Chương 5: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn, hãy tỉnh dậy đi!"
____________
Sau khi chọn xong món vũ khí mình muốn, cả hai nhanh chóng đến khu tập huấn mà Kouyou đã chỉ định cho mỗi người. Tại một ngôi nhà hoang đã đổ nát, tưởng chừng như bên trong chẳng có gì, nhưng không, nếu nó bình thường, Kouyou sẽ chẳng giao cho cậu, bên trong, một tên đã phản bội Port Mafia và bây giờ nhiệm vụ của cậu là giết hắn. Tên đó là một người mang siêu năng lực.

Băng Phong, như cái tên, đó là năng lực cho phép người sử dụng tạo ra các ngọn gió lớn bằng băng tuyết, chúng có thể cắt đôi một toà nhà nếu như người sử dụng không thề kiểm soát được sức lạnh mà nó mang lại khi sử dụng.

Khi Chuuya đến, tên kia đã ngay lập tức phóng một ngọn gió mạnh đến cậu, tuy đã tránh được nhưng ngọn gió kia đã sượt qua da, điều đó làm cậu không khỏi cảm thấy nhức nhối và những giọt máu đỏ, dần chảy ra từ miệng vết thương và xung quanh cũng xuất hiện những màn tuyết mỏng.

Tên khốn kia trông hả hê khi nhìn cậu bị thương, nhưng Nakahara Chuuya này cũng đâu phải dạng tầm thường. Ngay lập tức, với tốc độ chết người, cậu dễ dàng hạ gục tên phản bội trước mắt.

"Thằng chó! Mau thả tao ra, nếu không thì đừng có trách!"

"Câm miệng lại trước khi tao cho mày biến mất mãi mãi" - Chuuya

"Chẳng phải mày vốn đã định giết tao rồi sao, đừng tưởng tao ngu giống những tên phản bội khác, sức mạnh này, nó có giới hạn và một khi tao phá bỏ giới hạn, đó sẽ là ngày tàn của mày, thằng khốn tóc cam ạ"

"Mày!"-Chuuya

  Đã muộn khi cậu định tiễn hắn đi, xung quanh bắt đầu xuất hiện những cơn lốc tuyết dày đặt che khuất tầm nhìn, tên khốn đó, chắc hắn đã phá bỏ giới hạn của năng lực.

  Tên đó chết là cái chắc nhưng còn Chuuya? Liệu cậu có thể thoát ra được cơn lốc này với tứ phương là những ngọn gió lớn có thể cắt người cậu thành trăm mảnh.

  Nhưng mà, tất nhiên cho dù có là bão tuyết thì cũng sẽ nát bét dưới sức mạnh của trọng lực mà thôi. Ngay lập tức cơn lốc tuyết kia biến mất khi cậu sử dụng trọng lực. Tuy cơn lốc đã biến mất và tên mang siêu năng lực kia cũng đã chết nhưng những ngọn gió nhỏ vẫn cứa vào làn da mềm mại của cậu, không sâu nhưng nó tạo thành một lớp băng mỏng ở vết thương.

  Cứ tưởng đã kết thúc và có thể quay về nhưng có vẻ Chuuya đã đánh giá hơi thấp về tên phản bội này.

  Băng Phong nó còn có một khả năng khác khi người sử dụng phá vỡ giới hạn của năng lực mang tên "Huyết Băng Phong".

  Huyết Băng Phong cho phép năng lực trở thành thứ không người sở hữu, khi chủ nhân của năng lực chết đi hoặc không còn có khả năng sử dụng nữa, chính bản thân của năng lực sẽ tự tìm chủ nhân mới và trong quá trình đó, nó có thể tự tấn công đối thủ khi không cần ra lệnh nhưng như cái tên, năng lực này hoạt động dựa trên số máu còn lại trong cơ thể của vật chủ và những ngọn gió tuyết khi cắt vào cơ thể của đối thủ có thể lấy đi một lượng máu trong cơ thể của người bị tấn công.

Tên khốn đó đã chết và chính hắn cũng đã phá bỏ giới hạn của năng lực. Những ngọn gió tuyết mang màu đỏ của máu lần lượt tấn công Chuuya, chúng đến dồn dập và độ sắc bén của nó cũng gia tăng đáng kể, cậu cố gắng thoát khỏi cái lốc xoáy tử thần đó, cậu không muốn phải làm Hoyuu và Kouyou thất vọng, và trên hết là Dazai sẽ cười nhạo trước sự kém cỏi của cậu.

"Tch..tên khốn"-Chuuya

"Mày không muốn chiến thắng cái năng lực phiền phức này sao?"

"Ai đó?"-Chuuya

"Gặp lại trong giấc mơ nhé"

"Này! Khoan đã-"

Cậu ngất đi sau khi tiếng nói biến mất. Trong giấc mơ, cậu thấy một người giống bản thân cậu đến hoàn hảo, cậu nhìn hắn rồi bất giác run người, hắn giống cậu nhưng sao trông nụ cười của hắn lại mang rợ đến vậy. Cả cơ thể như bị đóng băng, cậu không thể di chuyển nổi dù chỉ một cái nhấc chân, mặc cho linh tính mách bảo rằng cậu phải mau tỉnh dậy trước khi bản sao kia tiếp cận nhưng cậu lại không thể. Hắn tiến đến gần rồi thì thầm vào tai Chuuya.

"Nakahara Chuuya, nói theo ta nào "Hỡi Những kẻ mang đến sự ô nhục đen tối, các ngươi không cần đánh thức ta lần nữa đâu."

Như bị thôi miên, cậu nói theo hắn ta và khi câu nói ấy được cất lên, Chuuya đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

"Nào, hãy tàn phá nơi này theo ý ngươi đi!"

Cậu đã hoàn toàn mất ý thức, những đường năng lực màu đỏ bao phủ cả cánh tay cậu, những quả bom trọng lực được cậu tung ra để tàn phá mọi thứ. Những quả bom ấy đã thổi bay cơn lốc tuyết máu kia nhưng nếu cứ như vậy chính cậu bản thân cậu sẽ bị năng lực này giết chết mất.

  "Cậu phiền lắm đó, giá treo mũ. Tôi chỉ rời mắt một chút mà coi cậu đã thành thế này rồi"

"Ai? Là ai đang nói vậy"

"Nhân Gian Thất Cách"

Khi trạng thái mất kiểm soát của Chuuya vừa đến thì Dazai lại xuất hiện bất ngờ và hoá giải năng lực của cậu. Có lẽ anh đã quan sát cậu từ đầu hoặc cũng có thể là anh chỉ tình cờ thấy và giúp cậu một tay. Dù là theo chiều hướng nào, chính anh cũng đã giúp cậu không ít.

"Tại sao lại giúp ta?"- Chuuya

"Không biết, chỉ thấy cậu phiền quá nên làm vậy thôi, nhưng mà, hình dạng đó là sao đây"- Dazai

"Ta cũng không biết nữa, đó là lần ta trở nên như vậy"- Chuuya

"Thế à, vậy tên kia-"

"Dazai?"

"Ăn mừng sớm quá đấy tên khốn đầu cam ạ"

Kẻ cậu đã giết, hắn không phải là người mang một siêu năng lực, hắn là người có 3 năng lực: Băng Phong, Ảo Giác và Giấc Mơ.

  Ảo Giác, thứ năng lực cho phép người sử dụng tạo ra ảo giác cho đối phương nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

  Giấc Mơ, siêu năng lực có thể cho một người vào giấc mơ đáng sợ nhất nhưng cũng có thể cho họ vào giấc mơ yên bình nhất nhưng thường nó không được sử dụng cho mục đích tốt đẹp gì cho cam.

Tên khốn kia, hắn trong lúc Chuuya không để ý đã sử dụng năng lực để tạo cho cậu một mộng tưởng và từ mộng ảo đó một giấc mơ đã xuất hiện khi Chuuya đang bất tỉnh.

Dazai đã đến kịp thời để hóa giải năng lực, tưởng chừng như nhiệm vụ đã hoàn thành và cả hai có thể trở về nhưng không. Tên phản bội kia khó xơi hơn hai người họ tưởng. Hắn chưa chết, tên đó đã cho cả hai vào một giấc mơ, một giấc mơ tồi tệ và kinh hoàng nhất đối với hai người họ.

[Giấc mơ của Dazai]

Anh đang ở trên tầng thượng của một tòa tháp cao vô cùng. Nếu là bình thường, anh sẽ có suy nghĩ nhảy xuống dưới để hoàn thành mong muốn tự tử của mình nhưng bây giờ, hỡi ơi, sao trên tầng thượng này lại toàn xác người thế này, máu của họ chảy làm nhuộm đỏ cả một vùng. Nổi bật trong số đó, một chàng trai có mai tóc cam xoăn nhẹ, đi cùng với chàng trai ấy là chiếc mũ mà anh luôn chọc ghẹo mỗi khi gặp cậu. Không nghi ngờ gì, đó chắc chắn là tên giá treo mũ bạo lực kia, nhưng sao cơ thể cậu lại lạnh ngắt thế kia, máu chảy ra không ngừng từ cơ thể và trên tay anh, một khẩu súng đã dính không ít máu.

Cánh tay kia, mau dừng lại, tao bảo mày dừng lại, sao mày không nghe cơ chứ. Đừng, đừng chỉa súng vào xác của giá treo mũ!

Anh không thể ngăn nổi những hành động của người trước mặt, hắn giống anh đến từng chi tiết, nhưng ánh mắt hắn nhìn người trước mặt lại chỉ toàn sự căm phẫn và hận đến từng xương tủy. Một, hai, rồi hàng loạt tiếng súng chói tang vang lên, Dazai cố gắng che chắn cho cái xác của Chuuya nhưng những viên đạn cứ thế xuyên qua người anh và nơi chúng đến là cái xác lạnh lẽo từ lâu của Chuuya. Thay từ băng đạn này đến băng đạn khác, tên trước mặt vẫn chỉ nhắm súng vào mỗi cái xác của cậu. Cảm giác này là gì đây, buồn bã? không phải điều này còn đau hơn gấp bội lần so với buồn bã. À, đúng rồi, cảm giác này, chính là bất lực, anh bất lực trước những tiếng súng ngày càng làm cái xác đã vốn không còn sự sống ngày càng tồi tệ mà chính bản thân mình, người trước mắt là mình lại chẳng thể ngăn cảng.

Tiếng súng dừng lại, Dazai bất giác ngước lên nhìn tên trước mắt, hắn ta không bắn nữa? nghĩa là hắn sẽ dừng làm tổn thương giá treo mũ? Suy nghĩ đó, thật ngây thơ, làm gì có chuyện một người đã bắn từng đó phát súng vào một cái xác đã chết lại bỏ đi dễ dàng như thế, hắn tiến lại gần cái xác và bắt đầu đá vào nó, hắn đá cho đến khi cái xác gần rơi xuống, và hắn đã làm như vậy, xác của Chuuya rơi tự do từ một tòa nhà hơn 20 tầng.

"Chuyện gì vậy chứ, giá treo mũ.."

Lời nói cứ nghẹn ứ lại ở cổ, Dazai đã thật sự chạm đến tận cùng của nỗi đau, chứng kiến cảnh Chuuya bị chính bản thân mình giết, điều đó thật kinh hoàng.

[Giấc mơ của Chuuya]

Trên một cánh đồng rộng lớn, ở nơi tứ phương là hoa. Nhưng kì lạ thay, những đóa hoa này, sao lại quen thuộc đến thế? Tường Vi, Tulip, Sơn Trà đây chẳng phải là ba loài hoa mà Hoyuu yêu thích sao?

Khung cảnh thay đổi, vẫn là cánh đồng ấy, vẫn là những loài hoa ấy nhưng sao ở giữa cánh đồng này lại là chiếc quan tài bằng thủy tinh, bên trong chiếc quan tài được chạm khắc tinh tế ấy, một cô gái xinh đẹp đang nằm với mái tóc màu cà phê sữa và đôi lông mi trắng bạc. Cậu ngay lập tức nhận ra, đó là thi thể của người cậu xem như em gái, là thi thể của Hoyuu.

Chưa kịp bàng hoàng, Chuuya thấy một kẻ giống cậu đang định dùng chiếc búa đập vào chiếc quan tài của cô gái nhỏ ấy. Cậu vươn tay ra để ngăn ý đồ của tên trước mặt nhưng chẳng thể khi cánh tay cậu lại xuyên qua người của kẻ đằng trước.
 
  Chiếc quan tài trong suốt vỡ vụng, các mảnh nhỏ thủy tinh đâm sâu vào da thịt của Hoyuu. Như chưa đủ thoả mãn, hắn lôi đằng sau một người nữa, người này có mái tóc nâu xoăn trông thật lãng tử, khắp người đều quấn những miếng băng gạc, khỏi nói cũng biết đó là Dazai.

  Tên trước mắt cậu, hắn lấy ra một con dao rồi đâm trục tiếp vào ngực của Dazai, máu chảy ra từ nơi vừa đâm, chưa dừng lại, hắn khoét một nơi ngay vị trí tim và lôi được trái tim của Dazai. Ngắm nghía chúng và rồi dùng một khẩu súng bắn ba phát vào quả tim ấy, chúng vỡ vụng. Chuuya chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, cả người cậu bất động. Tên kia dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại, hắn lấy ra thêm một con dao vô cùng sắt nhọn, đâm điên cuồng vào thi thể của Hoyuu, hắn không hề có sự yêu quý trong đôi mắt màu xanh ấy, chỉ có sự hận thù. Máu chảy ra càng ngày càng nhiều, cậu cố gắng để có thể ngăn những vết đâm đó nhưng bất thành. Lần đầu tiên, cậu có cảm giác này, cảm giác đứa em gái mình yêu thương nhất bị hành hạ ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì được, cảm giác thật bất lực..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro