Chương 9: Huấn Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn nhìn em, sắc mặt hiện rõ sự tức giận và căm phẫn. Gì đây, tuy khuôn mặt vô cùng dữ tợn nhưng nhìn hắn mà xem, toàn thân chi chít những vết thương lớn nhỏ. Em biết những vết thương ấy do ai làm, nhưng có vẻ những vết thương đó đối với hắn chỉ như một điều hiển nhiên.

  "Không trả lời đàn chị của mình luôn sao, cậu dù có ghét cũng phải giữ phép tắc của mình chứ"- Hoyuu

  Đáp lại em vẫn là cơn giận kia, em thở dài rồi bước xuống nơi người con trai kia đang vật lộn với những vết thương. Hắn vẫn đang nằm trên sàn, cơ thể không ngừng chuyển động nhưng chẳng thể di chuyển nổi. Em thở dài, rồi đặt tay lên cơ thể chằn chịt vết thương đó.

  Sinh Nhân Tử: Tử: 20%

  Cơ thể hắn tiếp nhận một vết thương ngay trên lưng, tuy không quá nặng nhưng do tiếp nhận một cách bất thình lình nên tất cả sức lực từ nãy đến giờ đều tan biến. Cơ thể chưa hồi phục cộng thêm vết thương mới, hắn bây giờ gần như là mất đi ý thức.

  "Lần sau nhớ cho kĩ, phải chào hỏi đàn anh đàn chị của mình. Lần này tôi tha nhưng đừng hòng có lần sau"- Hoyuu

  Em nói rồi lại đặt tay lên người nam nhân kia. Những vết thương dần được hồi phục, cảm giác đau đớn cũng được vơi đi đáng kể. Xong phần trị liệu, em mời hắn đến vườn hoa của Port Mafia. Có lẽ đây là nơi khiến tâm hồn em được thanh lọc, nơi mà cho dù người overthinking như em cũng có thể tích cực nhiều hơn khi thả mình rơi vào biển hoa, để bản thân em được đắm mình trong những cánh hoa mềm mại và thơm ngát. Nơi này luôn được chăm sóc kĩ lưỡng và tại một góc của khu vườn có một bàn trà chiều. Trên đó sẽ luôn được chuẩn bị sẵn một ấm trà đen và những loại bánh Tiramisu với các hương vị phù hợp với bất cứ người nào bước đến chiếc bàn ấy.

  "Ngồi đi, cậu cứ tự nhiên mà thưởng thức"- Hoyuu

  "Có chuyện gì, sao lại mời tôi đến nơi hoa hòe này"

  "Câu hỏi hồi nãy cậu vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy"- Hoyuu

  "Akutagawa Ryunosuke"- Akutagawa

  Khá bất ngờ khi hắn trả lời nhanh đến vậy, hắn tuy là một người không giỏi ăn nói nhưng có vẻ hắn không quá khó gần như em tưởng. Em giải thích cho hắn hiểu Port Mafia là nơi thế nào, các lễ nghi khi đi gặp khách hàng, những nhiệm vụ ở Port Mafia,...

  Hắn tiếp thu khá nhanh, em biết được bây giờ người hắn tôn trọng và ngưỡng mộ nhất là Dazai. Đang trò chuyện thì từ ngoài cửa xuất hiện một cô bé. Cô bé ấy trông thật xinh xắn, mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt màu xám khói, thật không khó để nhìn ra hắn và cô bé kia là anh em. Con bé là "Akutagawa Gin"

  Đến Port Mafia, có nghĩa hai anh em chúng cũng không còn nơi nào để đi. Trong cuộc sống này bên nhau được ở thế giới đầy rẫy mùi máu tanh nồng, có lẽ là một điều rất kì diệu. Em mỉm cười với hai anh em hắn, không hiểu vì lí do gì khiến nước mắt em rơi từ lúc nào không hay. Cảm giác đau đáu này là gì? Có lẽ em ghen tị chăng, vì em chẳng còn bất cứ người thân nào để có thể dựa dẫm vào khi bất lực nữa. Chuuya, cậu là người thân và cũng là người duy nhất mà em yêu suốt đời này. Không cùng máu mủ, không cùng một xuất thân, chỉ đơn giản là hai con người khốn khổ dựa vào nhau để bước tiếp. Nhưng bây giờ, em chẳng còn thẩm quyền để có thể dựa vào Chuuya nữa. Xác định để được bước tiếp và sống bên cạnh cậu thì em đã trao đổi bằng tất cả hành động thể hiện tình cảm với cậu rồi. Nhưng liệu có lúc nào đó vì không làm chủ được bản thân mà em phải chết vì những hành động đó không nhỉ? Có thể lắm.

  Em lau đi những giọt nước mắt và rồi cho Akutagawa một chút thông tin về Dazai - Người thầy mà hắn cảm phục nhất. Sau đó em thấy Dazai và Chuuya quay lại, có vẻ đã đến giờ huấn luyện rồi. Em nói hai anh em Akutagawa ra ngoài và có chút chuyện muốn nói với Dazai và Chuuya.

  "Có chuyện gì vậy, từ lúc tỉnh dậy em lạ lắm đó"- Chuuya

  "Em cảm thấy đau nhói vô cùng, em muốn òa khóc thật lớn ở đây, em muốn được một mình"- Hoyuu

  Đột nhiên nói vậy cả anh và cậu đều cảm thấy bất ngờ. Cô gái 15 tuổi trước mắt họ ngồi xuống một cách mệt mỏi, dường như đã trải qua điều gì không vui khi trong ảo ảnh kia rồi. Cậu vì lo lắng cho em mà bước đến ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé đó. Thứ gì đó đang cào xé trái tim em, những giọt nước mắt lúc nãy đã cố gắng kiềm lại nhưng bây giờ lại sắp rơi.

  "Dazai, anh không thể ôm Chuuya một lần à"- Hoyuu

  Em muốn ôm cậu, siết chặt lấy cơ thể đó mà khóc thoải mái như một đứa trẻ, khóc đến mức có thể thiếp đi trong vòng tay của cậu, được cậu ôm chầm lấy mà vỗ về. Nhưng ở Port Mafia này để có thể tồn tại, em không được yếu đuối và có lẽ cái ôm vừa rồi khiến một người khá khó chịu rồi. Đẩy Chuuya ra và đi đến chỗ huấn luyện.

  "Em xin lỗi, nhưng mà bây giờ em phải đến buổi huấn luyện rồi, những ngày qua có lẽ em đã bỏ lỡ khá nhiều buổi quan trọng, tạm biệt hai người"- Hoyuu

  Em bước ra khỏi vườn hoa, bây giờ là lúc em yếu đuối nhất, em bật khóc nhưng lại ngăn chúng không rơi xuống khi đứng trước mặt Kouyou. Cô không thích những kẻ yếu đuối, khóc lóc vì chuyện không đâu.

  Buổi huấn luyện hôm nay là tập luyện đàm phán với khách hàng. Một mafia ngoài chiến đấu thì còn phải giỏi ăn nói. Người đóng vai là khách hàng hôm nay là Dazai. Anh là một người sống trong thế giới đen tối này đã lâu, anh có cái đầu thông minh trên hàng vạn kẻ thông thái trên đời này. Em thở dài khi nghe người đóng vai khách hàng của mình nhưng rồi vì huấn luyện là bắt buộc em chẳng thể từ chối.

  Chuẩn bị mọi thứ rồi bước đến căn phòng sang trọng mà Kouyou đã chuẩn bị để phù hợp với buổi đàm phán. Nội dung của buổi huấn luyện là kí được hợp đồng với một công ty sản xuất vũ khí và Dazai vào vai là giám đốc của công ty đó.

  "Chào ngài, hôm nay tôi đến để bàn về hợp đồng giữa Port Mafia và công ty của ngài"- Hoyuu

  "Chào cô, hôm nay quả thực tôi phải may mắn lắm mới được quý cô xinh đẹp đây đàm phán cùng"- Dazai

  "Ngài quá khen rồi, vậy cho phép bên tôi được trình bày nội dung của hợp đồng này"- Hoyuu

  Với xuất thân vốn là quý tộc, em dễ dàng hoàn thành phần mở đầu. Câu từ cũng được chăm chút để phù hợp hơn.

  "Vậy ngài hiểu nội dung của hợp đồng này rồi chứ"- Hoyuu

  "Hm, tôi hiểu rồi. Vậy đại khái là bên cô muốn chúng tôi cung cấp vũ khí và bên cô sẽ đưa tiền nhỉ"- Dazai

  "Mừng là ngài hiểu"- Hoyuu

  Cuộc đàm phán xảy ra khá suôn sẻ. Em thuận lợi vượt qua được phần đầu tiên. Nhưng điều khó khăn nằm ở việc làm sao để có thể thuyết phục được đối tác và lấy được cái có lợi về cho bên mình.

"Vậy bây giờ tôi muốn yêu cầu một điều kiện trong hợp đồng"- Dazai

"Mời ngài"- Hoyuu

"Theo như tôi được biết khi vận chuyển vũ khí đến nơi đã được sắp xếp thì liệu điều gì có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ an toàn thuận lợi vận chuyển và trở về?"- Dazai

  "Tôi hiểu"- Hoyuu

  "Vậy nên tôi mong muốn bên cô có thể sắp xếp người bảo vệ chúng tôi 24/24"- Dazai

  "Tôi xin phép đặt câu hỏi nhé"- Hoyuu

  "Mời quý cô"- Dazai

  "Tôi muốn hỏi là tại sao chúng tôi phải bảo vệ bên ngài 24/24? Chúng tôi chỉ có thể bảo vệ bên ngài lúc vận chuyển vũ khí còn những thời gian còn lại chúng tôi không có trách nhiệm phải bảo vệ ngài"- Hoyuu

  Cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Cả hai bên không ai nhường ai, tất cả đều muốn giành được phần có lợi cho bên mình. Em thầm thán phục trình độ đàm phán của người đối diện. Có thể trong cuộc sống bình thường, Dazai là người vô tư luôn hời hợt trong làm việc nhưng khi bước vào cuộc đàm phán quan trọng, anh như thể trở thành một bản ngã khác của bản thân. Một Dazai với nụ cười giả tạo, đôi mắt nâu đen như xoắn lấy tâm can của đối thủ, một con người với khả năng có thể sánh ngang với quỷ.

  "Hôm nay vậy là đủ rồi"- Mori

  "Mori?"- Kouyou

  Khá bất ngờ khi Big Boss của Port Mafia lại đến xem một buổi huấn luyện bình thường thế này. Có lẽ lí do duy nhất mà mọi người có thể lí giải là vì trong buổi huấn luyện này, "con trai cưng" của ông là người đảm nhiệm vai đối thủ.

  "Đàm phán tốt lắm, Dazai, Hoyuu"- Mori

  Ông nói rồi quay đi như một cơn gió khiến mọi người không thể hiểu nổi. Dù sao bài huấn luyện cũng kết thúc. Bây giờ ước mà có thể chạy đến và ôm lấy Chuuya thì tuyệt, đó là điều em nghĩ.

"Ngươi muốn không"

  Lại là nó, "thứ" màn đêm bao phủ tầm nhìn em khi giọng nói ấy cất lên. Nó nói em muốn không, cơ mà muốn điều gì nhỉ? À là được bày tỏ với Chuuya. Câu hỏi hết sức dư thừa, tất nhiên là em muốn nhưng chắc chắn em sẽ phải đánh đổi thứ gì đó. Em chẳng quan tâm nữa rồi, em muốn được giải toả sự khao khát của bản thân.

"Nói đi, điều kiện là gì?"- Hoyuu

"Hiểu nhanh đấy. Yêu cầu là hãy chấp nhận sức mạnh của ta và sử dụng nó"

"Thứ" đó giải thích về sức mạnh mà em phải chấp nhận. Giống như khi "thứ" đó xuất hiện, tầm nhìn của em bị che phủ bởi màn đêm, em có thể làm điều đó khi chiến đấu với đối thủ. Một sức mạnh quá tuyệt vời!

"Tuyệt đấy! Tôi chấp nhận"- Hoyuu

Dứt câu nói, em nhận ra mỗi khi "thứ" đó đến em sẽ ngất đi trong một khoảng thời gian. Em tỉnh dậy và thấy Chuuya đang lo lắng cho em. Không cần phải lo việc bản thân thế nào nữa, em ôm chặt lấy cậu và dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần ấy mà hít lấy hít để mùi hương thân thuộc.

  Cậu bất ngờ nhưng cũng mỉm cười ôm lấy em. Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ Kouyou đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy em vẫn ổn.

  Ngó nghiêng xung quanh, em nhận thấy Dazai không có ở đây. Từ lúc quay về, em chưa thể báo cáo cũng như có nhiều điều muốn hỏi Mori.

  "Ane-san, phiền chị gọi Dazai đến văn phòng của boss giúp em"- Hoyuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro