Chương 3: Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Em chỉ cần như vậy"
                     _________
  Chuuya khá bất ngờ khi em yêu cầu như vậy, dù cậu biết rằng em luôn muốn có một bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng nhưng em lại yêu cầu cậu nấu ăn á? không chỉ vậy, mà cậu còn phải nấu cho tên đáng ghét kia, cậu không chắc rằng món ăn của mình có thể ăn được.

  Cảm thấy có vẻ không ổn, em đề nghị rằng Chuuya có thể nấu vào hôm khác, hôm nay em sẽ nấu một bữa ăn cho hai người họ. Thật là, em đã định đi ngủ, dù bây giờ chỉ mới 11 giờ trưa, khoác lên mình chiếc áo khoác cũ, em hỏi cả hai rằng họ có muốn đi cùng không, nhân tiện có vẻ em còn thiếu vài bộ trang phục để có thể ra ngoài, Kouyou đã cho em một cái thẻ để có thể tự chu cấp cho mình những vật dụng cần thiết. Chuuya vì muốn giúp đỡ em nên cậu đã đồng ý đi cùng, Dazai thì có vẻ anh chẳng muốn ra ngoài, hình như anh bảo rằng muốn tìm cách tự tử mới, em phì cười, bảo rằng đừng chết trước giờ cơm trưa.

  Tại khu thương mại, em mua cho mình một chiếc áo croptop dài tay màu đen cùng chiếc quần thể thao đen, thêm một đôi boot cao cổ đen. Em có ngỏ ý rằng cậu có muốn mua thứ gì không, nhưng cậu lắc đầu bảo rằng em hãy để dành số tiền ấy mà mua những thứ bản thân yêu thích.

  "Nhưng thứ em thích nó đã ngay trước mắt rồi"- Em lẩm bẩm, rồi cũng gật đầu.

  Cả hai đến siêu thị, vì là bữa cơm ba người nên cũng chẳng cần quá nhiều thực phẩm nhưng em có vẻ muốn mua để dự trữ. Trứng, thịt bò, rau, tôm, cá,... đi đến quầy rau củ, em lấy ngay mấy miếng đậu hũ non, có vẻ em thích chúng, đang định đi thanh toán thì chị nhân viên bảo cua đang được giảm giá, vậy là em mua luôn. Thanh toán xong xuôi, cả hai đang vừa đi vừa nói những câu chuyện thật nhạt nhẽo, nhưng có vẻ trông họ đang rất vui, bỗng họ bắt gặp một đám đông, em đến hỏi thì nghe được thông tin: "Chúng tôi phát hiện có một người trôi giữa sông, cậu ta cao tầm m75, đặc biệt là trên người cậu ta quấn rất nhiều băng gạt-" không đợi người đàn ông nói xong, em giao đống đồ vừa mua cho Chuuya rồi tự mình lao vào trong đám đông ấy, vâng, tất nhiên tất cả chúng ta đều biết cậu thanh niên có đặc điểm trên ấy là tên cuồng tự tử- Dazai Osamu. Đến nơi, em bảo với họ rằng đây là anh trai em và mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi ấy, em biết rằng cho dù anh có tự tử bao lần cũng không thể chết nhưng khi nghe thông tin ấy, nỗi ám ảnh về việc một người mình yêu lại ra đi khiến em vô thức làm vậy. Khi Dazai tỉnh lại, em mừng vì anh vẫn còn sống, anh than vãn rằng mình lại thất bại, em chỉ cười nhẹ rồi cả ba cùng trở lại phòng của Hoyuu.

  /Tại phòng Hoyuu/

  "Dazai, anh mau đi tắm đi, không sẽ cảm đó, etou, Chuuya nè, để tiết kiệm thời gian, anh có thể tắm chung với anh ấy được chứ"- Hoyuu

  "Gì!Tại sao anh phải tắm chung với hắn cơ chứ"- Chuuya

  "Tôi cũng vậy, tôi thà tắm chung với Hoyuu còn hơn tắm chung với tên bạo lực này"- Dazai

  "Mi vừa nói gì cơ!?Tắm chung với Hoyuu á, đừng mơ tao sẽ cho mi làm điều đó với con bé!"- Chuuya nổi giận thật rồi, Hoyuu là người Chuuya coi như em gái, cậu rất yêu quý em nên khi nghe vậy, thật sự cậu chỉ muốn tẩn cho tên này một trận đến khi hắn cầu xin cậu mới thôi.

  "Được rồi mà, Dazai, Chuuya nếu hai người không đi tắm thì sẽ không có thức ăn đâu, hôm nay em tính làm lẩu cua, nếu hai người cứ như vậy, e là không thể nấu được"- Hoyuu

  "Gì?Cua á? Vậy thì phải nhanh đi tắm thôi, Chuuya, nhanh nào"- Anh có vẻ rất thích cua, khi nghe em nói sẽ làm lẩu cua, có lẽ anh rất háo hức nên đã đẩy Chuuya vào phòng tắm trước khi cậu kịp phản ứng

  "Vậy hai người tắm đi nhé, nhớ là đừng lâu quá đấy"- Hoyuu

  "Khoan đã, Hoyuu, cái tên khốn này, bỏ ra coi"- Chuuya

  Khi cửa phòng tắm đóng lại, em bắt đầu thực hiện các bước để nấu một nồi lẩu cua, trong lúc đó, Chuuya vẫn đang chưa chấp nhận được sự thật rằng cậu phải tắm chung với anh, nhưng không còn cách nào khác, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận nó. Nhưng còn Dazai? Hắn định không gỡ những tấm băng gạt mà cứ để vậy mà tắm á?

  "Này! Mi định cứ vậy mà tắm sao, phải gỡ chúng ra chứ, mau lại đây!"- Chuuya

  "Không! Tôi sẽ không cởi chúng ra đâu!"- Dazai

  "Nếu mi không chịu gỡ những miếng băng gạt vướng víu ấy ra, ta sẽ nói Hoyuu cắt phần thức ăn của mi!"- Chuuya

  "Chuuya thật quá đáng! Muốn làm gì thì làm!"- Dazai

  Cậu vô cùng thắc mắc, tại sao tên khốn này cứ quấn những miếng băng gạt khắp người, nhưng khi những lớp vải trắng ấy rơi xuống, cơ thể với hàng vạn vết sẹo lớn nhỏ nằm chằng chịt lên nhau, những vết sẹo cũ chưa lành lại có thêm vết mới, cậu đã hiểu, Dazai quấn những tấm băng gạt khắp cơ thể là để có thể che đi những vết sẹo ấy, có lẽ hắn đã có những kí ức không tốt đẹp với những vết thương ấy.

  "Sao im lặng thế, bất ngờ lắm đúng không, chắc bây giờ cậu thấy rất sợ tôi nhỉ"- Dazai

  "Tự tin thái quá rồi đó, tên khốn, chỉ là mấy vết sẹo mà mi nghĩ có thể dọa ta sao, ngồi yên đấy, để ta kì lưng cho"- Chuuya

  "Ừm"- Dazai cười nhẹ, nhưng liệu nụ cười ấy, nó có 'thật'? chính anh cũng chẳng biết. Anh để cậu chạm vào có thể mình, tay cậu thật ấm, hơi ấm ấy lan tỏa khắp thân người lạnh như băng của anh, có lẽ bây giờ anh đã hiểu tại sao Hoyuu lại yêu Chuuya rồi.

  Sau khi kì lưng cho anh, Dazai bảo rằng anh khá lạnh nên muốn ngâm mình trong bồn tắm, cậu đồng ý vì nghĩ rằng anh vì bị nhiễm lạnh khá lâu nên cậu liền xả nước ấm vào bồn tắm, khi cả hai bước vào, anh ngay lập tức ôm chặt cậu từ phía sau, cậu đã định đá anh nhưng..

  "Hãy giữ tư thế này một chút thôi, người cậu ấm quá"- Dazai

Anh ôm chặt cậu như thể cậu là một món đồ quý giá không được để mất, vùi đầu vào hõm cổ cậu, anh hít lấy mùi hương từ người cậu, nó thật dễ chịu.

  "Được rồi, giờ đến lượt ta chà cho ngươi"- Dazai

  "Không cần, ta đã tắm rửa sạch sẽ từ lúc chà lưng cho mi rồi"- Chuuya

  "Vậy thì chúng ta ngâm mình một chút đi"- Dazai

  "Không được, ta phải phụ Hoyuu, không thể để con bé làm hết được"- Chuuya

  "Nhưng mà"- Dazai

  "Còn ý kiến nữa là ta vứt ngươi xuống biển cho cá mập ăn đấy"- Chuuya

  "Thật vô tâm, cậu biết tôi không muốn bị đau mà"- Dazai

  Sau khi tắm xong, cậu và anh ra ngoài để phụ giúp Hoyuu, nhưng con bé lại làm xong hết rồi.

  "Lát hai người rửa bát là được mà, không sao hết, giờ thì ăn thôi, kẻo nguội mất"- Hoyuu

  Quả thật, tay nghề của em rất khá, có lẽ em đã biết cách nấu từ khi còn sống với cha mẹ, hoặc cũng có thể là em lén đọc sách ở thư viện nào đó, trong lẩu có thịt bò, nấm, đậu hũ, rau và tất nhiên món chính là cua, cả ba cùng nhau thưởng thức, có lẽ đây là lần đầu tiên họ được ăn một món ngon cùng một ai đó.

  "Ngon chứ"- Hoyuu

  "Rất ngon"- Chuuya

  "Từ từ nào Dazai, anh ăn như chết đói vậy"- Hoyuu

  "Nhưng quả thật nó rất ngon"- Dazai

  Sau bữa trưa, Hoyuu để lại đống bát đĩa cho Dazai và Chuuya, em thì vào tắm lại một lần nữa, có lẽ là do em không thích đi ngủ mà dính mồ hôi nên em đã làm vậy, xả nước ấm vào bồn tắm, em ngâm mình trong đó, thật dễ chịu và thoải mái, tuy nhiên, đến chiều, sự dễ chịu này sẽ chẳng còn vì cả hai phải tham gia huấn luyện của Kouyou, nhưng chuyện đó thì để sau đi, bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc thôi, em cần bù đắp lại số năng lượng đã tiêu hao cho bài kiểm tra hồi sáng.

  Bỗng, em chợt nghĩ rằng nếu ngày ấy em không gặp Chuuya thì cuộc sống của em có tốt hơn bây giờ không? Em không biết, còn đối với Chuuya, tất nhiên nếu không gặp em, cậu vẫn sẽ gặp những thành viên của Cừu rồi gặp Dazai, tham gia vào Port Mafia và xa hơn, có lẽ cậu sẽ yêu một ai đó , từ đầu đến cuối, chỉ mỗi mình em là thay đổi. Bật cười với những suy nghĩ của bản thân, em thôi nghĩ những điều đó và tập trung thư giãn nhưng tất nhiên, làm thế nào có thể nghỉ ngơi được khi để Dazai và Chuuya rửa bát cùng nhau chứ. Thật ồn ào, nhưng có lẽ vẫn tốt hơn là không có âm thanh nào.

  "Họ thật sự không thể im lặng khi ở cùng nhau được"- Hoyuu

  Sau khi tắm xong, em bước ra ngoài, có vẻ họ rất ồn ào nhưng họ vẫn rửa sạch đống bát đĩa, bây giờ, em chỉ muốn cùng nhau ngủ một giấc cùng họ thôi, thật sự em đã quá mệt rồi.

  "Chuuya, Dazai, em có thể ngủ cùng hai người được chứ"- Hoyuu

  "Nhóc ngủ cùng Chuuya đi, tôi có việc rồi"- Dazai

  "Vâng, nhưng mà, Dazai nè, đừng chết đó"- Hoyuu

  "Tôi không dám chắc đâu"- Dazai

  Anh bỏ đi, nhưng em không quan tâm lắm, có lẽ là Boss muốn nhờ anh gì đó. Có vẻ như trong lúc hai người tắm cùng nhau, đã có chuyện gì xảy ra rồi, Chuuya trông khá lo lắng cho Dazai, em đã hỏi cậu rằng có chuyện gì đã xảy ra sao, nhưng cậu chỉ lắc đầu, em không biết chuyện gì đã xảy ra, em chỉ ôm lấy cậu rồi an ủi rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với con người đó đâu, anh ta rất thông minh. Nghe những lời an ủi đó, cậu đã bớt lo lắng đi được phần nào. Cả hai ngủ cùng nhau, đã lâu rồi em và cậu mới lại có thể chợp mắt một cách yên bình thế này. Ôm chặt lấy Chuuya, em hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, thật là, em nghiện nó mất thôi.

  Đến chiều, cả hai đến gặp Kouyou, cô huấn luyện họ rất nghiêm khắc, có đoạn, cơ thể em kiệt sức đến nỗi gần như mất ý thức vì phải sử dụng toàn bộ sức mạnh, vừa phải chiến đấu với Kim Sắc Dạ Xoa vừa phải chữa lành gần như ngay lập tức bởi những vết thương mà nó gây ra.

  "Mau đứng lên đi, Hoyuu"- Kouyou

  "Em biết rồi, Ane-san"- Hoyuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro