Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo vẫn luôn phồn hoa, nhộn nhịp nhưng đối với Atsushi lại rất lạ lẫm. Dù đã tới thế giới này hai năm kể từ khi cậu hi sinh trong lúc chiến đấu cùng với mọi người ở ADA và Port Mafia thì cuộc sống ở đây vẫn quá xa lạ.

Giờ nhớ lại lúc đó Atsushi vẫn rất đau lòng, cậu chết đi trong lòng con chó điên của Port Mafia- Akutagawa, thậm chí không kịp nói lời tạm biệt với Dazai-san, Kyoka, Kunikida-san,... Đó có lẽ là tiếc nuối duy nhất còn sót lại trong lòng cậu. Những kí ức ở thế giới đó sẽ luôn quý báu với Atsushi cho dù nhiều chuyện đã xảy ra như khi phải xử lí công việc, vớt Dazai khi nhảy sông tự tử, đánh nhau với Akutagawa, rất nhiều nữa thì cậu vẫn luôn muốn được tiếp tục cuộc đời đó.

Khi tới thế giới này, vị thần quản lí thời gian và không gian thuộc vũ trụ này đã thông báo cho cậu những điều nên biết để sống. Nơi này không hề tồn tại dị năng mà là chú linh, chú thuật. Lúc đầu nghe Atsushi cũng hoang mang, sợ lắm chứ nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Sau đó, ổng còn đổi cách sử dụng dị năng bạch hổ của cậu nữa để nó phù hợp và được chấp nhận ở thế giới này.

Atsushi nghĩ lại vẫn còn thấy may. Cứ nghĩ dị năng cũng như người đồng đội của cậu- bạch hổ mất đi giống như điều duy nhất còn liên quan đến bên kia không còn, nó làm cậu cảm giác như thật sự đã chết mất. Nhưng may mắn là chỉ đổi cách xuất hiện thôi. Mà nhờ điều này cậu mới biết bạch hổ nhà cậu vừa đáng yêu vừa mềm như này. Ôm hay nựng đều sướng tay, Atsushi vừa nghĩ vừa cười toe toét xung quanh nở ra mấy bông hoa.

Dù gì Atsushi cũng tính giấu nhẹm đi sức mạnh này không cho ai biết vì cậu cũng muốn sống an tĩnh một thời gian. Nên giờ đây Atsushi hiện đang làm chủ một quán cà phê nhỏ nằm ở Tokyo bằng tiền của vị thần kia cho lúc sống lại ở đây. Có lẽ để tưởng nhớ ADA nên phong cách trang trí của quán cũng giống với trụ sở cùng với vài món trang trí lạc quẻ như tượng bạch hổ mini, mấy tượng mèo mini dựa trên mọi người ở bên đó nữa. Nhìn mấy con mèo này mà Atsushi cười thầm. Cả bánh ngọt còn làm dựa trên đặc điểm vài người nữa cơ như cái bánh socola đen này cậu để tên Rashomon nữa mà.

Quán cà phê cũng không quá nổi tiếng nhưng vẫn đủ lượng khách để duy trì hoạt động dù gì thì Atsushi cũng không quan tâm vật chất lắm, cậu vẫn ăn món chazuke như thường, món khoái khẩu mà lị. Cậu cũng có một vài vị khách quen, nói đặc biệt nhất có lẽ là Gojo Satoru đi, tính cách cậu thấy cứ như Daizai-san vậy cứ nhây nhây sao á. Người này là một chú thuật sư thì phải, từ lúc gặp mặt là cậu đã cảm nhận được rồi nhưng cũng không tọc mạch gì vì cậu chả muốn dính dáng gì tới mấy vụ đánh nhau đâu dù nó vốn là nghề cũ của cậu. Atsushi khóc thầm trong lòng ( A..không muốn đánh đâu đã thế đối tượng còn xấu với đáng sợ nữa...huhu)

Hình như ổng là giáo sư, cậu đã từng gặp học trò của Gojo-san mấy lần rồi còn thành bạn nữa chứ. Dù biết dính tới bọn họ có khả năng sẽ gặp mấy vụ nguy hiểm nhưng cậu nghĩ nếu không lộ sức mạnh thì chắc không sao đâu ha. Nên Atsushi vẫn sống như bình thường tận hưởng cuộc đời mới thôi.

Một ngày mới như bao lần, cậu đang dọn quán và soạn những đơn bánh được đặt trước. Atsushi lại thấy tên của Go - người nghiện đồ ngọt - jo nữa, mỉm cười dù gì coi như trong hai năm này bọn họ cũng coi như bạn bè mà cậu nghĩ chỉ có cậu có suy nghĩ đó chứ Atsushi thấy Gojo-san cứ như đang xem cậu là em trai mà chăm sóc vậy. Vì màu tóc chăng cũng cùng màu trắng nè. Atsushi cứ nghĩ ngoại hình của cậu rất bình thường chứ không đẹp nhưng với mái tóc trắng cùng đôi mắt vàng kim như ánh sáng pha lẫn ánh tím của bóng tối làm cậu vừa ma mị vừa đáng yêu hơn bao giờ hết.

Đang ngồi suy nghĩ lung tung bỗng có tiếng chuông ở cửa vang lên làm cậu hoảng hồn lại. Hóa ra là Megumi, chắc lại bị ông thầy sai đi lấy bánh đây mà. Atsushi lặng lẽ phun tào trong lòng.

"Chào Megumi nay lại bị sai tới lấy bánh dùm Gojo-san à. Hôm nào mình đi chơi không?" Atsushi mỉm cười chào hỏi một người bạn hiếm hoi của cậu ở nơi đây.

"Chắc phải một thời gian nữa dạo này việc học nhiều quá." Megumi nhìn Atsushi đang tràn đầy năng lượng tích cực mà trả lời. Chứ thật ra dạo này cậu đang theo Gojo đi làm nhiệm vụ thôi ( ông thầy chết tiệt suốt ngày kêu này kêu kia )

"Chán vậy, dạo này chẳng có gì làm nên mình đang khô héo nè" Atsushi thở dài chứ đáp án tại sao cậu đã nhận ra rồi (thật ra đang làm nhiệm vụ với tên nhây nhây kia chứ gì, cậu thừa biết đó). Mà có lẽ do cậu chẳng biểu hiện gì ra mà bọn họ ai cũng nghĩ cậu là người thường cần bảo vệ. At - Người thường yếu ớt không thể làm gì trong suy nghĩ của đám Gojo - sushi mắt cá chết nhìn, vẫy tạm biệt người bạn mình rời đi.

Loay hoay nguyên ngày cũng đến buổi tối, cậu đóng tiệm rồi đi dạo. Cứ trong bầu không khí kiểu này lại làm Atsushi nhớ tới mọi người bên đó, cảm giác cô đơn lặng lẽ vùng vẫy trong bóng tối làm cậu sợ hãi.

(Có lẽ nên thưởng cho bản thân chuyến du lịch thôi)

Lập tức Atsushi soạn đồ thẳng tiến về thành phố Sendai quận Miyagi chơi. Trên tàu, cậu cũng đã xem qua vài địa điểm và đồ ăn để thử nữa. Sẵn đi kiếm thêm cảm hứng cho quán cafe bé nhỏ nữa chứ. Atsushi vui vẻ ngâm nga vài câu hát trong lòng nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Mấy ngày liền, Atsushi tận hưởng hết mình từ đồ ăn, vui chơi, sẵn cũng mua vài món làm quà cho Gojo-san và Megumi. Đang xách đồ trở về bỗng trực giác làm cậu cảm nhận được có nguy hiểm xuất hiện đâu đó, Atsushi quan sát phát hiện ra nó ở phía trường học. Dùng kĩ năng bạch hổ mà phóng thẳng tới đó.

" A.. Hình như đó là Megumi và một cậu bạn tóc hồng thì phải. Có cả Gojo-san nữa vậy vụ này không cần mình nhúng tay vào rồi." Cậu tròn mắt nhìn rồi rời đi trong im lặng.

Atsushi rời đi mà không hề hay biết Gojo đã nhìn thấy bóng cậu. " Arê...Arê.. Lại sắp có bất ngờ mới nữa rồi."

Megumi nhìn ông thầy 'dởm' của mình nói rồi nhìn Itadori Yuji mà trong lòng muốn chửi vì cái gì mà cậu dính vào mấy con người kiểu này. Bỗng dưng nhớ tới Atsushi cũng đang ở cùng thành phố với mình, nói là đi du lịch xả stress còn gửi cậu mấy tấm hình nữa cơ mà. Nếu không dính vô vụ này thì chắc cậu đang đi với Atsushi rồi. ( Mệt thiệt.) Sau đó, ba người xử lí vụ này liền trở về trường jujutsu ở Tokyo.

Lúc này, Atsushi còn đang vui vẻ soạn đồ về mà không biết bí mật của mình sắp bị lật tẩy. Còn tâm trạng nhắn cho Megumi nhớ hôm kia qua lấy quà nữa. Nhìn mấy món quà mà cậu lại thấy buồn hồi còn ở Yokohama, cậu ít khi mua quà tặng mọi người được dù gì lúc đó nghèo quá còn gì. Atsushi nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ mà hồi tưởng nhờ bạch hổ mà cậu mới gặp mọi người dù lúc đó còn ám ảnh quá khứ đâu.( Có lẽ vĩnh viễn cũng không thể quên đi bọn họ. Muốn gặp lại quá dù chỉ nhìn thoáng qua cũng được, Dazai-san). Cậu cuộn tròn người lại mà ngủ.

Nay Atsushi đóng cửa tiệm để đi mua thêm nguyên liệu ở thành phố khác sẵn đi thư giản luôn, bên tai vang lên âm thanh ồn ào của thành phố lẫn những cơn gió đi qua làm mái tóc trắng thổi toàn bộ về phía sau, đang vui vẻ cầm đồ thì đi ngang qua trường học thì nghe thấy âm thanh gì đó. Cậu bèn đi về phía đó coi thử liền thấy cảnh khiến cậu phẫn nộ. Ở trước mặt cậu là một người con trai với mái tóc đen dài che đi một bên mắt trái đang ôm đầu, cuộn tròn trên mặt đất bị ba người khác đánh. Cứ như là thấy bản thân hồi ở cô nhi viện vậy vô lực, yếu ớt không thể chống trả, ánh mắt trở nên tức giận hơn.

"Đủ rồi đi" ( tại sao lại xuất hiện những con người như vậy )

Bốn người giờ mới chú ý có một thiếu niên tóc trắng đứng cách đó không xa.

"Này nhãi, đừng có bao đồng nhiều chuyện. Mà là trường chúng ta sao?" nắm cổ áo Atsushi mà đe dọa làm đồ đạc rơi vãi xung quanh.

Sắc mặt cậu lúc này cực kì tức giận đi lập tức nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng quăng mạnh về phía tường khiến hắn mất đi ý thức. Xung quanh lập tức im lặng, hai tên còn lại sợ tới mức chạy đi không dám đưa mắt nhìn về Atsushi. Mặc kệ đám đó Atsushi liền chạy về phía cậu bạn kia đỡ dậy " A, cậu không sao đó chứ?" mặt ngại ngùng hỏi.

Junpei nhìn người vừa quăng người mạnh mẽ dứt khoát mà giờ lại như con mèo nhỏ ngại ngùng nói chuyện với cậu " Không sao.... không sao..cảm ơn cậu"

Atsushi tính nhìn mấy vết thương tính xem mà lại bị tránh đi. ( Ơ.. sao lại né đi vậy, bộ mình đáng sợ lắm hả) cậu hốt hoảng.

" Mà nè cậu học gần đây à?" Atsushi cứng người " À... thì mình không có học đâu hết a." cậu ngại ngùng vuốt tóc đáp.

Junpei ngỡ ngàng không phải học sinh, lớn tuổi hơn mình hay gặp vấn đề gì mới không đến trường được!! Lặng lẽ bổ não đầy kịch bản trong đầu còn Atsushi lại không biết gì cứ vô tư nhìn Junpei.( Sắp có bạn mới rồi aaa. Hai mắt lấp lánh)

" Có cần đưa cậu về nhà không?" Atsushi nghiêng đầu hỏi

" Không... Không cần đâu, mình không sao rồi." vội vàng lắc đầu từ chối.

" Vậy bọn mình trao đổi số đi, mình ở gần đây thôi có gì có thể gọi a~" Atsushi vui vẻ lưu số của mình vào điện thoại người kia nhanh như chớp.

Junpei còn đang hoang mang nhìn dòng số mới xuất hiện trong điện thoại mình. ( Này là kết được bạn sao.) trong lòng bỗng dưng vui lên.

" Ưm.. tên cậu là?"

(A!! Nãy giờ quên giới thiệu sao. Thật xấu hổ.) " Atsushi, Nakajima Atsushi"

" Junpei Yoshino" nói tên xong hai con người ít giao tiếp với xã hội lại rơi vào im lặng.

Atsushi mặt nghiêm túc nói " Tóm lại, có ai bắt nạt hay cần giúp việc gì thì có thể gọi nha. Nhà mình siêu gần đây luôn á." Nhìn bóng Junpei rời đi, nhặt đồ lẹ rồi về nào.

Cả tuần sau đó Atsushi không hề nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Junpei cả. " Sao vậy ta hay có chuyện gì xảy ra rồi." Quyết định chiều đi tới trường Junpei thôi dù gì cũng gần. Atsushi đợi khách trong tiệm về hết rồi phi thẳng đến.

(May là không nhớ nhầm đường. Phù..) Atsushi nhìn đám đông học sinh mà không hề chú ý cậu đang thu hút được rất nhiều ánh nhìn. (A thấy rồi). Chạy lại vỗ vai "Junpei"

Đang đi chậm chậm bỗng bị ai đó vỗ vai Junpei bất ngờ nhìn sang hóa ra là Atsushi. "Sao lại ở đây vậy, Atsushi?"

" Lo cho cậu á cả tuần không gọi hay nhắn gì cả, có ai bắt nạt cậu không?"

Thấy được sự quan tâm từ phía cậu bạn tóc trắng mà trong lòng bỗng ấm áp lên. " Không a, có lẽ do họ tưởng Atsushi là bạn mình nên không dám đến gây chuyện nữa"

Lúc này, Atsushi hoang mang với ngơ ngác, mặt đầy mờ mịt cùng chấm hỏi " Chúng ta không phải là bạn bè sao?" ( bộ người bạn này sắp chạy mất rồi. aaaa Atsushi đầy hét lên đầy nghi ngờ trong lòng)

Cậu hỏi xong cả hai đều tròn mắt nhìn nhau. " A.. Ưm vậy có muốn đi ăn trà chan canh không mình biết một quán ngon lắm." Atsushi thấy bầu không khí như sắp ngừng lại nên lập tức đổi chủ đề.

" Ưm, cũng được." Cho đến lúc tới quán Junpei vẫn không bắt kịp nhịp độ của Atsushi. Với lại nhìn món ăn trước mặt mà thấy bất ngờ ít ai mời cậu ăn món này a.

" Atsushi bữa kêu không học ở đâu hết, tại sao vậy?"

Vừa múc một miệng bự vừa trả lời " Vì sao nhỉ, từ nhỏ đã không đi học đi. Dù gì cũng sống tại cô nhi viện nhiều năm tới lúc lớn lên thì ra ngoài làm việc kiếm tiền a. Junpei có dịp thì tới thử quán cafe ở Tokyo của mình đi có gì miễn phí một lần cho." Mặt Atsushi sáng lên mà không hề biết câu trả lời làm Junpei khựng lại .( A có cảm giác như đụng vào nỗi đau của người khác.)

Nhìn mặt Junpei đang từ kinh ngạc xong sợ hãi làm Atsushi trở nên lo lắng " Không sao chứ sao mặt lại trắng đi vậy?"

" Xin lỗi vì khơi gợi kí ức buồn của cậu."

" Không sao nha là quá khứ thôi mà" Atsushi cười lắc đầu.

Ngoài khúc đầu còn cứng nhắc ra thì lúc sau có vẻ như đã quen thuộc nên hai người đã trò chuyện rất vui. Có vẻ như giống nhau về nhiều mặt nên đã nói rất nhiều về sở thích, việc học hay quán cafe mà Atsushi đang mở nữa. ( Daizai-san, Kyoka cuối cùng em/anh lại có thêm bạn cùng tuổi ngoài Megumi rồi nè.)

Sau đó, hai người thường liên lạc qua điện thoại dù gì Junpei phải đi học còn Atsushi thì bận rộn với quán cafe. Đang trong thời gian rảnh mà lướt tin tức thì thấy về vụ rạp chiếu phim, tự dưng linh cảm xấu nói cho cậu rằng vụ này có liên quan đến chú linh xấu như ma gì đó nên lập tức gọi cho Junpei hỏi thử dù gì nơi đó khá gần chỗ cậu ấy sinh sống.

" Moshi Moshi, Junpei cậu có sao không vậy? Mình thấy tin tức." Atsushi cực kì lo lắng cho cậu bạn mình.

" Không sao, chỉ là hơi sợ thôi."

" Lúc đó cậu có thấy gì đặc biệt hay người gì lạ không?"

Câu hỏi của Atsushi làm Junpei lập tức nhớ tới cảnh đó. " À cũng có."

Atsushi lập tức trở nên sợ hãi " Sắp tới cậu đừng nói chuyện với người lạ nha cũng đừng tiếp xúc với mấy vật lạ nữa. Mình lập tức tới nhà cậu liền." Nói xong Atsushi lập tức thu dọn rồi gọi điện cho Gojo. ( Dù gì cứ cảm giác nguy hiểm tốt nhất nên rủ thêm Gojo-san đi cùng. Ổng cũng hay nói là người mạnh nhất còn gì)

" Gojo-san, anh có đang rảnh mấy hôm không? Có thể đi cùng em đến Kawasaki bây giờ được chứ, có gì em sẽ bao anh ăn đồ ngọt?"

Hiếm thấy Atsushi gọi nhờ giúp gì nên Gojo cũng khá bất ngờ với lại nơi Atsushi rủ lại là nơi mới xuất hiện chú linh liền làm Gojo nghi hoặc. " Rảnh chứ, có gì anh qua rướt nhóc ha"

Gojo cúp máy rồi nhớ ra là Nanami với Yuuji cũng đang nhận nhiệm vụ này. " A có vẻ như có khả năng gặp nhau rồi."

Lúc Atsushi thấy xe Gojo thì như thói quen mở cửa vô mà ngồi. " Chào anh Gojo-san. Cảm ơn anh vì đã giúp em trong khi em nhờ gấp vậy."

" Atsushi~ lâu lắm rồi mới gặp nhóc. Với lại không cần câu nệ đâu." Gojo ôm chầm lấy Atsushi xoa đầu rồi nựng má làm cả đầu tóc cậu rối lên. ( A rối tóc mất rồi cái con người vô lương tâm này.)

Đẩy Gojo ra rồi đeo dây an toàn " Đi thôi, em đang vội lắm"

" Gòi gòi, đi nè nhóc đáng yêu"

Hai người tới được nhà Junpei là đã buổi tối. " Gojo-san, anh lên cùng em luôn đi."

" Ẻ~"

Atsushi gõ cửa "Junpei"

" Atsushi, cậu tới nhanh vậy. Với lại đừng tới buổi tối chứ mới có án mạng xảy ra còn gì. Mà người này là?" Junpei khâm phục tốc độ của cậu bạn mình rồi nhưng cũng biết chắc là lo lắng cho cậu lắm đây.

Gojo không ngờ người Atsushi muốn gặp lại là nhân chứng còn sót lại trong vụ chú linh ở rạp phim. ( Chà chà có lẽ sẽ có một bất ngờ từ Atsushi đáng yêu đây)

Tự dưng Atsushi bỗng thấy lạnh người bộ có gì sắp xảy ra à. " Junpei mình vào được không?"

"Ưm". Nhìn người đứng bên cạnh Atsushi mà tò mò á, nhưng không dám hỏi đâu.

"Nè Junpei cậu có khách à?" Itadori ngóc đầu ra ngoài ngó xem tình hình " A Gojo-sensei, sao thầy lại ở đây?"

(Sensei vậy người này cũng là chú thuật sư rồi mà sao Atsushi lại đi với người kiểu này.) Junpei bất ngờ vì cuộc gặp mặt bất ngờ này.

" Thầy đi với Atsushi nha mà nhóc không biết đây là ai đâu ha Yuuji. Này là chủ quán bánh ngọt guột của thầy vớ 'em trai' bé nhỏ đó ~"

( Này là học trò mới của Gojo-san à, lâu lắm mới thấy ai ngoài Megumi nha.) Atsushi cũng không ngờ lại gặp được người quen của Gojo-san ở đây.

Bốn người bốn cặp mắt nhìn nhau.

" Mọi người mới ăn xong à vậy dọn dẹp rồi ngồi nói chuyện không?' Atsushi đề nghị

Bỗng lúc này mẹ của Junpei tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh " Sao đông hơn vậy ta? Ủa mà có cái gì trên bàn nè?" Cầm ngón tay Sukuna lên nhìn.

Vừa thấy thứ đó cả 3 người đều giật mình. Itadori lập tức la lên " Quăng cái đó đi" . Người phụ nữ vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì phía sau đã xuất hiện con chú linh.

Junpei ngồi bệt xuống sợ hãi nhìn con chú linh đằng sau mẹ. Itadori chưa kịp phản ứng, Atsushi vừa chạy vừa hô lên, hai tay tạo kết ấn " Thập chủng ảnh pháp thuật - Bạch hổ".

Từ bóng Atsushi hình thành một bạch hổ, răng nanh sắc nhọn nhảy thẳng về phía chú linh.

Thập chủng ảnh pháp thuật!!! Gojo nhìn về phía bóng Atsushi mà đen mặt lại. Tại sao nhóc con đáng yêu của hắn lại là người nhà Zenin đáng ghét chứ.

Lúc này bạch hổ đã đánh tới một ngụm cắn chú linh, mất đi đầu chú linh biến thành tro bụi rơi xuống đất. Còn Atsushi đã cứu thành công mẹ Junpei đưa cho cậu ấy.

" Junpei cậu mau đưa cô ra khỏi nơi này với Itadori đi. Mình sợ là còn thứ gì kinh khủng hơn nữa." Junpei nghe vậy lập tức bế mẹ vì sợ mà ngất đi lên đi về phía Itadori. ( An toàn nha Atsushi)

Đưa Junpei ra ngoài an toàn, Atsushi lại trở về dáng vẻ mèo con nấp đằng sau Gojo " Còn gì Gojo-san xử lí nha chứ em sợ lắm."

Nhìn nhóc con vừa kêu bạch hổ cắn nát một con chú linh mà giờ lại nấp sau anh như người vô hại ha. ( Đóng kịch giỏi lắm xem lát anh xử sao nè.)

Bỗng giác quan hổ trong Atsushi kêu gào ( Nguy hiểm! Nguy hiểm!) Cậu lập tức nắm lấy tay của Gojo làm anh quay đầu lại thì thấy mặt Atsushi trắng bệch với cơ thể run rẩy.

"Atsushi có gì sắp tới sao?" ( Anh biết giác quan của nhóc hổ này dễ dàng cảm nhận nguy hiểm xung quanh)

"Có... gì đó sắp tới!!"

Không khí trong phòng lập tức lạnh đi. " A~a ở đây có chú thuật sư sao ai nỡ lòng nào phá vỡ kế hoạch của ta?" Một bóng hình dần xuất hiện trong phòng, làn da đầy vết kim khâu, cảm xúc ác ý đầy tràn ra. Hắn còn tính nói gì nữa bỗng thấy người đáng lẽ không nên ở đây mà bộc lộ cảm xúc hốt hoảng.

" A quái nào Gojo lại ở đây không phải tình báo nói rằng ngươi đang ở Kyoto để họp sao. Mà thôi kệ đã ở đây thì chơi với ta một chút đi!!"

"Atsushi, nhóc lùi lại tự bảo vệ mình đi. Ở đây để anh xử lí dù gì anh đây cũng là người mạnh nhất mà." Gojo tỏ vẻ đắc thắng.

Atsushi vừa lùi lại nấp một góc chưa kịp nhìn thì thấy tên chú linh trước mắt đã bị nổ bùm mấy bộ phận trên cơ thể. ( Woah đây là sức mạnh của Gojo-san sao. Thảo nào lúc nào cũng xưng mạnh nhất mà y chang Dazai-san ở ngoài nhìn thì cứ cảm giác không tin tưởng được nhưng lúc cần lại rất mạnh.) Ánh mắt cậu tỏa ra lấp lánh.

(Phải xử lí nhanh thôi mai còn phải tham gia vụ giao lưu với bên Kyoto nữa và xử lí nhóc con đằng kia.) "Ta sẽ giết ngươi nhanh thôi" vừa nói xong Gojo đã ở đằng sau Mahito mà cho hắn nổ một cú còn mỗi cái đầu lăn lóc.

"Ai cử các ngươi làm việc?" Gojo dẫm lên đầu hắn.

"Qủa nhiên là Gojo người được xưng mạnh nhất. Hihi~~ Lần sau có dịp chúng ta lại gặp mặt nhau. Dù gì các ngươi cũng đang giữ những món đồ bọn ta cần." Nói xong có người tới cứu Mahito. Gojo trầm mặt lại nhìn về phía hắn vừa trốn.

Atsushi cảm nhận được rằng Gojo đang rất tức giận nên không thể chọc nha. Cố gắng thu nhỏ bản thân lại hết mức có thể.

Đang tức giận đâu vừa quay sang thấy hổ con đang cuộn tròn lại nấp một góc. ( Ha còn vụ này nữa mà ta phải phạt vì dám lừa hắn nha~). " Atsushi~ giờ thì có thể giải thích vụ hồi nãy rồi nha."

Atsushi mặt sợ hãi ngước lên bóng người đang chắn trước mặt (Dazai- san cứu em sắp bị giết rồi huhu). " Vụ gì a Gojo-san đang nói cái gì vậy?" mặt đầy biểu cảm vô tội, không biết gì hết á nha. ( Không muốn trả lời thì nên đánh trống lảng đi)

Hắn nhìn con hổ con trước mắt giả nai, ha. Tính chuồn sao,mơ. Gojo bế Atsushi lên ngang mặt làm cậu giật mình hốt hoảng mà ôm chầm lấy.

"Này anh tính làm gì vậy Gojo-san?" Atsushi hốt hoảng hô lên với bình tĩnh lại thì thấy mặt mình với Gojo gần nhau quá. Atsushi lặng lẽ đẩy mặt Gojo ra xa chút.

"Tới giờ tra khảo a~. Nói xem em thuộc nhà Zenin à?"

(Hả Zenin gì cơ lần đầu nghe a rồi liên quan gì tới mình. Bộ mình làm gì sai sao?) " Không, này lần đầu em nghe đến Zenin gì đó. Nó có liên quan gì đến em sao?" Atsushi mặt ngơ ngác hỏi.

"Zenin, một trong Ngự tam gia và cái chú thuật em vừa dùng là một trong những thuật chỉ có huyết mạch chính mới có thể dùng." Gojo để lộ đôi mắt xanh sắc sảo ra đối mắt với Atsushi làm cậu căng thẳng lên.

( Ông thần chết tiệt, sao không nói cái thuật này của cậu lại có nguồn gốc phức tạp như vậy chứ nếu không thà cậu giữ nguyên cho rồi.) " Ưm... Em có thể đảm bảo rằng em không thuộc về Zenin mà anh nói nha, Gojo-san. Thì.. từ nhỏ em đã sống ở cô nhi viện cho tới lúc lớn lên rồi bị đuổi đi. Gặp gỡ những người đồng hành, ở với nhau và giờ em lưu lạc tới đây. Nên em chỉ Nakajima Atsushi chứ không là Zenin gì hết." Cậu nói một mạch dài biện hộ cho bản thân rồi kể cả quá khứ, liệu người này có tin cậu không.

"Hưm được rồi tạm tin vì Atsushi dễ thương như thế sao có thể từ cái nhà đáng ghét, kinh tởm đó chứ. Quyết định từ bây giờ em sẽ gia nhập trường chú thuật ở Tokyo" Gojo hí hửng tự quyết định.( Có hỏi nữa chắc Atsushi cũng không kể thêm đâu.)

"AAAA... không đồng ý, em đã quyết định không làm chú thuật sư rồi. Mơ mà bắt em gia nhập với lại em còn quán cafe, đừng hòng bắt em đi. Mấy con chú linh đó ghê chết mù mắt mất. Không là không." Atsushi cự quậy hòng thoát khỏi ma trảo của con người đáng sợ đang lôi kéo cậu vô tổ chức tà giáo này. ( Hồi còn ở Yokohama kẻ thù với đồng bạn ai cũng đẹp trai, đẹp gái hết giờ bắt cậu đi đánh nhau mà nhan sắc còn làm mù mắt cậu thì mơ đi.)

" Phản đối vô hiệu.. mai nhóc sẽ tham gia buổi giao lưu với bên Kyoto luôn nên giờ chúng ta đi thôi." Bế Atsushi phi thẳng ra ngoài tụ hội với đám Itadori. (AAAA.... không cái con người ác độc này. huhu cuộc sống bình yên của tui sắp mất rồi.)

Atsushi vô lực mắt cá chết nhìn hai kẻ đang chuẩn bị bày trò làm bất ngờ ngày mai. Không ngờ Itadori trước mặt cậu lại vừa từ cái chết sống lại a. (Làm theo lời Gojo đi rồi bị đấm cho coi.) "Junpei này vậy cậu cũng gia nhập trường chú thuật Tokyo luôn?"

"Ưm mình không muốn xảy ra tình huống hồi nãy. Nếu không có Atsushi thì có lẽ giờ mẹ tớ đã chết đi xong tớ thì bị lợi dụng rồi cũng sẽ bị giết."

" Không sao , không sao nha đừng bi quan thế. Cậu gia nhập cũng được vừa có người quen vừa bảo vệ bản thân. Mình mừng dùm cậu đó Junpei." Atsushi cười tươi an ủi bạn mình.

" Atsushi cũng gia nhập mà đúng không?" Đang vui vẻ đâu tự dưng nhắc làm sắc mặt Atsushi trầm xuống " Không muốn này là bị ép đó." ( Muốn tự kỉ tới nơi luôn)

" Cậu là Nakajima Atsushi đúng không? Mình là Itadori Yuuji nha rất vui được làm quen. Vậy từ giờ chúng ta là bạn cùng năm rồi." Itadori thấy hai người trò chuyện hài hòa làm cậu nhóc cũng muốn chen vui sẵn kết bạn mới luôn.

" À... ừ rất vui được làm quen còn vụ cùng lớp gì đó cho mình xin kiếu mình không có ý định gia nhập đâu tại cái con người vô tâm đằng kia nên mình mới bị bắt ở đây đó." Atsushi không chần chừ ngồi phun tào.

"Nói xấu gì anh hả, Atsushi" Gojo nhân cơ hội xoa đầu, má của bé hổ con.

" Đừng hòng em nói chuyện với anh nữa tên ác độc." ( Nghĩ sao bắt người ta gia nhập chứ)

"Atsushi nỡ lòng nào không nói chuyện với người siêu cấp đẹp trai như anh." ( Đồ Go-tự luyến-jo)

Atsushi mặt đỏ lên không thèm nói lại quay phắt đi. (Hứ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro