Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iori Utahime , ma thuật sư cấp 1 là giáo viên trường Kyoto " Tên ngốc kia đâu rồi?"

" Satoru đến trễ rồi"

" Không đời nào lão ngốc đó đến đúng giờ."

" Sao ai cũng nghĩ tên ngốc mà cô ấy nhắc tới là Gojo-sensei.." Megumi cạn lời rồi

Từ đằng xa Gojo phi như bay đẩy một cái thùng thẳng tới " Cảm ơn vì đã đợi."

Rồi phát quà cho từng thành viên của mấy người bên Kyoto, bùa hộ mệnh mà xấu dã man theo lời của Atsushi.

" A còn đây là quà cho mấy đứa Tokyo!! Itadori Yuuji-kun"

" Oppappi!!!"

Khuôn mặt của đám Megumi đờ ra như kiểu đây là cái quái gì vậy. ( Ể .. Không ai vui mừng chút nào sao? )

Trong khi Gojo còn đang khịa lão hiệu trưởng Gakuganji thì Megumi và Nobara đã tới trước mặt Itadori " Này. Cậu có điều gì muốn nói với tụi này không?"

Itadori lập tức không dám cười nữa vì thấy Nobara như muốn khóc " Tớ xin lỗi vì đã giữ bí mật về việc mình còn sống.."

"Đã bảo rồi mà Itadori nghe theo kế hoạch ngớ ngẩn của Gojo-san chỉ có nước bị đấm thôi." Atsushi từ đằng xa đi bộ chậm rãi mãi mới đuổi kịp nói.

Cậu lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người nhất là đám Tokyo. Megumi bất ngờ chạy lại gần người bạn của mình lo lắng:

" Atsushi sao cậu lại ở đây?" ( Không phải cậu ấy là người thường sao vậy tại sao lại đứng ở đây, chắc chắn là ông thầy vô lương tâm kia rồi.) Megumi quay phắt lườm về phía Gojo.

" A bị bắt tới đây đó chứ mình chả thèm đâu. Nè nè Megumi, cậu kêu Gojo-san thả tớ đi được không, tớ không muốn làm chú thuật sư gì đó đâu. Aaaaa sợ lắm cơ." Ôm chặt Megumi khóc lóc bán manh cầu an ủi.

" Gojo-sensei, không phải Atsushi là người thường sao. Cậu ấy có thấy chú linh đâu mà kéo người ta đến đây." Megumi bực bội nhìn về phía ông thầy nhà mình.

" Đâu, Megumi đừng có bị Atsushi lừa nhóc con đó thấy hết nha còn biết dùng chú thuật nữa cơ. Giấu tận hai năm chứ ít gì."

" Gì!!" Quay phắt về Atsushi " Cậu lừa mình sao?" ( Không thể nào Atsushi rất hiền nha là bé mèo con đó.)

"À thì... Xin lỗi Megumi nhiều." Atsushi chắp hai tay xin lỗi vì bị Gojo bóc trần sự thật với cậu đã lừa cậu bạn đầu tiên mình suốt hai năm trời. ( Tất cả là tại tên đó . Huhu)

" Vậy sao cậu lại nói dối chứ?" Megumi bất ngờ.

Lúc này hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía người mới xuất hiện, một cậu nhóc với mái tóc trắng và đôi mắt pha giữa màu vàng kim và tím trông đầy cuốn hút.

" Vì bọn chú linh đó xấu với ghê quá chứ sao. Mình không muốn phải chiến đấu với đám như thế. Mình muốn kinh doanh tiếp quán cafe của minh thôi." Atsushi bĩu môi nói.

Câu trả lời làm tất cả mọi người câm lặng. Maki lúc này cũng đơ người ra bản thân thì không có ma lực trong người lúc nào cũng phấn đấu hết mình. Còn cậu nhóc đằng kia có thì lại trốn do chú linh quá xấu.

" À điều này thì mình cũng đồng ý nhưng mà..." Megumi cũng không biết giải quyết tình hình này sao cả liền hướng về phía đám bạn cầu cứu.

" Atsushi nha~ nhóc bắt buộc phải tham gia không trốn được đâu." Gojo la lớn từ phía xa.

Mặt Atsushi bất lực, buông xuôi như đã quyết tâm như sắp đi chết mà nhận nhiệm vụ khó nhằn này. Đi cùng Megumi về phía trường Tokyo đang đứng.

" Đây là đàn anh chị năm hai, chị này là Zenin Maki, còn này Inumaki Toge, kia là Panda. Đây là Kugisaki Nobara, học cùng năm với mình. Còn mấy anh chị năm ba nữa khi nào gặp sẽ giới thiệu cho cậu." Megumi giới thiệu từng thành viên lần lượt cho Atsushi, cậu vừa nghe vừa gật đầu còn ồ nữa chứ.

" Rất vui được làm quen với mọi người, em là Nakajima Atsushi. Mong được chỉ giáo." Atsushi cúi đầu nghiêm túc giới thiệu.

Sau một hồi giao lưu và thảo luận trước khi bắt đầu trận đấu đội, Maki nhìn về phía nhóc năm nhất mới có vẻ yếu ớt mà nói " Lát em cố sống sót là được. Dù gì mới gặp lần đầu nên không thể biết khả năng mà sắp xếp đội hình được."

Atsushi gật đầu đồng ý.

Trong khi đó bên phía Kyoto đang được giao nhiệm vụ giết Itadori Yuuji.

Atsushi đi theo mọi người ra sân. " Chúng ta sẽ thắng trận này." Itadori hùng hổ nói làm Maki đá một phát vì dám chiếm spotlight của chị " Sao cậu lại hành xử như đội trưởng vậy hả?"

( Haha có vẻ mọi người có ý chí quá ha. Từ lúc qua đây cậu tính làm cá mặn rồi.)

" BẮT ĐẦU"

Tất cả phi thẳng vô rừng liền gặp con chú linh hình nhện. " Chỉ là một lời nguyền cấp ba."

Khi Maki đang tính tiêu diệt thì "Đợi đã, Senpai!!" Megumi vừa dứt câu thì Todo Aoi xuất hiện làm văng cả con chú linh, phi thẳng về phía họ. Atsushi hết cả hồn ( Làm gì mà xuất hiện như hung thần vậy trời!!)

Còn đang đơ ra thì Itadori đã thúc một cú bằng đầu gối vào mặt Todo. ( A chắc đau lắm đây. Mình chỉ dám đá bằng chân thôi nhỉ.)

" Tất cả tản ra" " Atsushi lập tức nhảy lên một cái cây gần đó nấp bằng sự linh hoạt được rèn khi đánh nhau với Akutagawa, để lát có gì còn hỗ trợ Yuuji.( Nhìn anh ta như quái vật vậy để Itadori xử lí là đúng rồi.) Hai người đánh nhau dã man thiệt, Atsushi còn tính nhảy ra giúp khi Yuuji bị gục ở gốc cây ai dè cậu ta đứng lên nhanh thiệt còn đứng đó nói linh ta linh tinh nữa chứ. Nghe cuộc hội thoại từ đánh nhau chuyển thành mẫu con gái rồi bạn thân mà Atsushi nghi ngờ nhân sinh. ( Bộ chú thuật sư nào cũng có cái suy nghĩ nào sao. Tránh thôi, bị lây giờ)

Bỗng tất cả học sinh của trường Kyoto đều xuất hiện tấn công Itadori làm Atsushi giật cả mình. Lúc Mechamaru bắn laser về Itadori thì " Thập chủng ảnh pháp thuật - Bạch hổ"

Một con bạch hổ nhào thẳng về phía Mechamaru tính cắn một cái làm cậu ta giật cả mình. Atsushi lập tức chạy ra bảo hộ Yuuji. Mọi người ai cũng khiếp sợ nhất Zenin Mai nhìn người vừa sử dụng chú thuật của gia tộc. Lúc này bạch hổ đã trở về bên Atsushi, lấy má cọ cọ chân Atsushi làm cậu phải nựng nựng má, xoa đầu mới chịu đâu. ( Bạch hổ nhà mình đáng yêu quá !!)

" Nakajima... Atsushi đúng không?"

" Ưm" ngẩng đầu lên quay về phía bọn họ.

" Cậu là huyết mạch nhà Zenin sao?" Mai vẫn đang khiếp sợ.

( A lại Zenin gì nữa. Rốt cuộc giống cái gì nha.) Atsushi lập tức giận dữ " Không phải nha. Đừng có nhận vơ người thân gì đó, bên này còn không biết Zenin là quỷ gì chứ nói. Nếu nhìn giống thì cũng giống Gojo-san đi, ít nhất có tóc trắng giống nhau a."

" Nhưng chú thuật của em là chỉ có dòng chính của Zenin mới sử dụng được. Vậy cha mẹ em là ai?" Nhìn Mai đang kinh ngạc trước lời Atsushi nói mà khựng lại nên Kamo đã hỏi thay.

" Không phải Zenin. Với lại em lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ nên không biết cha mẹ là ai đâu." Atsushi lắc đầu tiếp tục trả lời mấy câu hỏi y chang Gojo hỏi hôm qua. ( Rốt cuộc là sao chứ, dùng cái chiêu này xong ai cũng hỏi vậy. Nhưng không dùng thì sao đánh đấm giờ.) Atsushi đầy bất lực trong lòng.

Câu trả lời làm mọi người lại rơi vào trầm tư tiếp.

Gojo ở trong phòng nhìn qua màn hình nghe Atsushi phản bác mà buồn cười mà lúc kêu có giống thì cũng giống anh làm giờ anh mới chú ý. Đúng là chỉ có gia tộc Gojo mới có tóc màu trắng không lẽ nhóc nhà anh bị rơi rớt ở đâu. Trong lúc Gojo còn đang suy tưởng linh tinh thì ba con người khác trong phòng quan sát đã kinh hoàng rồi. Một chú thuật sư lạ được Gojo đem tới là người Zenin, nhưng nhìn nhóc con từ chối một cách phũ phàng làm họ càng thấy nghi ngờ. Yaga Masamichi đầy sợ hãi nhìn về phía Gojo " Có lẽ cậu có thể cho tôi lời giải thích đúng chứ Gojo?"

" Tất nhiên là giống y như những gì nhóc Atsushi nói đó. Cậu ấy không thuộc nhà Zenin đâu. Thập chủng ảnh pháp thuật của nhóc đó chỉ gọi được mỗi bạch hổ thôi chứ không đa dạng như Megumi sử dụng."

" Lát có gì hỏi sau Mai giờ chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ thôi." Kamo nói với đồng đội đang bị sốc của mình.

" Được rồi".

" Cẩn thận Itadori, họ chuẩn bị tấn công đó." Atsushi la lên cảnh báo người đằng sau.

Cứ tưởng Itadori bị dính đòn ai dè Todo đã sử dụng thuật thức của mình mà đổi vị trí. " Tao đã bảo rồi đúng không? Rằng tao sẽ giết mày nếu mày dám cản đường tao."

Atsushi bất ngờ trước sự điên rồ của con người này.

" Có vẻ ta phải rút thôi." "Chán thật"

" Nhớ giết nó đó." Kamo để lại lời nhắn trước khi rời đi.

" Điều đó còn tùy vào nó. Dẫu sao thì, tao không phải là loại người nhàm chán ...Đi nương tay với bạn thân của mình đâu." Todo cười nham hiểm trong khi Yuuji còn đang hoang mang tột độ.

Atsushi làm kí hiệu cố lên cho Itadori làm cho cậu bạn hốt hoảng vãi. " Cố lên nha Itadori trận này tui không theo nổi đâu nên bảo trọng." Nói rồi Atsushi lại biến mất giữa đám cây. Bắt đầu từng người trong trường Tokyo xử lí từng người bên Kyoto như kế hoạch đã lên.

"Megumi này tớ sẽ đi xử lí mấy con chú linh cho nên mọi người cứ đánh nhau thoải mái." Atsushi trèo ngang qua mà thông báo cho bọn họ dù gì nhiệm vụ là tiêu diệt chú linh lấy điểm chứ không phải là giết lẫn nhau.

"Ừ mà lát cậu nên giải thích rõ hơn về vụ chú thuật đi Atsushi, nãy bọn này cũng thấy đó." Megumi mặt bực tức lườm Atsushi. ( Rốt cuộc cậu ta còn giấu bí mật gì không chời.)

Atsushi mặt đầy sợ hãi mà đồng ý rồi té lẹ trước khi cậu bị dính vô đám đang đánh nhau này. ( AAA mặt Megumi đáng sợ quá)

Những lá bùa dán trên tường bắt đầu bốc cháy tượng trưng cho chú linh bị tiêu diệt. Liên tiếp mấy cái bốc cháy làm họ chú ý. " Nhóc Atsushi có vẻ nhanh dữ."Gojo vui vẻ khen.

Nhưng những người khác lại ngạc nhiên vô cùng vì trước khi bắt đầu Atsushi đã từng kêu không hề và không muốn làm chú thuật sư nên họ nghĩ khả năng của Atsushi yếu. Có ai ngờ lại mạnh như vậy. Qua màn hình họ thấy chuyển động vô cùng linh hoạt, uyển chuyển của Atsushi khi đấu với đám chú linh cứ như đã làm hàng ngàn lần rồi.

( Mấy con chú linh này ghê quá đánh lẹ rồi chuồn thôi. Anh Dazai mà thấy mấy con kiểu này cũng chạy lẹ thôi. Hzzz)

Bỗng dưng đồng thời xuất hiện cái màn trên bầu trời và các lá bùa trong phòng quan sát bốc cháy toàn bộ. Tất cả mọi người đều cảnh giác trước sự xuất hiện đột ngột của thứ này.

Atsushi lập tức cảm nhận được nguy hiểm nên cậu lập tức đi tìm mọi người tụ họp lại. Lúc cậu gặp lại mọi người thì rất nhiều người đang trong tình trạng nguy hiểm. " Chết tiệt!!, Không sao chứ Toge-senpai , Megumi cậu đang bị thương!"

" Tránh ra đi Atsushi kẻ này rất nguy hiểm là chú linh đặc cấp. Hộc..Hộc.." Atsushi nhìn cảnh này mà mơ hồ nhớ về lúc Akutagawa vì để kéo thời gian cho cậu chạy mà bị Ochi Fukuchi chém. ( Không... không được, cậu không thể giống vậy lúc đó được bất lực yếu ớt không thể làm gì chỉ có thể đợi người khác cứu). Atsushi thở dốc mà ra quyết định

" Megumi, Maki-senpai lát em hô lên xin hai người tránh ra khỏi chỗ đó." Atsushi la lên với hai người. ( Mặc dù thuật này cậu không rành lắm nhưng được ông thần kia tặng nên thỉnh thoảng cũng tập vài lần chỉ là chưa điều khiển được nên hậu quả là cậu sẽ mất hết sức không thể động đậy. Nhưng thôi kệ, cậu không muốn người xung quanh vì bảo vệ mình mà hi sinh.)

" Phù. Bình tĩnh nào." Atsushi bắt đầu làm ấn một màu xanh dần xuất hiện trước ngực cậu. Lúc này " Tránh ra.", Megumi và Maki nghe thấy liền bay ra khỏi chỗ đó lập tức họ liền thấy hành động của Atsushi

" Thương". Xung quanh liền an tĩnh.

Chú linh liền bị nổ bay vài bộ phận. Atsushi dùng xong ( còn lại nhờ mọi người) lập tức ngất đi liền được Panda đỡ lấy cũng là lúc cặp đôi 'bạn thân' Itadori Yuuji và Todo Aoi xuất hiện. Maki, Megumi và những người xung quanh bất ngờ trước chiêu của Atsushi. Mọi người đều có cùng suy nghĩ ( Tại sao cậu/nhóc đó lại dùng được tuyệt chiêu của nhà Gojo?)

" Còn lại giao cho tụi này. Mấy người nên né đi." Todo nói về mấy người đằng sau.

"Dừng lại đi Itadori! Tên đó quá mạnh... Khụ..Khụ" Megumi ôm vết thương nói

"Panda. Đưa hai đứa này sang màn bên kia màn đi. Nishimiya bảo rằng cái màn này chỉ tác dụng với Gojo Satoru, còn lại ai cũng ra vào được." Todo chỉ huy

Megumi cố ngăn cản nhưng Itadori lại nhìn về phía cậu mà cười " Không sao đâu"

"Nhận ra rồi chứ. Itadori đang trưởng thành. Và không ai có thể ngăn cản điều đó."

"Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám chết lần nữa." ( Bảo trọng Itadori) Nói rồi cậu bị Panda vác đi cùng Maki và Atsushi.

" Vậy tôi đoán là tôi không được chết rồi." Ánh mặt thể hiện lên sự quyết tâm.

Lúc đang đánh gây cấn, Itadori cũng vừa hoàn thiện chiêu thức của mình thì tấm màn đã biến mất. Xuất hiện thay vào đó là Gojo- người đã cởi khăn đeo ở mắt ra- bắt đầu tham chiến.

Sau khi dặn lão Gakuganji nhớ chừa lại một tên để tra hỏi thì lập tức quay ra xử lí tên ở phía Itadori. ( Mình đang ở cách chỗ Yuuji khá xa nên đành vậy.)

" Ta sẽ thô bạo một chút. Thuật thức thuận chuyển, thương - Thuật thức phản chuyển, hách - Hư thức tử" lập tức phía không gian bên Itadori bị càn quét thấy được cả đáy vực.

" Vẫn như mọi khi...Thật phi thường. Chẳng biết thế này có được gọi là thanh tẩy hay không nữa." Todo khâm phục, Itadori tròn mắt trước uy lực của ông thầy mình.

" Vấn đề đã được giải quyết." Gojo cười tươi giơ ngón trỏ lên biểu hiện ăn mừng.

Nhưng mục tiêu của lần tấn công này lại là những ngón tay của Sukuna mà 2 trường đang giữ cùng một chú đặc cấp, chú thai cửu tướng đồ từ 1 đến 3. Khi nghe những thiệt hại làm cho toàn bộ giáo viên, hiệu trưởng đều nhăn mày. Sau đó là thông tin moi được kẻ bị bắt cùng cách giải quyết. Và Yaga đã quyết định "Thật đáng tiếc là phải hủy bộ buổi giao lưu thôi." " Đúng vậy"

Gojo lại phản đối "Này, Này. Điều đó đâu phải do chúng ta quyết định."

Đám học sinh thì đang tĩnh dưỡng sau cuộc chiến. Megumi đang ngồi nói chuyện với hai tên đồng bọn của mình rất yên bình cho tới khi Todo xuất hiện trước giường cậu và Itadori chạy trốn cùng màn rượt đuổi nhau. Megumi nhìn sang Atsushi còn đang ngủ ngon trên chiếc giường kế bên mà thở dài làm Nobara cũng chú ý.

"Sao vậy?"

"Không có gì chỉ là cậu ấy đầy bí mật quanh mình nếu không bị Gojo-sensei bắt thì chắc cậu ấy không bao giờ bộc lộ ra đâu nhỉ."

Nobara không biết trả lời sao vì cô cũng mới gặp Atsushi lần đầu hôm qua thôi. Bỗng có tiếng phát ra từ giường kế bên " Ưm" làm bốn con mắt nhìn về phía cậu.

Atsushi mặt ngơ ngác tỉnh dậy " A, mấy giờ rồi?" (cơ thể cậu mệt mỏi ghê chắc di chứng từ sử dụng "thương" đây mà.) Ngồi đờ ra một lúc, Atsushi mới nhận ra tình hình, liếc nhìn xung quanh thì thấy Megumi với Nobara giường bên đang nhìn về phía cậu.

" Chào cậu Megumi cả Nobara nữa. Trận chiến kia sao rồi, hai cậu không bị gì chứ?"

" Không sao a. May có Gojo-sensei tới kịp nên không có gì xảy ra hết."

" Ồ. May quá lúc sau mình bất tỉnh nên cũng không biết gì."

Nhìn Atsushi còn đang ngây thơ vui cười mà không hề hay biết rằng lát nữa cậu sẽ bị tra khảo. Lúc sau cả hai trường đều tụ tập lại ở phòng.

" Ừ thì nhiều chuyện đã xảy ra và thậm chí đã có vài người chết. Mấy đứa muốn làm gì với buổi giao lưu? Có muốn tiếp tục không?" Gojo hỏi đám nhóc học sinh.

Khi mọi người còn đang phân vân thì Todo đã nói " Hiển nhiên là chúng ta sẽ tiếp tục." Bằng lí do vô cùng thuyết phục mà cuối cùng buổi giao lưu đã được thực hiện tiếp. Không như mọi năm là ngày hai đấu đơn mà lần này sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm bởi vì Gojo-sensei không hề thích sự lặp lại và người làm Itadori Yuuji.

(Haha biết ngay mà sao vụ này có thể dừng lại chứ trong khi có mấy thành phần kiểu đó. Mệt quá đi a.) Atsushi thở dài khi nghe tất cả đồng ý. Còn mệt hơn là thắng bại sẽ được quyết định bằng bóng chày. ( Thôi rồi, mình đã bao giờ đụng vô môn thể thao nào đàng hoàng đâu vì toàn đi làm nhiệm vụ cũng đủ mệt rồi.)

Megumi thấy cậu bạn thở dài " Cậu chơi bóng chày bao giờ chưa, Atsushi?"

" Chưa bao giờ luôn." mặt Atsushi buồn rầu thở dài.

" Rồi, giờ tới vụ Atsushi." Gojo bỗng đổi chủ đề nhanh lẹ về Atsushi làm cậu giật mình. Tất cả ánh nhìn bỗng chú ý về cậu làm Atsushi đổ mồ hôi, cậu lập tức thu nhỏ bản thân dần " Có chuyện gì sao, em nhớ em có làm gì sai đâu?" cậu lập tức trốn về đằng sau Megumi chỉ thò mỗi cái đầu ra.

Gojo bỗng dưng nghiêm túc nhìn thẳng về phía Atsushi mà hỏi " Nakajima Atsushi hôm qua nhóc đã dùng chiêu gì để đối phó với con chú linh đặc cấp kia?" Gojo rất thắc mắc không lẽ nhóc con là người nhà hắn rơi rớt ở đâu. Rồi lại nhớ Atsushi lớn lên ở cô nhi viện lại tức bởi bản thân là trưởng tộc lại không biết có đứa nhỏ biến mất. Chết tiệt!!! Mọi người biết Gojo lúc này đang tra khảo nên cũng im lặng dõi theo vì họ cũng rất tò mò, một người dùng được 'Thập chủng ảnh pháp thuật' của Zenin giờ còn dùng được 'thương' của gia tộc Gojo.

"Ưm.. Thì.. là 'thương', nó có vấn đề gì sao?" Atsushi giờ sợ muốn khóc luôn chứ này lần đầu Gojo gọi thẳng tên cậu mà nghiêm túc như vậy. Rốt cuộc lại là vấn đề gì nữa hình như từ hồi lộ năng lực ra là toàn xui xẻo không. Huhu.

Thấy Atsushi trả lời tỉnh bơ vậy mọi người đều muốn xỉu mất. Mai tức chết mất một người không thừa kế được năng lực nên lúc nào cũng bị chế giễu mà giờ một đứa nhóc lại có thể dùng hai chiêu từ hai trong tam gia tộc chứ. Với có vài người nhận ra có lẽ Atsushi còn không biết mấy chiêu này mạnh hay thuộc về ai đâu ha nhìn cách trả lời là đủ hiểu. Megumi với mọi người đầy bất lực luôn.

" Atsushi này nhóc có biết chiêu này của nhà nào không?" Panda lên tiếng dùm đám đông đang im lặng và Gojo nhìn có vẻ sắp bùng nổ.

" Của ai? Em tưởng thương thì là thương thôi còn của ai chứ....?" Atsushi đang trả lời mà nhìn mọi người càng nhìn chằm chằm làm câu trả lời càng ngày càng nhỏ rồi trốn thẳng sau lưng Megumi luôn.

"Là Gojo. Chiêu đó chỉ có gia tộc Gojo-sensei mới dùng được." Panda trả lời

" Hả!! Gì cơ?" Atsushi hét lên. ( Rốt cuộc ông thần kia đã cho mình mấy cú lừa vậy!!)

Không sợ chuyện đang lên đỉnh điểm, Zenin Mai còn chọt vô " Cậu còn nói mình không phải Zenin thì cũng nên là nhà Gojo."

Atsushi lập tức phản bác " Lúc đó em chỉ nói chơi thôi tại mọi người lúc đó cứ Zenin này Zenin nọ ấy chứ, có phải lỗi em đâu. Chắc chắn bản thân em không thuộc nhà nào hết. Đừng có nhận vơ hay hỏi nữa." quát xong Atsushi lại như bị thổi hết dũng khí lại trở về chỗ trốn cũ.

"Atsushi, ai dạy nhóc chiêu này. Người đó có nói nếu dùng chiêu này mà không có sáu mắt dẫn đường, khống chế thì về sau chỉ có tổn thương tới người dùng không? Khi dùng quá độ có thể dẫn tới cái chết!!!" Cặp mắt xanh lộ ra nhìn thẳng về phía Atsushi làm cậu cảm nhận được sự tức giận không hề nhỏ của Gojo. Chung quanh áp suất giảm xuống làm tất cả mọi người nhất là các học sinh trở nên sợ hãi cứng người vì khí thế của Gojo mà ảnh hưởng nhất là Atsushi đi.

"Hức..Hức em sợ nói hết cho anh sau, Gojo-san nên làm ơn bỏ qua được không?" Atsushi thực sự ấm ức, cậu không ngờ chỉ dùng một lần trước mặt mọi người lại dẫn đến tình trạng này với vị thần vô tâm kia cũng không hề nói hậu quả khi dùng cả. Thấy nhóc hổ con khóc thật rơi xuống cả mấy giọt nước mắt nên Gojo đành đầu hàng vậy.

" A~ vậy được rồi. Sau hôm nay chúng ta nên có buổi nói chuyện riêng. Đừng có trốn đó Atsushi, không là nhóc chết với tôi."

"Vâng" Atsushi liền muốn gục xuống may mà có Megumi đỡ "Thiệt tình Gojo-sensei, thầy có muốn hỏi thì cũng đừng dọa cậu ấy đến mức này chứ." Cả Itadori với mấy người ở Tokyo cũng lại gần an ủi Atsushi.

"Thôi chúng ta cũng nên bắt đầu trận bóng chày thôi nếu không sẽ không kịp mất." Yaga lập tức cố gắng đổi chủ đề đi để không khí bớt căng thẳng.

"Atsushi, cậu có tham gia được không?"

"Được chứ. Không sao đâu." Atsushi cố gắng quên đi lúc nãy mà khôi phục lại tâm trạng của bản thân. ( Thôi kệ dù sao cậu cũng đã trải qua nhiều chuyện sốc hơn rồi nên vấn đề này cứ tính sau đi. Mà sao lúc nào rắc rối cũng dính tới cậu vậy. Nãy còn khóc trước mặt mọi người chứ. Ngại quá.)

Trận đấu đã vô cùng hỗn loạn nhưng cũng rất vui. Mọi người dường như đã thân thiết với nhau hơn như Atsushi thấy Kamo đã mở lòng với Itadori,.. Tuy lúc đầu hơi bất ổn khi Mechamaru đã xuất hiện với hình dạng là máy ném bóng hay có vài người quên luật nhưng phía Tokyo cũng không ngán thằng nào. Tới cả Todo cũng bị Maki cho ăn một quả và tèo, Atsushi dùng khả năng hổ mình mà chạy qua các chốt và kết trận là Itadori Yuuji với chiến thắng thuộc về trường chú thuật Tokyo 2-0.

Tối đó Atsushi bị Gojo lôi đầu vào phòng riêng trước ánh mắt thông cảm của mọi người. " Bảo trọng Atsushi." Megumi nói làm Atsushi trở nên tuyệt vọng hơn. Giờ cậu đang suy nghĩ lát nên nói ( bịa một câu chuyện mới nhưng cậu lại không nói dối giỏi với người tinh vi như Gojo-san thì dễ bị lật tẩy lắm, không lẽ nên kể sự thật. hưm) Mặt Atsushi đăm chiêu suy nghĩ mà không hề để ý rằng cậu đã ngồi trong phòng Gojo. Anh nhìn nhóc con đang suy tư tới nỗi không chú ý tới anh luôn. ( Chắc đang nghĩ coi nên nói gì đây mà.)

" Atsushi em đã suy nghĩ nên nói gì chưa?~"

Lúc này cậu mới hoảng hồn lại thấy mình đang trong phòng Gojo rồi mới sợ. " Haha.... Bình tĩnh nào Gojo-san để em sắp xếp thông tin."

" Hưm được thôi. Anh vô lấy nước, hãy chắc rằng anh sẽ có câu trả lời thuyết phục từ em, Atsushi."

Cậu vẫn rất phân vân nếu nói sự thật thì liệu Gojo-san có tin hay không? Việc sống lại ở thế giới khác nghe cũng ảo nhưng mà chắc không sao ha. Cậu cứ nói còn tin hay không thì tùy vậy. *Nắm tay quyết tâm.

Gojo cầm ly sữa nóng ra nhìn biểu cảm của nhóc hổ có vẻ đã suy nghĩ xong rồi. Như thói quen đặt ly sữa lên bàn đi tới ôm nhóc đáng yêu vào lòng, đưa cốc sữa cho cậu uống rồi tựa cằm vào vai cậu. Atsushi cũng dựa vào người Gojo mà ngồi nhâm nhi ly sữa. Nếu đám Megumi mà thấy cảnh này chắc sẽ suy diễn lung tung đây vì cái tư thế cũng quá thân mật.

" A...em..." Atsushi ngập ngừng, cậu không biết bắt đầu sao cho hợp lí.

" Bình tĩnh Atsushi. Anh đâu có hù dọa em đâu mà run vậy." Gojo cười xoa đầu cậu. Hành động này làm Atsushi nhớ lại anh Dazai cũng hay xoa đầu cậu như vậy. "Ưm"

" Gojo-san, anh có thắc mắc tại sao em có thể sử dụng hai chiêu chỉ có dòng chính của Zenin và Gojo nhưng em lại chắc chắn rằng em không phải là huyết mạch nhà ai không? Bởi vì em vốn không phải người thế giới này." Atsushi nhìn vào ly sữa thấy hình ảnh phản chiếu bản thân mà buồn đây là bí mật chôn kín trong trái tim cậu từ khi tới nơi này.

Tiếp đó, cậu kể từ lúc sống kẻ cô nhi viện tới lúc bị đuổi, gặp được Dazai và mọi người ở võ trang trinh thám, lần đầu chiến đấu, tiếp xúc với nhiều người bên Port Mafia đặc biệt là Akutagawa rồi lại thành cộng sự trong nhiều nhiệm vụ dù cả hai lúc nào cũng cãi nhau. Cả những trận chiến mà cậu đã trải qua Mafia cảng, The guild, virus ăn thịt, ma cà rồng,... Cho tới lúc cậu chết đi và được đưa qua thế giới này. Cả lí do sao cậu lại dùng được hai chiêu chú thuật đó.

Atsushi nói xong, không khí bỗng im lặng hẳn lại cậu rén ngang, chẳng biết phản ứng của Gojo-san sao nữa. Cậu không dám nhìn cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly sữa, tay đụng nhẹ vào Gojo.(Này...sao không có phản ứng gì vậy?)

" Thảo nào cho dù có tra thông tin về Atsushi như thế nào thì cũng trắng trơn. Hóa ra là rớt từ nơi khác xuống đây." Gojo xoa nhẹ bàn tay của Atsushi như an ủi.

" Chắc Atsushi cô đơn lắm nhỉ? Bỗng dưng bị đưa tới một nơi không ai quen thuộc, tất cả đều khác lạ so với cuộc sống cũ. Atsushi, nhóc kiên trì được như vậy là giỏi lắm rồi!"

Nghe vậy bỗng cảm xúc trong cậu muốn chực trào, cậu luôn muốn nói điều này với ai lâu lắm. Giờ được Gojo an ủi, cậu không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống. Tất cả nỗi buồn, những cảm xúc cậu tích tụ cuối cùng cũng được trút ra.

Gojo thấy Atsushi khóc cũng thông cảm, anh có suy đoán nhưng không ngờ lí do là vậy. Giờ chỉ có thể an ủi nhóc mít ướt đang khóc thôi. Một hồi lâu, Atsushi mới bình tĩnh lại được.

" Híc... em xin lỗi nhiều tự dưng khóc trước mặt anh." ( Qua đây cậu khóc hơi nhiều cộng lại chắc bằng mười mấy năm bên kia luôn mất.)

Gojo chỉ xoa đầu, nựng má Atsushi thay cho lời nói. " Vậy bạch hổ là năng lực của em ở thế giới bên kia?"

Atsushi vừa xoa mắt vừa trả lời " Đúng rồi. Năng lực gốc của em là hóa thành hổ. Có thể điều khiển như chỉ biến một vài bộ phận hay nguyên người cũng được. Đa số em chỉ hóa tay với chân cho dễ đánh nhau thôi. Qua bên này để phù hợp với nguyên tắc của thế giới anh nên bị điều chỉnh thành như bây giờ đó. Mà em mới nói tất cả cho Gojo-san nghe thôi nên đừng kể với ai, em cũng không tính cho ai biết thêm đâu."

" Được rồi, mà Atsushi nè có lẽ từ bây giờ nhóc phải chuyển tới đây ở với mọi người rồi không thể ở quán cafe được nữa đâu."

" Gì!!!! Rõ ràng em kể hết rồi tại sao lại không được về chứ. Không làm em lấy gì ăn cạp đất à."

" Atsushi, em phải nhớ điều này nguyên nhân thật sự thì chỉ có anh biết nhưng lũ cáo già cao tầng kia lại không biết. Chúng sẽ bắt em để phục vụ cho những thứ cổ hũ mấy lão mất. Em mà không nghe theo thì sẽ bị liệt vào truy nã rồi họ sẽ lấy tử hình hoặc người xung quanh ra đe dọa." Gojo búng trán Atsushi một cái " Nên không thể phản đối."

Tay đang xoa cái trán đáng thương, ánh mắt hờn dỗi, bĩu môi " Nếu không phải tại anh bắt em tới đây thì làm gì có vụ bị lộ chứ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro