Chương 10: Nuit étoilée Onirique

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em muốn hỏi boss về sự hiện diện sức mạnh của em và "thứ" đó là gì. Một sinh vật không hình dạng nhưng em biết "thứ" đó có một quyền năng đáng sợ. Một thứ mà có thể ban cho con người sức mạnh khủng khiếp đến thế. Em muốn xem "thứ" đó rốt cuộc là gì.

  Đến trước cửa căn phòng của vị thủ lĩnh cấp cao kia. Bước vào căn phòng đó, vẫn là nụ cười ôn hoà của ngài, vẫn là dáng ngồi thanh lịch kia nhưng chỉ những ai đã biết bộ mặt thật của ông mới hiểu được đằng sau dáng vẻ hiền hoà đó là một con người mưu mô xảo quyệt. Hiển nhiên đó là Big Boss của một tổ chức Mafia khét tiếng cơ mà, những việc làm tàn nhẫn nhưng vẫn luôn giữ được nụ cười lương thiện.

  "Có chuyện gì sao, Hoyuu-kun"- Mori

  "Cám ơn ngài đã dành thời gian cho tôi"- Hoyuu

  Em cúi đầu bày tỏ sự tôn trọng. Em nói rằng vốn bản thân chỉ là một người bình thường nhưng vào lúc gặp Chuuya "thứ" đó xuất hiện và ban cho em năng lực. Một sức mạnh quá đỗi mạnh mẽ so với một cô bé nhỏ. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, bây giờ "thứ" đó còn cho em thêm một dị năng có thể gần như tước đi đôi mắt của người khác.

"Cậu nghĩ sao về vấn đề này, Dazai-kun"-Mori

"Đây là lần đầu tôi nghe có thứ như vậy"-Dazai

 Có lẽ những con người được mệnh danh là có bộ não có thể sánh ngang với thần cũng chưa thể lý giải được về sức mạnh vô lý ấy. Nhưng đó chỉ là những câu nói bâng quơ thôi, Dazai và Mori, họ biết thứ em vừa kể.

"Port Mafia có một thư viện, em hãy đến đó và tìm quyển sách mang tên "Nuit étoilée Onirique" có lẽ sẽ có thông tin cho em"- Mori

  Em cám ơn Boss rồi rời đi tìm thư viện theo lời của người đứng đầu kia. Ngoài cửa là Chuuya đang đợi em, em mỉm cười nhào đến ôm cậu và rủ cậu đi tìm thư viện cùng mình nhưng có vẻ hôm nay Chuuya bận mất rồi. Cậu gỡ tay em khỏi cơ thể mình rồi dặn em rằng thức ăn cậu đã nấu sẵn chỉ việc hâm lại thôi. Em tạm biệt cậu rồi cũng nhanh chóng rời đi nhưng sao cảm giác có vẻ hơi thắt lại nơi trái tim nhỉ, là do em đã lảng tránh cậu nên bây giờ cậu đang lặp lại điều đó với em sao? Hoặc mọi thứ cũng chỉ do em tự suy diễn.

  Bên trong căn phòng của Mori, ông vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Có vẻ cả hai đều biết thứ mà em nói, nhưng không khí trong căn phòng dường như có chút thê lương.

"Nhóc ấy là tiền nhân của chị ta à"- Dazai

"Có thể, làm ta nhớ đến con bé quá"- Mori

"Ông thôi cái giọng ớn lạnh đó đi, tôi đi tìm Chuuya của tôi đây"- Dazai

  Cách đây khá lâu, một cô gái đến từ Port Mafia đã làm cả thế giới ngầm chấn động. Cô gái đó vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài màu hồng khói nhạt nhẹ nhàng, chúng được thả bay theo gió và được tô điểm bởi phần tết lại ở bên phải, chúng đẹp tựa những cánh hoa anh đào mới chớm nở. Đôi mắt màu ngọc lục bảo càng tôn lên diễm sắc của cô, chúng tựa như ánh sắc xanh ở nơi đáy biển sâu. Nhan sắc đó như một đóa hồng bạch, xinh đẹp nhưng đầy nguy hiểm, mỏng manh nhưng cũng thật mạnh mẽ. Một cô gái chỉ mới tuổi 23 nhưng lại là một trong những người sở hữu sức mạnh của sinh vật mang năng lực vô hạn.

  Đặc điểm của tất cả những người từng sở hữu Sinh Nhân Tử  là họ đều đã từng là một quý tộc có danh tiếng nhưng gia đình lại sụp đổ, người tiền bối của tiểu thư Churia Hoyuu là thiên kim tiểu thư Barae Haruki. Cô ấy đã chết trong một lần cố gắng gỡ bỏ giới hạn của năng lực, tiếc thay ông trời đã phụ lòng cô, kết thúc cuộc đời ở tuổi 25, một độ tuổi còn quá trẻ, nhưng lúc đó những tổ chức đối đầu với Port Mafia đã thở phào nhẹ nhõm vì bông hồng gai của thế giới ngầm đã không còn. Giờ đây, sau 5 năm rồng rã, thứ sinh vật đó cuối cùng cũng tìm được người kế nhiệm sức mạnh nhưng liệu lời nguyền có còn tiếp tục đeo bám em? Thật không thể khẳng định được.

  Ở thư viện của Port Mafia, em đang tìm kiếm quyển sách mà Mori đã nói, chỉ dựa vào tiêu đề thật khó để có thể xác định được nó, huống hồ lần này còn là một quyển sách tiếng Pháp. Đang đi loanh quanh em bỗng bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc.

  Người đàn ông đặc biệt ở Port Mafia, mái tóc với màu đỏ đô tựa như màu máu, đôi mắt màu nâu pha chút ánh vàng, mọi thứ từ người đàn ông này đều rất bình thường. Thử hỏi nếu anh ta là một mafia, liệu có mấy ai tin? Nhưng anh ta lại là một người đặc biệt đáng tin tưởng, người đã được Dazai quan tâm, người đi theo con đường chính nghĩa dù anh ta vốn đang sống trong một thế giới đầy rẫy mùi máu tanh nồng.

  Em gặp Oda Sakunosuke, chú ấy hỏi em đang làm gì ở thư viện, em đáp rằng bản thân muốn tìm một cuốn sách mang tên Nuit étoilée Onirique. Nó có nghĩa là gì nhỉ? À phải rồi là một bầu trời đầy sao đẹp như mơ. Cái tên quyển sách ấy thật mỹ miều nhưng một cuốn sách ẩn chứa bí mật của một sinh vật nguy hiểm đến nhường ấy thì liệu nó có đẹp như cái tên không.

  Chú ấy bảo rằng cuốn sách ấy nằm ở mục sách cấm. Điều này khiến em cảm thấy có vẻ như thứ mình đoán đã đúng. Em được chú dẫn đến nơi ấy, em như lạc vào một mê cung vậy, khắp nơi đều là sách, cảm nghĩ rằng nếu không biết đường em sẽ bị lạc vĩnh viễn ở thế giới cấm thư này.

  Ở một kệ sách đặc biệt, trên những quyển sách dày, những cánh hoa đào nhã nhặn ở góc phải và những bông hồng trắng thanh tao ở phía trái, dường như chúng đang nhường lại vị trí đặc biệt cho một quyển sách ở chính giữa. Với bìa màu trắng, đường nét thật tinh tế được họa bằng sắc đỏ và tím. Quyển sách không có gì đặc biệt nhưng phải thú thật rằng nó rất đẹp, nhất là cái đồng hồ cát được vẽ ngay bên cạnh một chiếc violin. Tác giả của cuốn sách có thể xa lạ với em nhưng với các thành viên của Port Mafia đã gia nhập hơn 5 năm, hẳn đều biết về chủ nhân của nó "Barae Haruki". 

  Em mượn nó rồi quay về phòng của mình. Trong lúc đi, quyển sách dường như đã có chút khác lạ, nó không sáng như trong lúc ở cấm thư. Thả bản thân mình trên chiếc giường lớn, em lật từng trang sách và bắt đầu đọc nó. Đây là một cuốn tự sự, quyển sách này có 3 chương và một chương được tác giả gọi là "Tiếp theo".

  Chương 1: Tôi đã từng là một tiểu thư

"Ngày mà nó xuất hiện, cũng chính là ngày mà khả năng tiên tri của tôi cướp mất em ấy khỏi tôi"

"Gia tộc Barae sụp đổ, người con gái tôi yêu rời xa mãi mãi ở thế gian này. Lời tiên tri của tôi cách đây 3 năm đã linh nghiệm, đã là số phận thì chẳng thể tránh khỏi, cho dù có thế nào thì nó vẫn sẽ trở lại quỹ đạo vốn có ban đầu, càng trốn tránh, kết cục chỉ càng bi thương. Người duy nhất còn trụ vững chỉ có Barae Haruki tôi"

"Tôi đã trở thành một mafia, bởi một sinh vật huyền bí. Nhưng tôi biết nó, nó được gọi là Vô Tử. Một sinh vật đưa người được chọn đến cõi vĩnh hằng, một sinh vật không hình không dạng"

  Chương 2: Tôi sẽ trở thành bông hồng nơi bóng tối

"Tôi được gia nhập tổ chức mang tên Port Mafia"

"Theo thời gian, tôi đã vấy bẩn đôi tay mình, giết người, giao dịch chất cấm, mọi thứ của giới tội phạm tôi đều trải qua"

"Cậu nhóc tên Dazai Osamu, cậu nhóc ấy thật giống em"

"Tôi yêu quý Dazai như em ruột. Có vẻ như nhóc ấy là ánh sáng nơi tôi"

  Chương 3: Tôi đang chết

"Một lời tiên tri được đưa xuống "Khi ánh hoàng hôn của đại dương xuất hiện cùng viên ngọc sáng nằm ẩn mình trong tách cà phê một lần nữa sức mạnh khổng lồ đưa tiểu thư đời sau ngủ say trên chiếc giường trắng khó chịu""

"Tôi không muốn hậu bối là nạn nhân của Vô Tử, nó quá đáng sợ"

"Tôi có năng lực tiên tri, tôi đang cố gắng chống lại nó"

"Tôi đã sắp làm được rồi, chỉ một chút nữa thôi"

"Người cứu được hậu bối không ngờ lại là em"

"..."

"Đã là số phận thì chẳng thể tránh khỏi, cho dù có thế nào thì nó vẫn sẽ trở lại quỹ đạo vốn có ban đầu, càng trốn tránh, kết cục chỉ càng bi thương"

"Em vẫn còn sống?"

  Chương tiếp theo

  Em đọc hết quyển sách nhưng lại chẳng thể hiểu hết được nội dung của nó. Câu từ của quyển sách quá mơ hồ, nhất là câu hỏi ở chương cuối "Em vẫn còn sống?" nó có lẽ đang ám chỉ đến người mà tiểu thư Barae yêu nhưng chẳng phải từ đầu cô ấy đã chết rồi sao?Còn chương tiếp theo, chương ấy chẳng có lấy một câu chữ nào khiến em rất khó hiểu. Điều duy nhất em biết được là sinh vật đã mang đến cho em sức mạnh có tên là Vô Tử

  Khi đang nằm chẳng hiểu quyển sách này có ý nghĩa gì thì một cơn buồn ngủ ập đến. Đôi mắt em dần nhắm lại, em đã ngủ say. Quyển sách bên cạnh ở chương tiếp theo đã được thay thế, nó đã thay đổi từ chương tiếp theo thành chương 4 với tựa đề "Tôi đã trở thành hậu bối"

  Trong giấc mơ, em thấy Chuuya, Dazai, Akutagawa, một chàng trai với mái tóc bạch kim với lọn tóc đen bên trái cùng đôi mắt dị sắc tố và cô gái với ánh hồng khói nơi phần tóc cùng đôi mắt ngọc lục bảo. Hai người họ là ai và tại sao cả năm người lại nhìn em với ánh mắt đau thương đến thế? Cơ thể em rơi xuống, trước mắt em là phòng bệnh, Chuuya đang cầm lấy tay cô gái đang nằm trên chiếc giường kia mà khóc, phía bên cạnh là cậu trai tóc bạch kim hồi nãy, nó khóc còn lớn hơn cả Chuuya, Dazai suy sụp, anh ngồi dựa vào tường với khuôn mặt tối sầm lại, Akutagawa đứng đó, hắn chẳng thể làm gì, ánh mắt đầy căm phẫn và buồn bã. Mori, Kouyou và một số người khác đứng ở ngoài, ai nấy đều có vẻ mặt vô cùng thất thần. Có chuyện gì vậy, tại sao mọi người lại trông tuyệt vọng đến thế?

  Cô gái tóc hồng khi nãy, cô đến bên cạnh và ôm lấy em.  

  "Vì đây chính là định mệnh của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro