy đâu"

Khi gã hỏi, em đã nói như thế bởi cả bản thân em nếu cứ tiếp tục ở bên cậu chắc chắn sẽ là quả bom nổ chậm, chưa biết lúc nào cả hai sẽ chết nên họ cần tách ra để cố gắng với những nỗi đau và chống lại chúng để rồi khi ngày cậu, anh và em được tương phùng, cả ba lúc đó sẽ là bộ ba bất bại không đối thủ!

Gã đã đồng ý nhưng điều kiện là nếu có chuyến công tác quan trọng thì em phải âm thầm làm một thành viên của Port Mafia mà hoàn thành nó. Về việc này chỉ có gã, em và Dazai biết mà thôi.

Em sau khi rời đi đã lập tức tìm Dazai, bởi dù sao thì ở một nơi xa lạ có người anh thân thuộc với mình vẫn hơn mà.

Không quá khó để tìm ra anh, sau vài ngày thì em biết được vị trí của anh, cả hai quyết định đi cùng nhau vì anh cũng đã nghe gã nhắc về việc này.

*

4 năm sau

Từ ngày mà em đi theo Dazai, bây giờ cả hai đã là thành viên của Cơ quan thám tử. Khi đến nơi, gã đã nói chuyện này với Thống Đốc người điều hành công ty này. Em còn lo sợ rằng ngài sẽ không đồng ý nhưng có vẻ là em lo xa rồi

"Hoyuu!Mau lên!Mày lề mề quá, đêm nay nhóc ấy sẽ xuất hiện đấy"

"Dazai-san, anh mà nói nữa là em đổ nồi lẩu cua vào thùng rác nhá"

Luôn như vậy, không ai nhớ về bộ đôi song hắc ngày xưa, bây giờ em và anh cứ như bạn chí cốt bởi chỉ có họ mới hiểu được sự thất thường của nhau










Lâu quá không viết, trình tui tụt rồi mấy bà ơi ( ;∀;)
Sắp tới tui sẽ ra chap thường xuyên hơn, không biết có ai còn đọc không nhưng tui sẽ rất biết ơn mấy bà đó nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro