Chương 8: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi của em không làm người kia quay lại, người biến mất không dấu vết. Cứ như một cơn gió vậy đến rồi đi không cho phép bất cứ ai bắt lấy được nó. Em chấn tĩnh lại trái tim mình, ôi nó vẫn còn đang đập mạnh vì sự xinh đẹp quá đỗi của người kia. Ai mà ngờ được, người mà em cần tìm lại đẹp đến vậy đâu. Dường như em bị người đó cướp lấy trái tim mất rồi, nhưng bản thân vẫn luôn hiểu em không thích Kamiya theo kiểu tình yêu đôi lứa. Tình yêu em dành cho người chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ và em chỉ là người yêu vẻ đẹp của người, không hơn không kém.

Rầu rĩ vì không thể bắt chuyện với Kamiya, em tự hỏi bắt chuyện được với một người vốn khó khăn đến vậy sao. Bỏ những suy nghĩ kia khỏi tâm trí, em dọn cái xác trước mặt rồi bước đến nơi cái cây. Bên cạnh nó là túp lều nơi em tỉnh dậy lần đầu. Nó không biến mất, chỉ là đối với người ngoài nó như vô hình nhưng em hoàn toàn có thể cảm nhận được nó vẫn ở đây.

Sau một lúc chạm vào không khí em đã vào được phía bên trong của túp lều kia, một nơi yên tĩnh, một nơi của riêng em, một nơi bất khả xâm phạm. Gạt bỏ tất cả những suy nghĩ phức tạp kia, em quyết định ngủ một giấc vì dù sao ngoài kia có chiến tranh hay bất kì cuộc hỗn chiến nào diễn ra thì túp lều này vẫn bình an.

Nhưng làm sao có thể ngủ được khi tâm trí em hoàn toàn chìm trong sự căng thẳng về cái nhiệm vụ khó nhằn kia. Kết thân với người khác hoàn toàn dễ dàng nếu sự để tâm của họ có bóng hình của bản thân nhưng đối với một người vô hình trong mắt Kamiya như em thì làm cách nào để có thể kết thân được với người đó đây.

Cảm xúc của em bây giờ vô cùng hỗn tạp. Em không biết phải làm gì để có thể gặp người đây, bám theo? Nhưng không biết người ở đâu, bắt chuyện? Làm thế nào có thể khi còn chưa gặp được. Mọi thứ thật sự rất khó đối với em, phải làm được điều không thể thành có thể, đi ngược với sự thật.

"Trông cô có vẻ như đang gặp khó khăn nhỉ"

Thì ra là "thứ" kia đến xem em đang khổ sở thế nào, em tự cười nhạo bản thân vì một nhiệm vụ tường chừng như đơn giản thế này lại không thể làm được. Nhưng thử xin ý kiến từ "thứ" kia, cũng không hẳn là ý tồi.

"Này! Có cách nào để gặp được Kamiya không"- Hoyuu

"Ta tưởng cô là kẻ có cái tôi cao lắm chứ hóa ra không phải à"

Nực cười, cái tôi cao á? Em bật cười thành tiếng khi nghe lời nói từ "thứ" kia. Em là người không có cái tôi của bản thân, em chấp nhận để người khác sỉ nhục, em chấp nhận để người khác coi thường mà coi đó như lẽ dĩ nhiên, em chấp nhận để bản thân bị chà đạp.

"Ngươi cũng có khiếu hài hước đó, tôi mà có cái tôi cao á? Ngươi nhầm rồi, nhầm to rồi!"-Hoyuu

"Thứ" kia có lẽ đang bất ngờ trước câu trả lời của em, nhưng rồi cũng cho em câu trả lời. Đồng thời, nhiệm vụ đã được thay đổi rồi. Em được biết bây giờ Kamiya hầu như không ra ngoài, người chỉ ở trong không gian của người mà thôi. Nhưng chỉ khi em đánh đổi tình yêu của mình và hứa vĩnh viễn không được bày tỏ điều đó với người em yêu , "thứ" đó mới cho em câu trả lời. Cơ mà vốn không phải tình yêu của em, em đưa nó cho người khác rồi mà. Thứ cần đổi hoá ra lại đơn giản đến nhói lòng như thế.

Đồng ý và rồi chuyện gì xảy ra đây, em mở mắt sau cuộc trò chuyện kết thúc và trước mắt em, một thảm cỏ trắng xóa như tuyết. Một mặt trăng sáng hơn bao giờ hết, một mặt trăng mà lần đầu em được chứng kiến nó trông đẹp đến thế, một mặt trăng tỏa sáng rực rỡ dưới bầu trời đêm ảm đạm. Căn nhà gỗ kia, tuy chỉ là căn nhà gỗ nhỏ bình thường nhưng hình như phải có nó bức tranh này mới thêm hoàn thiện. Bên cạnh nó, một thác nước trong suốt, một thác nước đẹp đến mê hồn. Vì sao ư? hãy nhìn người con trai đang ngồi lơ lửng trên không trung ngay gần đó sẽ hiểu. Người con trai có nhan sắc khiến cả nam lẫn nữ ai cũng đổ gục trước dung nhan hoàn mĩ ấy.

Em mê mẩn nhìn ngắm người ấy mãi không thôi. Trong lòng lại dáy lên xúc cảm không thể che giấu, em muốn sở hữu Kamiya, em muốn nhốt người lại và chỉ duy nhất mình em được ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.

Nhưng với sự xuất hiện của em tất nhiên sẽ làm người khó chịu rồi. Người nhìn em và rồi bằng sức mạnh của mình một con Hỗ Mang Trắng khổng lồ xuất hiện. Nó tiến lại và nuốt chửng em, nhưng rồi em cũng không chết, chỉ là cảm giác đó, thật đau nhói. Người không đến mà chỉ ngồi yên ở đó, nhưng gì đây, là cơ thể em bay lên không trung và bằng sức mạnh của mình, người hành hạ thể xác em bằng những vết thương, nhuộm đỏ làn da trắng ngần của em bằng những giọt máu của chính em. Em đau, đau lắm chứ nhưng nhiệm vụ đã thay đổi, em không cần phải kết thân với người nữa mà thay vào đó, em đứng yên mặc kệ mọi thứ để người tuỳ ý hành hạ. Bởi vì nhiệm vụ bây giờ là được chết dưới tay Kamiya và em phải chết theo cách tàn nhẫn nhất hoặc em phải khiến người nói một lời khi sắp kết liễu em. Thật đau đớn làm sao khi em lại lỡ say đắm vẻ đẹp của người mất rồi, một vẻ đẹp mà có lẽ cả đời này em cũng không thể quên. Nhưng đi cùng cảm giác đau đớn này chính là cảm giác "Finifugal" một cảm giác cho em cảm nhận được sự tiếc nuối và sợ hãi khi em sắp kết thúc nhiệm vụ của mình và khi trở về, mọi thứ liên quan đến Kamiya, tất cả sẽ tan vào hư không như thể chưa từng tồn tại.

Cảm giác này, phải miêu tả thế nào nhỉ, cảm giác bản thân chết dần trong sự đau đớn thật buồn nhưng trông kìa, em đang mỉm cười. Phần vì có thể trở lại thế giới thực, phần vì được chết dưới tay một mỹ nam xinh đẹp mà em thầm say đắm.

Đến cuối cùng, khi hoàn thành và vĩnh viễn chẳng thể gặp lại người con trai đó em vẫn chẳng thể nghe được giọng nói của người. Đó có lẽ là điều tiếc nuối nhất nhưng em cũng chẳng nói lời gì khi sắp chết cả hai từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Người hành hạ tôi ở thể xác tôi chịu đựng nỗi đau từ người từ tận trong tâm hồn.

"Chúc mừng cô, nhiệm vụ đã hoàn thành"

Em tỉnh khỏi cơn mê và bên cạnh em là Chuuya, Dazai, Kouyou. Nhìn họ có vẻ đang rất lo lắng cho em, cũng phải thôi em đã bất tỉnh bao lâu rồi nhỉ? Nhìn sắc mặt, em đoán có lẽ em đã bất tỉnh trong khoảng thời gian khá dài.

Trông thấy em tỉnh dậy, họ trông có vẻ rất vui, nhất là Chuuya. Cậu đã không kìm được nước mắt mà ôm chầm lấy em, em cũng nhẹ nhàng ôm lại và vỗ nhẹ ở sóng lưng cậu.

"Em đã bất tỉnh bao lâu rồi"- Hoyuu

"1 tuần"- Kouyou

"Còn cậu không phải cũng lo lắng cho con bé lắm sao mau lại hỏi thăm nó đi chứ"- Kouyou

"Thôi, để hai người họ ở với nhau đi. Đến giờ tôi huấn luyện cho thằng nhóc đó rồi"- Dazai

Em để ý thấy Dazai có vẻ hơi khác đi nên rời vòng tay từ Chuuya và hỏi cậu. Em được biết, anh vừa mang một thằng nhóc về, hắn có một đứa em gái, cả hai đang được huấn luyện bởi Port Mafia. Nhưng em vốn biết, anh không tự nhiên cảm thấy hứng thú với một đứa nhóc. Hắn hẳn phải có điều gì đó khiến anh để mắt tới, một vẻ ngoài? không, không đơn giản như thế. Có lẽ muốn giải đáp được thắc mắc của mình, em chỉ còn cách xin phép được xem anh huấn luyện thằng nhóc ấy thế nào.

Em cảm thấy chút gì đó khó xử với Chuuya, em muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn, được ôm cậu nhiều hơn nhưng sao có thể thực hiện khi em đã chấp nhận rằng cậu vốn không thuộc về em và em cũng đã đồng ý sẽ không bộc bạch điều đó với cậu, vĩnh viễn và không bao giờ. Nhưng tất nhiên dù em đã hứa với lòng mình như thế nhưng sẽ chẳng thể biết được những vệt quầng thâm mắt xuất hiện ở cậu là do những đêm thức trắng, những đêm cậu khóc một mình, những đêm lạnh lẽo chỉ có tiếng máy móc bao phủ khắp căn phòng trắng xóa và cậu là người duy nhất ở bên em những lúc đó, tất cả những đêm dài tưởng chừng như sẽ trở thành vòng lặp đó em nào hay biết.

Bỏ lại Chuuya giữa căn phòng bệnh em hỏi Kouyou chỗ của Dazai, rồi nhanh chóng thay quần áo, chỉnh lại mái tóc của mình và đến chỗ của anh. Trước khi đi cậu sẽ chẳng biết được mắt em đã đỏ từ lâu, những giọt lệ đã chực chờ sẵn để chảy xuống bất cứ lúc nào, cậu sẽ chẳng biết tim em đã nhói lại, nhói vì chẳng thể tỏ bày nỗi nhớ và tình yêu với cậu, và cả chuyện khi bất tỉnh em đã trải qua nỗi đau thế nào, tất cả những nỗi đau và buồn bã ấy cậu sẽ chẳng biết.

Đến nơi mà anh huấn luyện cho thằng nhóc kia. Lần đầu tiên em thấy ánh mắt anh trông lại đáng sợ đến thế. Những vết thương anh giáng xuống cho hắn, trông thương xót vô cùng. Em tuy là người sẵn sàng giết những người đã phản bội mình bất kể là ai nhưng đối với những người đàn em của mình, thật sự mà nói em không nỡ ra tay.

"Nhóc đến đây làm gì?"- Dazai

Câu hỏi của anh đưa em quay trở lại hiện thực, em giật mình và rồi bịa ra một lí do hợp lí. Ban đầu, em muốn đến xem anh huấn luyện hắn thế nào nhưng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi khiến em có chút sợ và trông sắc mặt của Dazai, anh có vẻ đang tức giận và em không muốn chứng kiến anh trút cơn giận lên người của một thằng nhóc.

"Chuuya, anh ấy đang đợi anh đó, đi tìm anh ấy đi"- Hoyuu

Nghe đến tên cậu, ánh mắt anh trở nên lấp lánh và quyết định giao thằng nhóc kia cho em. Em biết anh có tình cảm đặc biệt với cậu, và anh cũng nên tạo cho cậu thứ tình cảm tương tự.

Bước xuống nơi có người con trai với mái tóc đen tuyền, ánh mắt giận dữ, nhưng đôi mắt của hắn, đôi mắt xám bạc như làn khói ấy em lại yêu thích vô cùng. Mỉm cười với hắn và rồi em nhẹ nhàng bước đến và hỏi.

"Chào nhóc, kể từ bây giờ tôi sẽ là đàn chị của nhóc đó, tôi là Hoyuu, Churia Hoyuu hãy nhớ cái tên này nhé! Vậy còn cậu? Tên cậu là gì?"- Hoyuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro