Chương 4: Mệt Mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          "Chú là ai vậy ?"
                            _________
  Đợt huấn luyện vô cùng khó khăn đối với cả Hoyuu lẫn Chuuya, sau khi kết thúc, có vẻ Dazai đã đến và kéo Chuuya đi đâu đó, em nghe thoáng được rằng họ sẽ đến vườn hoa, em cũng định đến đó nhưng trong một khắc suy nghĩ ấy lại biến mất, đột nhiên cơ thể em cảm giác nặng nề vô cùng, em hỏi Kouyou rằng cô có nhiệm vụ gì cho mình không nhưng cô từ chối và bảo em nên nghỉ ngơi cho lần huấn luyện tiếp theo. Trở về phòng của mình và thay bộ trang phục vừa mua lúc sáng, em quyết định sẽ ra công viên để giải tỏa, tại công viên, có lẽ bây giờ vì trời đã tối nên ít người lui tới nó, em ngồi trên chiếc xích đu, tuy đã ra ngoài nhưng nỗi áp lực kia vẫn không biến mất, em nghĩ là do mình suy nghĩ quá nhiều, bước từng bước trở về Port Mafia, bỗng em bắt gặp một người đàn ông có vẻ lớn, vào giờ này tất nhiên nếu gặp biến thái em sẽ đánh cho hắn ta bầm dập, nên việc em sợ vì là con gái là không có, tuy nhiên, em đến trước mặt người đàn ông đó.

  "Chào chú, chú cũng là thành viên của Port Mafia ạ?"- Hoyuu

  "Đúng vậy, mà nhóc cũng thuộc tổ chức này sao?"- Người đàn ông ấy trả lời

  "Vâng, cháu là Churia Hoyuu, còn chú?"- Hoyuu

  "Tôi là Oda, Oda Sakunosuke"

  Giới thiệu xong xuôi, em biết được Oda đang đến một quán rượu, em đã đòi đi cùng, ban đầu chú không đồng ý nhưng rồi cũng gật đầu vì em bảo có chuyện muốn nói, suốt đường đi, em nghe chú kể rằng chú đã biết em qua lời kể của Dazai, anh ấy kể rằng em là một cô bé khá xinh xắn hơn nữa đã từng là một quý tộc, nhưng em lại yêu người không yêu mình, Chuuya, anh ấy cũng nhắc về Chuuya, chú nói rằng anh kể về cậu rất nhiều, "Có thứ gì đó rất lạ kể từ lần đầu tôi gặp cậu ta" chú đã định kể cho em về câu nói ấy nhưng rồi lại thôi.

  Đến trước một quán rượu có chữ "Lupin", em bước vào và nhìn thấy anh ngồi ở đó, em không biết phải nói gì nên đã bảo rằng em bắt gặp Oda trong lúc từ công viên về, Dazai không để ý lắm, em đến ngồi vào một chiếc ghế ở góc, có lẽ em không muốn làm phiền cuộc trò chuyện của họ, em đã gọi một ly Papale Primitivo, Dazai khá bất ngờ khi em uống được rượu, em chỉ bảo rằng từng thấy Chuuya thích chúng nên em muốn uống thử một lần, và Papale Primitivo là loại mà hồi nhỏ em thấy bố mẹ mình uống nó, nồng độ của loại này không quá cao, hương vị đậm đặc, mềm mại và một chút ngọt, "Ra là nó ngon đến vậy", em đã nghĩ như thế. Một lát sau, một người đàn ông nữa bước vào, chú ấy đeo kính, mái tóc đen được vuốt ra sau trông vô cùng lịch lãm, người đó có tên là Ango Sakaguchi, và có vẻ chú ấy để ý đến em.

  "Này, nhóc kia là ai vậy"- Ango

  "À, ý anh là Hoyuu á hả, nhóc ấy là người sở hữu Sinh Nhân Tử mà tôi nói lần trước ấy"- Dazai

  Sinh Nhân Tử, một siêu năng lực cho phép người sử dụng tối đa có thể giết hàng trăm người trong một khắc cũng như có thể hồi sinh được người đã chết, một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, ấy vậy mà người sử dụng nó lại là một cô bé chỉ mới 14 tuổi.

  "Chào cô bé, có chuyện mà em lại đến đây vậy"- Ango

  "Cháu cảm thấy mệt mỏi và vai đầy sức nặng nên cháu đã gặp đi theo chú Oda đến đây"- Hoyuu

  "Vậy thứ cháu đang uống, cháu biết nó là gì không"- Ango

  "Vâng, nó là rượu Papale Primitivo, một loại rượu vang đỏ của Ý, nồng độ nó khoảng 14,5% và có hương vị đậm đặc, mềm mại và một chút ngọt ngào"- Hoyuu

  Sẽ chẳng ai ngờ được rằng một cô bé còn chưa đến độ tuổi vị thành niên lại có kiến thức về rượu rõ đến như thế, nhưng suy nghĩ ấy lập tức được phủ định bởi em, Hoyuu nói rằng em chỉ tìm hiểu về những thứ em thật sự thích chúng mà thôi, điều đó làm Dazai nhớ đến hôm mà cả ba cùng đến vườn hoa của Port Mafia. Sau khi trò chuyện hồi lâu, Oda và Ango đề nghị rằng Dazai nên đưa em về, vì không ghét điều này nên Hoyuu cũng năn nỉ anh làm vậy. Cuối cùng, anh vẫn phải đưa cô bé ấy về, suốt quãng đường, cả hai chẳng nói gì, em không biết anh có suy nghĩ thế nào hay có cảm nghĩ gì về em, nhưng đôi lúc em muốn mở lời với anh về một điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, thật sự đối với Chuuya, em có thể thoải mái mà trút tâm sự nhưng tất nhiên em không làm vậy, em không muốn anh lo lắng, còn đối với Dazai, đôi lúc em biết mình có thể nói gì đó nhưng suy nghĩ rằng anh sẽ thấy phiền chạy qua tâm trí em, thật sự rất muốn mở lời nhưng cứ như có bức tường tách biệt thế giới của họ với em vậy.

  "Tại sao nhóc lại gặp Oda"- Có lẽ vì không chịu được sự im lặng của em nên anh đã lên tiếng, đáp lại là một tiếng lấy hơi và câu nói:

  "Em không muốn làm phiền quãng thời gian của anh và Chuuya nhưng em muốn đến một nơi yên tĩnh và rồi trong lúc về em gặp chú ấy"- Không biết rằng anh có biết không nhưng khi nói câu nói ấy, một thứ vô hình nào đó như đang siết lấy cổ em đến mức em nghĩ rằng mình không thể thở được, áp lực khi ở trong quán rượu vẫn chưa kết thúc, sự im lặng giữa cả hai đã đè thêm áp lực vào Hoyuu.

  "Tại sao nhóc lại nghĩ vậy, chẳng phải nhóc thích đến vườn hoa đó cùng tôi và Chuuya sao"- Dazai

  Đáp lại anh vẫn là cú lấy hơi ấy, câu trả lời rất ngắn gọn, em nói rằng chính bản thân cũng không biết và cảm giác rằng nên làm như vậy. Có lẽ giác quan thứ 6 của em rất nhạy, đúng vậy, vào buổi chiều anh và cậu đã có thời gian đẹp với nhau, Chuuya đã gục trên vai Dazai vì cậu khá mệt với buổi huấn luyện, có lẽ nếu có em ở đó, anh sẽ không được vậy. Đến cửa phòng, khi mở cửa, em thấy Chuuya ngồi ở đó, anh đã làm một ít thức ăn đơn giản cho em nhưng.

  "Xin lỗi anh, phiền anh cho chúng vào tủ lạnh giúp em nhé, bây giờ em không muốn ăn gì nữa, em khá mệt, đêm nay em muốn ngủ một mình, phiền anh rồi"- Em nói với nụ cười gượng trên khuôn mặt, Chuuya hỏi em đã ăn gì chưa, em nói dối rằng mình đã ăn ở ngoài rồi, cậu khá lo lắng vì bình thường em sẽ năn nỉ được ngủ cùng cậu, vậy mà hôm nay em muốn ngủ một mình. Cậu lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy, thiết nghĩ rằng em đã trưởng thành nên thôi, cho đống thức ăn đã nguội vào tủ, cậu bị anh bám lên người và liên tục đòi ngủ chung, em biết rằng cậu không thể từ chối anh nên đã bảo anh chấp nhận điều đó, khi cả hai rời đi và đóng cánh cửa lại, em đi tắm và nghĩ về buổi huấn luyện ngày mai, tuy nhiên, gánh nặng trên người em vẫn chẳng vơi đi được phần nào. Nằm trên giường, em nghe lại thứ âm thanh đã lâu không nghe.

  "Sao rồi, bây giờ cô cảm thấy mệt mỏi đúng chứ"

  Đúng, nó là thứ đã ban sức mạnh cho em, bây giờ nó lại đến, để làm gì nhỉ, lấy lại nó à.

"Năng lực cô đang sử dụng, hãy từ bỏ nó đi"

Ồ, em đoán bừa mà đúng thật kìa, nó bắt em từ bỏ năng lực của mình hẳn là có lý do rồi.

"Tại sao ta phải làm vậy"- Hoyuu

"Hãy làm vậy nếu cô không muốn chết"

"Vậy là nếu không từ bỏ nó, tôi sẽ chết ngay bây giờ?"- Hoyuu

"Không, cô sẽ không chết ngay bây giờ, nhưng thỉnh thoảng cô sẽ có trạng thái suy nhược cơ thể và tinh thần, tất nhiên cô sẽ chết trước tuổi 25, vì lý do nào đó, có thể vì độc, tai nạn, sử dụng năng lực quá mức, sát hại,...ta không thể nói trước cái chết nó sẽ đến với cô thế nào nhưng chắc chắn vào khi ấy, cô sẽ không chống lại được cái chết đã định trước cho bản thân đâu. Sao nào, giờ cô vẫn còn muốn sử dụng năng lực này sao"

"Có vẻ như năng lực này rất nguy hiểm nhỉ, nhưng xin lỗi, cho dù là cái chết, tôi vẫn muốn sử dụng nó để bảo vệ người tôi yêu"- Hoyuu

"Thật cứng đầu, được, tùy cô"

  Sau câu nói ấy, em tỉnh giấc, cơ thể đổ rất nhiều mồ hôi, thật là, em vừa biết trước được cái chết của bản thân sao, và thứ cho em sức mạnh kia không hề nói dối, trạng thái hiện tại của em còn tệ hơn so với ban nãy, những suy nghĩ tiêu cực trong đầu em hiện ra, và ôi, chúng khiến giọt lệ em lăn dài trên má, cố gắng không nghĩ về viễn cảnh tồi tệ vừa xảy ra trong đầu, nhưng cái suy nghĩ nếu một ngày em thật sự chết đi thì liệu lúc đó sự tồn tại của em trong lòng Chuuya có chết theo? Gạt đi những giọt nước mắt, em nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng rồi, em có buổi huấn luyện vào 7 giờ, em phải đi ngủ ngay bây giờ, nhưng không được rồi, em vào bếp, hâm nóng những món ăn mà Chuuya đã nấu, em không quan tâm rằng em sẽ béo, chỉ là em cảm giác em sẽ ổn hơn nếu ăn chúng. Một bữa cơm không có gì nhiều, một bát canh miso, một bát cơm cùng một đĩa Tamagoyaki, thật sự đúng như những gì Chuuya nói, nó rất đơn giản đến tưởng chừng như ai cũng làm được, chỉ là món ăn do người em thương làm ra có hương vị ấm áp hơn mà thôi.

  Ăn xong bữa ăn, em rửa bát đĩa rồi ra ban công hít thở không khí về đêm, "Lạnh thật" đó là những gì em nghĩ, luồng gió mạnh xộc vào cánh mũi, em để chúng lan tỏa khắp phổi của mình. 3 giờ sáng, em nghĩ bây giờ mình đã ổn nên đã đi ngủ.

  Sáng hôm sau, đúng 6 giờ em thức dậy, sửa soạn xong xuôi rồi đến chỗ của Kouyou, em đã gặp Chuuya, có vẻ cậu khá lo lắng khi nhìn thấy những vết quần thâm trên mắt em, em nói rằng mình ngủ không được ngon giấc và nói rằng cậu không cần lo lắng.

  Buổi huấn luyện diễn ra, lại là một ngày mệt mỏi, hôm nay, em phải tập sử dụng vũ khí để dùng trong việc ám sát cũng như tấn công.

  "Vậy, em dùng khẩu này nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro