Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau nhóm Itadori có nhiệm vụ đi xử lí nguyền hồn ở tỉnh Saitama. Atsushi thì đi theo Gojo để luyện tập kĩ năng của mình 'Thập chủng ảnh pháp thuật' và cách sử dụng 'thương' cho đúng cách nữa. Bằng cách đi giết chú linh có cấp cao để cho cậu quen dần với mức độ đó với để quên đi nỗi sợ như hồi đứng trước Mahito. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đối chiến với Gojo nhưng lần nào cũng bại nhưng bù lại sức mạnh của cậu có tăng lên. Lần đầu tiên tập với cường độ cao vậy làm Atsushi thấy hơi mệt. Vì bên kia cậu chỉ dùng bạch hổ khi làm nhiệm vụ thôi chứ không luyện tập dù sao Yokohama cũng vốn yên bình dưới quản lí của ADA và Mafia cảng.

(Mệt quá! Nhưng nếu cậu mạnh hơn thì sẽ không bị thụt lại nhìn người khác đi trước còn gì.) Atsushi ngồi trong nhà nghỉ nhìn ra bầu trời đêm mà suy nghĩ. Với lại mấy ngày tập cùng Gojo-san cậu cũng hiểu hơn về quá khứ của ổng. ( Cũng đau đớn chứ có kém gì cậu đâu. Có khi hơn chứ.)

"Atsushi chúng ta cần về gấp. Có rắc rối xảy ra." Gojo mặt nghiêm túc nói.

" Được rồi. Có chuyện gì mà cần tới anh vậy?" Atsushi thay áo đi theo Gojo.

" Chúng ta băng qua mấy nóc nhà cho lẹ địa điểm tập trung là Shibuya. Tăng tốc!"

Lúc hai người tới thì thấy một tấm màn được dựng lên với trung tâm là nhánh phía đông của cửa hàng bách hóa Toukyu. Và mục tiêu là mang Gojo Satoru đến. Atsushi nghe xong giật mình cậu cảm giác lần này Gojo-san sẽ xảy ra gì đó, cậu mãi mới có một người thật sự hiểu cậu ở nơi này không thể để người đó biến mất được. Gojo nghe xong chuẩn bị bước vào tấm màn thì nghe giọng Atsushi vang lên

" Anh sẽ trở về phải không Satoru?"

Lần đầu tiên Gojo thấy Atsushi gọi mình bằng tên, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu " Anh là người mạnh nhất mà không nhớ sao. Atsushi em vẫn còn vài con bài tẩy chưa lật phải không, hãy dùng nó bảo vệ mọi người thay anh."

"Ưm"

"Được rồi nhóc đáng yêu, nhiệm vụ của em là tập trung với Itadori, anh sẽ thông báo cho bên đó biết." nói xong Gojo lập tức bước vào cái màn để lại Atsushi một mình bên ngoài.

" Dazai-san lát nữa hãy cho em mượn sức mạnh của mọi người." nhìn về phía ánh trăng tròn đang sáng rực. (Đi tới chỗ Itadori thôi.)

(Địa điểm là...nghĩa trang Aoyama.) "Itadori" Atsushi tới nơi thì ngoài Itadori ra còn hai người nữa.

"Atsushi sao cậu lại ở đây?"

"Gojo-san kêu mình tới chỗ cậu làm thành một nhóm. Chào chị, em là Nakajima Atsushi hân hạnh được làm quen." Atsushi cúi chào với người phụ duy nhất trong nhóm.

" Rất vui được làm quen với em, chị là Mei Mei đây là em trai chị Ui Ui."

"Mà Atsushi này Gojo-sensei đi một mình à?"

"Ừ. Mình vừa tạm biệt anh ấy từ đó." cảm xúc này giống như lúc biết Dazai-san thực hiện kế hoạch một mình vậy. Đang chìm vào cảm xúc thì Mei Mei cắt ngang cuộc trò chuyện của họ "Hai đứa chúng ta phải đổi lộ trình. Địa điểm là ga Meiji-Jingumae có vẻ như một cái màn đã xuất hiện ở đó. Chúng ta phải chạy đấy nên cố mà bắt kịp."

"Vâng." Hai người đồng thanh vang lên.

Đứng trước cửa ga, Atsushi lẫn Itadori đều lo lắng nhưng họ vẫn phải đợi lệnh từ Mei Mei vì chị ấy hiện giờ là người chỉ huy trong nhóm. " Chị ấy làm gì vậy? Chúng ta đang vội đấy!" Itadori nôn nóng.

" Chị gái đáng yêu của tôi đang chia sẻ tầm nhìn với đàn quạ. Nên anh làm ơn im lặng đi được không.?"

"Nhưng..."

"Chị không phiền đâu." Bỗng con quạ bị giết, hình ảnh đã ngắt. " Rồi. Chị đã hiểu ít nhiều." Sau khi nghe đàn chị nói cả Atsushi và Itadori đều nhận ra tên khốn làm việc này.

"Tên đó ở dưới phải không?"

"Chị không chắc nhưng những người biến dạng xuất hiện ở đây nên chắc thế."

"Không phải chắc thế mà là chắc chắn. Giác quan em cảm nhận được Mahito." Atsushi gằn giọng đầy tức giận. ( Chắc chắn phải giết được hắn.) cả hai suy nghĩ.

Vì có nhiều lối đi nên họ đã chia nhau ra Atsushi đi cùng với Itadori. "Thật lòng thì chị hi vọng chúng ta sẽ gặp lại."

"Đừng lo Mei-san, em sẽ không thua nữa đâu." Itadori nghiêm túc nói.

"Em sẽ hỗ trợ cậu ấy. Yên tâm Itadori mình đã điều khiển và hiểu rõ chú thuật hơn rồi." Atsushi vỗ vai người bạn của mình.

Đi xuống hai người đã gặp con chú linh châu chấu. " Itadori cậu xử lí nó được chứ mình sẽ gỡ cái cái phong ấn màn kia." "Được"

Với sức mạnh của Itadori và tốc độ của Atsushi họ đã nhanh chóng giải quyết xong. Lúc bọn họ đi xuống tầng dưới tình cờ hội ngộ với bên Mei-san. Nhưng lúc này cả tầng bốn chỉ còn lại một người biến dị. (Lên tàu. Chết tiệt không kịp rồi Gojo-sensei/Gojo-san)

Nhưng đều không kịp, lúc này Gojo đã bị nắm thóp "Ngục môn cương... Mở ra"

Atsushi bỗng cảm nhận được một thứ gì đó đã xảy ra bỗng tiếng của Itadori vang lên "Cái quái? Có gì đó trên tai anh?"

"Là Mechamaru bên Kyoto đó, mình nhận ra anh ấy. Đừng phá nó nghe coi anh ấy nói gì vậy Itadori?"

"Gojo Satoru... đã bị phong ấn."

Mặt Atsushi lập tức trầm xuống. "Nói cái quái gì vậy anh nghĩ bọn tôi sẽ tin điều đó sao?" Cậu tức giận hét lên. Itadori phải vuốt vuốt lưng giúp cậu bạn hạ hỏa lại.

Sau khi nghe lời giải thích, Atsushi vẫn không muốn tin, người đó đã nói sẽ trở về mà. Nhưng cậu đột nhiên nhớ lại lúc đó Gojo-san có nhờ cậu bảo vệ mọi người, anh ấy đã dữ liệu được mình sẽ gặp gì sao? (Quả nhiên giống Dazai-san như đúc. Đáng ghét toàn để người khác lo.)

Hai con chú linh xuất hiện sau lời nhắc của Mechamaru khiến họ phải hành động liền. "Đi trước đi. Chị sẽ theo sau."

Sau khi bị phong ấn, Gojo cũng đã câu thêm thời gian cho tất cả mọi người. " Có vẻ như thời gian trong này không trôi đi. Hầy mình làm hỏng việc rồi sẽ rắc rối đây. Thôi kệ tôi tin vào mọi người đấy."

Mechamaru đang theo dõi toàn bộ hành động thì bị Getou giả và Mahito phát hiện.

" Tin tốt Itadori! Chúng không thể đưa Gojo rời khỏi tầng 5!!" Mechamaru thông báo tin tốt.

" Tại sao?"

" Vì đó là Gojo Satoru!!"

" Haha rõ rồi. Vậy chúng ta sẽ bao vây chúng. Đi thôi Atsushi."

" Giờ chúng ta cần liên lạc với mọi người để thông báo vụ Gojo-san. Cần tới tầng 5 gấp để dành hộp phong ấn Gojo nữa." Atsushi suy nghĩ nói

" A sao mình không liên lạc được với Ijichi-san?" Itadori thắc mắc.

" Có khả năng chuyện gì xảy ra rồi. Tăng tốc thôi Itadori."

Hai người chạy vô màn lập tức xử lí hết mấy con chú linh lởn vởn ở rìa.

" Itadori cậu tính tìm người kiểu gì vậy hay anh Mechamaru có vị trí của từng người?" Atsushi thắc mắc.

Itadori lắc đầu kêu Atsushi theo cậu nhảy lên nóc tòa nhà. " Hít. Na-Na-Min! Nanamin, anh có ở đây không?" cảm xúc cậu đơ luôn hét kiểu này là muốn báo vị trí cho kẻ địch à. Itadori cậu nên nhớ cậu cũng là mục tiêu đó.

Tiếng hét làm tất cả mọi người giật cả mình. Phía Megumi ( Itadori? Nanamin?) " Gojo-sensei bị phong ấn rồi!!"

Thông tin này làm ai cũng bất ngờ. " Thay đổi kế hoạch. Chúng ta phải tới chỗ Itadori-kun ngay lập tức. Nếu vụ phong ấn là thật.. Thì mọi thứ sẽ kết thúc với loài người trên đất nước này." Nanami nghiêm túc nói.

Đám chú linh và chú nguyền sư thì đang phân chia, Geto giả sẽ ở lại canh phong ấn Gojo, Jogou muốn hồi sinh Sukuna còn Choso thì trả thù cho mấy em trai. Mahito thì chỉ muốn vui chơi thôi dù gì đã phong ấn Gojo nên sức mạnh hai bên đã cân bằng thế nên hắn không sợ giết Itadori hay việc hồi sinh Sukuna đều không phải việc hắn quan tâm.

Atsushi vẫn nhìn Itadori hét gọi Nanami từ lúc đó tới giờ. Đang cảm thấy hoang mang thì quay sang thấy Megumi đi tới với hai người. Cậu vẫy tay với bọn họ chỉ tay về người vẫn đang gào hú không thèm để ý. Megumi hiểu ý, đi lại đánh đầu thằng ngốc kia cho tỉnh.

" A Fushiguro! Nanamin! Và ai đây?"

" Vậy ra 'Nanamin' đúng là Nanami-san thiệt..."

Mechamaru bắt đầu giải thích cho mọi người nghe tất cả sự việc đã xảy ra ở chỗ Gojo. Nanami phân tích một lúc lập tức " Có những việc mà chỉ chú thuật sư cấp 1 như tôi mới làm được. Tôi sẽ ra ngoài làm việc với Ijichi-kun. Trong lúc đó 4 người các cậu hãy giải quyết màn ngăn chú thuật sư vào. Ino-kun khi nào thấy các chú thuật sư khác giải thích cho bọn họ và đám nhóc kia giao cho cậu đó."

Ino ngồi giải thích cho cả lũ lí do tại sao nên cứu và tầm quan trọng của ông thầy tóc trắng.

Atsushi biết lúc này càng phải bình tĩnh, suy nghĩ hướng đi dù gì ở nơi này giết mấy con chú linh không làm ngại tâm trí cậu nữa. Đỡ hơn giết người còn gì. Nhưng làm sao để phá màn?

Megumi bỗng nghĩ ra " Điểm yếu của nó hẳn phải ở nơi lộ liễu nào đó."

" Phải. Nguy cơ bị nhìn thấy càng cao thì màn càng vững chãi" Ino nói.

( Là Shibuya S Tower) Cả ba người hướng mắt về phía đó.

" Có 3 kẻ ở trên nóc tòa nhà." Atsushi nhìn thông báo.

" Hể cậu thấy được hả?" Itadori Yuuji tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừ. Giác quan của tớ rất bén vì được thừa hưởng từ năng lực." Atsushi nói như điều hiển nhiên trước 3 cặp mắt tròn.

Itadori và Ino xông lên trước, Atsushi và Megumi thì ở dưới hỗ trợ. " A cậu ấy xuống rồi kia!"

" Fushiguro giải trừ Nue đi!!" * Choang Itadori hạ cánh vào bên trong tòa nhà. "Phù"

" Hắn đâu rồi?"

" Ở đằng kia." "......."

" Tớ không trông thấy hắn ta đập xuống đất." Megumi nhìn

" Giả chết đó." Atsushi phán thẳng câu.

" Đứng dậy mau lão già gian xảo!"

" Lũ trẻ ngày nay chẳng biết xót thương người già gì cả."

Atsushi nghe thấy ghê hết cả người. Nhìn qua hai người bạn " Có cần tớ phụ không?"

" Không cần đâu hai đứa là đủ. Chúng ta không được lãng phí thì giờ ở đây." Megumi nhìn Itadori nói.

" Không đâu."

Quả nhiên với năng lực của hai người đó thì giải quyết tên này rất nhanh. Bỗng Atsushi cảm nhận được nguy hiểm từ phía trên. "Ino-san, Megumi dùng triệu hồi chim của cậu đi." Atsushi canh thời gian chạy lên đỡ lấy.

"Anh ấy đang không ổn, chúng ta phải đưa Ino-san ra khỏi đây đã. Với lại Itadori đừng có đi lên phía trên đó tớ cảm nhận được một kẻ rất mạnh." Atsushi chạy lại khuyên nhủ.

" Tớ sẽ đi đến nhà ga."

(Đó đúng là nước đi tốt nhất nhưng đến shibuya một mình lúc này thì..) " Thôi được... nhưng.." Megumi đắn đo.

"Nếu cậu chết, tớ sẽ giết cậu! Đúng không nào?" Itadori vui nhìn cậu bạn lo cho mình.

"Đừng lo, tớ có Mechamaru bên cạnh mà!!" ( Dù anh ta đã im lặng khá lâu rồi.)

" Được rồi, tớ sẽ gặp lại cậu sau." Atsushi cũng vẫy tay tạm biệt Itadori.

" Megumi cậu dùng Nue cho anh Ino-san rồi giờ cậu tính đi bộ hả. Không thì leo lên tớ cõng tới cổng Avenue tốc độ của tớ nhanh lắm. Cậu nên tiết kiệm sức đi, tớ linh cảm cậu sẽ phải dùng nhiều sức lắm đó." Atsushi gợi ý.

Megumi lưỡng lự mấy giây thì đồng ý. Ở trên lưng Atsushi rồi Megumi vẫn thấy ngại ngại lần đầu cậu được cõng mà còn là người lùn hơn chứ. " Ổn chưa, tớ đi nha?"

Sau đó Megumi cũng bất ngờ trước tốc độ của Atsushi. Thật sự rất nhanh, cậu còn nghe được tiếng gió bên tai nữa. Chỉ một lát họ đã tới, vừa đi vào cả hai người đều thấy Maki, Nanami và một người bị kéo vào lãnh địa. Megumi không chần chờ mà chạy nhanh đi vào, Atsushi cũng đi theo.

Maki đang chiến đấu thì thấy vũ khí của Megumi xuyên qua nước cắm vào đất "Cậu biết không, cậu đúng là thằng ranh ngạo mạn đó Megumi."

(Con bạch tuộc kia là chủ nhân của lãnh địa)

( Tự nhảy vào lãnh địa à. Đúng là ngu ngốc.) Chú linh bạch tuộc - Dagon bỗng bị ăn một đòn của Maki làm nó nhận ra lãnh địa của nó đang dần biến mất. Quay ra thấy Megumi đang triển khai lãnh địa của bản thân nên nếu muốn lấy lại đòn tấn công, nó phải giết. Lập tức phóng đòn tấn công thẳng vào Megumi.

Fushiguro không kịp cản vì đang thi triển lãnh địa, Atsushi chạy ra chặt ngang con quái đó liền. Nanami cũng đi tới hỏi thăm tình hình " Tập trung vào lãnh địa đi, tôi sẽ bảo vệ cậu."

"Mình cũng vậy."

Sau đó bắt đầu càn quét Nanami và Atsushi như hai tấm khiên bảo vệ không để lọt lưới đứa nào. Còn Maki và Naobito Zenin thì đang đối phó với Dagon.

"Megumi sắp tới giạn hạn rồi Nanami-san."Atsushi vừa đánh vừa quan sát xung quanh.

Hóa ra Megumi đang nhắm đến mở ra một lỗ để mọi người có thể thoát ra. " Cậu sẽ không tính ở lại chứ." Nanami nghiêm túc hỏi.

"Việc này tuy có mạo hiểm nhưng em sẽ cố gắng sống sót."

Atsushi vừa cản một chiêu xong quay ra " Mình sẽ ở lại với cậu, Megumi. Khỏi lo mình vẫn chưa dùng hết sức đâu." cậu cười nói

"Được rồi. TẬP HỢP!! Tới chỗ Megumi." Nanami nhìn khuôn mặt của hai đứa nhóc năm nhất mà tin tưởng. Nhìn Dagon nhận ra thì quá trễ rồi nhưng khi họ tưởng mình sẽ thoát thành công thì một tên điên cuồng đã xông vào theo lối đó làm kế hoạch bị phá vỡ hoàn toàn.

(Hắn ta là ai chứ? Con người hay chú linh)

"Megumi...hắn ta là kẻ đã ở trên nóc tòa Shibuya. Tớ cảm nhận được cái áp lực mà hắn tỏa ra nhưng nếu đúng như những gì tớ nghe thì người này phải chết rồi chứ." Atsushi sợ hãi trước người này.( Rất mạnh!!)

Megumi giật mình trước thông tin đó. Rồi bọn họ thấy người đó chỉ dùng mỗi vũ khí mà đánh con Dagon tới mức không thể đánh trả. Và kết thúc trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều trở lại ga.

(Nếu không có Fushiguro thì có lẽ họ đã chết nhưng giờ chúng ta phải đối mặt với ẩn số mới. Người này là kẻ địch hay bên mình?) Nanami nhìn Toji.

Nhân lúc bọn họ chưa kịp định hình thì Toji đã ném Megumi và Atsushi đang nắm tay cậu ấy ra ngoài. Làm cả hai người đều giật mình, không ai ý thức được chuyện vừa xảy ra. Phía bên trong ba người gần như kiệt sức lại đối mặt với Jougou.

Bên này Atsushi và Megumi phải đấu với tên quái vật. "Thoát thố" một đàn thỏ bao quanh giúp cho hai người có cơ hội tẩu thoát. Atsushi biết lúc này Megumi đã muốn cạn kiệt chú lực nên cậu lập tức ra hiệu để Megumi chạy trước rồi cậu sẽ theo sau.

Toji vừa đâm thẳng một lỗ xuyên qua thì Atsushi lập tức triệu hồi bạch hổ và đá hắn một cú mạnh rồi lập tức chạy khác phía với Megumi để đánh lạc. Nhưng hắn ta lại đuổi theo hướng Megumi. ( Tên quái vật chết tiệt này. Mà hình như hắn chỉ đang... đuổi theo Megumi)

( Cậu ấy đang gặp nguy hiểm.) Atsushi quay ngược lại chạy đến nhưng cảnh cậu thấy lại là Toji đang cắm thanh vũ khí vào đầu trước sự khó hiểu của cả hai. "Không sao chứ Megumi?"

"Ừ nhưng chúng ta phải mau quay lại chỗ Nanami thôi không biết họ ra sao rồi?"

Vừa dứt câu, Atsushi đã đỡ được nhát chém từ Haruta. "Chán vậy, ta cứ nghĩ chém được rồi chứ."

Atsushi tức giận cứ chém Megumi là sao "Nấp đi Megumi, mình sẽ xử lí nhanh thôi." Nói rồi cậu lập tức gọi bạch hổ lao thẳng về phía kẻ thù. Hắn ta còn đang cười nhạo "Một thằng oắt mà nổ ghê!!". Ai ngờ Atsushi biến mất còn bạch hổ xông đến làm Haruta không chú ý. Atsushi đã thẳng tay chém động mạch chủ, máu phun trào ra. "Bạch hổ, xử lí đi." Rồi cậu đi thẳng về phía Megumi. Thấy Megumi đã gục làm cậu hết hồn phải xem khắp cơ thể coi có bị gì không? (Phù. May quá không sao hết.)

Cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi một chút ai ngờ một áp lực xuất hiện phía sau cậu. Atsushi chưa bao giờ thấy Itadori trong tình trạng bị Sukuna điều khiển nên lúc này cậu thấy vô cùng hoang mang. " Ngươi không phải Itadori đúng không? Tại sao lại chiếm cơ thể cậu ấy?" Dù run sợ nhưng Atsushi vẫn che chở Megumi ở phía sau lưng mình.

Sukuna nhìn đứa nhóc tóc trắng trước mặt rồi lại nhìn con mồi mình phía sau. " Tránh ra!" Atsushi kiên quyết chắn phía trước. Hắn không tâm, một nhát chém thẳng về phía Atsushi nhưng hắn không ngờ cậu lại né được. Atsushi lúc này đang bế Megumi lên tính chạy, cậu không thể vừa bảo vệ vừa chiến đấu được. "Chậc!!"

Một nhát chém nữa thẳng về phía chân cậu. Lúc này Atsushi không né kịp nên chân bị chém đứt ra.(Shzz, đau quá làm mình nhớ lại hồi Akutagawa chém vậy.) Sukuna nhìn con mồi chìm trong đau đớn mà sung sướng. Hắn đang nghĩ nếu giết thằng nhóc này thì Itadori sẽ hỏng như nào, nghĩ là thấy vui. Đang chìm trong cảm xúc hưng phấn thì thấy chân Atsushi đang hồi phục lại.

"Woah!! Ngươi cho ta bất ngờ đấy." Atsushi lập tức cảnh giác. " Lần này tha cho ngươi, lần sau nhớ mua vui cho ta đó." Sukuna liền tráo lại với Itadori.

Atsushi nhìn Itadori trở lại mà cảm thấy hên chứ cậu không đánh nổi nữa. Nhưng cảm xúc của Itadori lại rất lạ, cậu ấy bỗng đơ ra khóc rồi nôn ngư cảm thấy kinh tởm vì điều gì đó. " Hộc...Hộc...chết đi...mình tôi thôi chết đi! Chết ngay đi!"

Atsushi phải lập tức để Megumi dựa vào tường rồi chạy ra xem sao. " Itadori, sao vậy. Bình tĩnh nào!!" cậu thật sự hoảng rồi, người bình thường lúc nào cũng cười vui giờ lại suy sụp như vậy. Chắc chắn là tên khốn kia làm gì cậu ấy.

Itadori thấy Atsushi ở gần mà hoảng vì nãy trong kí ức của cậu Sukuna cũng đã chém đứt chân của cậu ấy. Itadori chỉ biết đờ ra nhìn vào khoảng không. Tự dưng lên tiếng " Mình phải di chuyển. Mình phải chiến đấu." ( Cứ thế này thì..mình sẽ chẳng khác gì một tên sát nhân cả.)

Atsushi sợ thiệt rồi, cậu gọi kiểu gì Itadori cũng không phản ứng lại. Liều một lần, cậu thụi một đấm vào bụng Yuuji. " Ư.."

" Cậu tỉnh rồi Yuuji thấy cậu không phản ứng nên mình mới làm vậy. Xin lỗi nhiều." Atsushi cực kì chân thành nhìn. " Mình không biết sao câu bị vậy nhưng Itadori đừng quan tâm cậu là người tốt đã cứu nhiều người nên kệ cha thằng cướp cơ thể cậu làm bậy đi."

Itadori ngơ ngác nhìn Atsushi " Ừ... đi thôi." Atsushi mỉm cười vì Itadori đã sốc lại tinh thần. " Cậu đi trước đi mình gửi Megumi lại cho người quen đã."

Atsushi vẫy tay hướng hiệu trường trưởng mình ra hiệu, chăm sóc Megumi dùm em nha. Lập tức chạy theo Itadori cho kịp. Làm Yaga chưa kịp định hình thì đã không còn bóng ai ở đó nữa.

Hai người thần tốc thẳng tới bên trong nhà ga thì thấy Mahito và Nanami đang trong tình trạng nguy kiệt. Nanami nhìn hai đứa nhóc lần cuối, một đứa vừa mới gia nhập giới, một đứa chứa Sukuna. Anh biết như vậy là không đúng nói điều đó sẽ trở thành lời nguyền bám theo nó. " Itadori... còn lại giao cho cậu đấy."

Nói xong Mahito lập tức dùng chú thuật thổi bay Nanami nhưng may mắn là Atsushi đã dữ liệu trước. " Bạch hổ." Cậu tăng tốc phi thẳng tới bế Nanami ra khỏi đó, cho bạch hổ tấn công Mahito, đang tăng tốc cả hai tông thẳng vô tường *Rầm.

" Ể vậy mà không dính sao?" Mahito tránh cú tấn công bất ngờ ngạc nhiên nhìn.

" Itadori, tớ giao tên khốn đó cho cậu. Nanami cậu không cần lo mình sẽ cứu anh ấy. Chỉ cần cậu giết được tên đã bày ra kế hoạch khốn nạn này."

Itadori hồi phục lại tinh thần suýt nữa cậu lại chứng kiến một người quan trọng với cậu ra đi. Nếu không có Atsushi thì.... sẽ xảy ra nhỉ? " Được rồi. Để đó tớ lo."

Atsushi lập tức bế Nanami lên đi ra khỏi khu vực nguy hiểm để chữa thương. Tìm được nơi sạch sẽ, an toàn Atsushi nhẹ nhàng đặt Nanami xuống. " Nanami-san, lát nữa cho dù em có làm gì thì xin hãy tin tưởng em."

Anh nhìn đứa nhỏ trước mặt đầy tin tưởng nói cho anh. Nhưng anh biết với vết thương này có chữa thì cũng không được gì thà giết một nhát cho nhanh. Mắt anh cũng ngày càng mờ " Atsushi này, không cần đâu ta tự biết với thương tích này sẽ không làm gì được. Đi giúp Itadori đi Mahito khó chơi lắm."

" Yên tâm Nanami-san, em đã hứa với Itadori là trị khỏi cho anh rồi nên cứ ở đây và tin cậu ấy. Itadori là người hứa được làm được nha. Anh chuẩn bị chưa?"

Nanami không hiểu chẳng phải chữa vết thương thôi sao mà nhìn nhóc Atsushi nghiêm trọng vậy. Sau này nhớ lại Nanami vẫn cảm thấy may mắn vì đã được nhắc nhở trước nếu không hắn cũng tưởng bị giết mất.

" Người không thể chết-" Atsushi cầm cưa điện dí thẳng vào Nanami làm gắn tưởng bị phản bội. Giây tiếp theo thuật thức hoạt động, một vòng tròn màu vàng quang dựng lên cùng vô số con bướm bao quanh. Đến khi từng con bướm biến mất dần, chỗ vết thương nãy chỉ thấy đầy huyết nhục mơ hồ thì giờ lại như cũ hoàn hảo làm cho Nanami không thể liên tưởng tới vết thương mấy phút trước của hắn. Cả con mắt của hắn cũng trở lại. Chỉ có quần áo bị rách một nửa mới thấy kì lạ. Không ngờ mấy phút trước hắn còn nghĩ là mình sẽ chết mà giờ lại hoạt động bình thường giờ kêu hắn tung tăng nhảy nhót còn được í chứ.

" Nanami-san, anh thấy thế nào?" Atsushi lên tiếng hỏi do cậu thấy anh ấy đơ ra.

" Không sao cảm ơn em Atsushi. Mà thuật thức này đã có ai biết chưa?" Nanami xoa đầu cậu nhóc, sợ nếu ai biết được Atsushi có thể cứu người kiểu này thì mấy lão cao tầng cứt chó sẽ bắt đi mất.

" Không, đây là lần đầu tiên em dùng. Nên anh yên tâm. Với lại thuật thức này chỉ có thể dùng khi người nào đó cận kề cái chết thôi." Atsushi nhẹ giọng trả lời.( May mà ông thần kia tặng cho mình cái quyền được mượn dị năng của mọi người bên Yokohama chứ không giờ Nanami-san tèo rồi. Cảm ơn dị năng của chị nhiều lắm, Yosano-san.)

" Anh ở đây nghỉ lát đi, em ra coi phía Itadori sao rồi dù gì tên khốn kia dai như đỉa!!" Atsushi gằn giọng. Cậu lập tức phi thẳng theo hướng cũ. Nhưng đúng là mọi chuyện không được như ý, cậu vừa chạy tới là chứng kiến cảnh Nobara đã gục xuống.

Với cuộc tàn sát của Sukuna, thua Choso, giờ là Nobara ngã xuống trước mặt, ý chí của Itadori thật sự đã bị đẩy tới giới hạn cuối. Trong lúc Itadori đang thất thần, Mahito đã bước tới đánh bay cậu ấy. Khi Atsushi tưởng không kịp tới thì tiếng vỗ tay vang lên "bộp"

" Những tiếng chuông của kì viện tinh xá như nhắc nhở về sự vô thường của vạn vật. Sắc hoa của hai cây sala hé lộ rằng có thịnh tất có suy. Tuy nhiên chúng ta là ngoại lệ." Todo xuất hiện siêu ngầu theo trong mắt Atsushi là vậy nhưng anh ta nói gì thì cậu không hiểu nha.

Mahito nhìn Todo đầy hưng phấn (Chuyện gì vừa xảy ra..? Vết sẹo trên mặt mình! Mình và hắn vừa đổi chỗ! Vậy ra hắn là chú thuật sư đã dồn ép Hanami.)

"Todo em đã chữa trị cho cô gái kia rồi. Nhưng chắc sẽ chết thôi. làm ơn đừng có nói như thể đó là lỗi của em nhé. " Nitta Arata - năm nhất trường Kyoto chạy tới báo cáo.

"Nói đủ rồi chăm sóc cho thằng em anh ở đây luôn đi." Chỉ về phía Itadori "Dậy đi nào, người anh em! Trận chiến của chúng ta chỉ vừa bắt đầu thôi!"

"Todo... Em không thể chiến đấu được nữa..! Không chỉ Kugisaki, cả Nanami cũng bị thương cận kề cái chết. Sukuna đã giết rất nhiều người. Nên em..đã cố...cứu nhiều người hơn. Nhưng em chẳng làm được gì cả! Em chỉ là một tên sát nhân! Thứ em nghĩ là niềm tin của mình ... thật ra chỉ là cái cớ. Em không thể tha thứ cho bản thân được." Itadori cuộn tròn người lại, những cảm xúc đang chèn ép khiến tim cậu không thể nổi.

" Nói to lên! Tao chẳng nghe thấy gì cả!" Mahito lao thẳng tới vui sướng nhìn vật chưa Sukuna đang rơi vào tuyệt vọng.

Todo lập tức hành động vỗ tay tráo vị trí đàn em năm nhất của mình và quay sang tẩn Mahito.

"Haha!" (Hay thật! Kể cả khi đã biết cách nó hoạt động mình vẫn bị mất phương hướng.)

" Người anh em cậu là người đàn ông trong số những người đàn ông. Đừng tự giới hạn bằng những suy nghĩ hạn hẹp đó. Chúng ta là chú thuật sư. Cậu và anh! Kugisaki! Mr.Nanami!..

Các đồng đội của chúng ta. Tất cả chúng ta đều là chú thuật sư!! Chừng nào chúng ta còn sống...thì những người đồng đội đã ngã xuống của chúng ta vẫn chưa thực sự bại trận. Đây không phải là chuyện về tội lỗi hay sự trừng phạt...Ngay khoảnh khắc chúng ta trở thành chú thuật sư, cuộc sống của chúng ta đã không còn giới hạn bởi những thứ như vậy nữa. Tìm kiếm ý nghĩa hay sự hợp lý trong cái chết sẽ chỉ làm ô uế về kí ức về những người đã khuất!

Dù vậy cậu đã được giao phó điều gì? Cậu không cần trả lời ngay. Tuy nhiên... cho đến khi cậu tìm ra câu trả lời, đừng bao giờ dừng bước. Đối với người mang danh chú thuật sư như chúng ta đó chính là hình phạt mà ta phải chịu." Todo nói một hồi dài. Anh chỉ muốn người anh em của mình tỉnh ra, cái chết của ai đó không phải lỗi của cậu nên hãy đứng dậy. Dứt lời anh tiến về phía Mahito.

" Tôi vừa mới dùng chú thuật lên người cậu. Nghe cho kĩ đây Itadori. Những vết thương mà cậu phải chịu từ nãy đến giờ sẽ không trở nên tệ hơn. Chúng không lành lại, nhưng máu đã ngừng chảy và cơn đau cũng dịu đi. Nhưng đấy chỉ là những vết thương từ nãy đến giờ thôi.

Nếu lại trúng đòn, thì cậu vẫn sẽ bị thương. Chú thuật của tôi sẽ không có tác dụng với những vết thương đó!

Tôi cũng đã làm tương tự với cô gái đằng kia. Mạch cô ấy không còn đập và đã ngừng thở, nhưng từ lúc cô ấy bị thương đến giờ vẫn chưa lâu lắm. Có thể nói cơ hội sống của cô ấy không phải 0%. Tôi sẽ đưa cô ấy rút lui.

Không phải 0% nhé!? nhưng cũng đừng hi vọng quá." Nitta nói tính đi tới chỗ Nobara.

"Itadori không cần lo, Nanami-san đã được mình chữa khỏi rồi. Còn Nobara để mình lo nha, cô ấy sẽ không chết đâu. Mình hứa với cậu nên đừng tự đổ lỗi cho bản thân. Đứng lên giúp Todo-senpai đi, anh ấy quý cậu lắm đó." Atsushi đột ngột xuất hiện làm Nitta hết hồn, cậu an ủi và thông báo tin tốt cho Itadori nhằm động viên cậu ấy.

" A... cảm ơn cậu, Atsushi"

Cậu lập tức kéo theo Nitta về chỗ Nobara " Đưa tôi tới chỗ cậu ấy nào."

" Cậu là ai!?" Nitta nhìn mình bị kéo đi mà sợ.

" Tôi là bạn của Itadori học sinh năm nhất giống cậu ấy. Mau lên không kịp mất!!"

Tới chỗ Nobara thấy tình trạng cô ấy còn tệ hơn cậu nghĩ, cậu ấy còn đang nguy hiểm hơn Nanami-san nữa. " Được rồi. Cậu! lát nữa tôi làm gì cũng không được nghi ngờ và không nên cắt ngang. Vì tôi làm vậy mới cứu được cậu ấy. Nghe chưa?" Atsushi sợ chỉ cần cậu lấy thứ đó ra là người này sẽ cản cậu lại.

Nitta gật đầu. Atsushi lập tức dùng năng lực " Người không thể chết" cưa điện xuất hiện trong tay, cậu liền dùng lên Nobara. Khung cảnh lúc ấy làm Nitta khiếp sợ tính chạy tới cứu cô gái rồi nhưng nhớ lại lời nãy mà đứng yên. Ánh sáng vàng xuất hiện cùng đàn bướm. Một hồi sau ánh sáng tắt đi, Nitta ngạc nhiên trước tình trạng của Nobara vì cô ấy đã gần như khỏe lại, vết thương kinh tởm trên mặt cũng biến mắt. Cậu tròn mắt nhìn người vừa thi triển, còn có chú thuật khủng vậy sao.

" Được rồi. Cậu cõng cô ấy tới chỗ này gặp Nanami-san tụ họp lại với mọi người. Giờ tôi tới chỗ Itadori và Todo-senpai." Atsushi thông báo.

Lúc nào cậu chạy tới cũng sắp đến hồi kết nhỉ. Atsushi nghĩ thầm vì giờ cậu đang thấy Mahito nằm lê lết trên đất. Nhưng lại xuất hiện một kẻ lạ mắt khác.

"Ta cứu ngươi nhé Mahito?" 'Geto' nói.

( Mahito vừa nói 'Geto' ? Hắn mặc áo cà sa và có sẹo trên trán! Nếu hắn ở đây, vậy thì..) " Giao Gojo-sensei ra đây!!" Itadori hét lên lao thẳng vào 'Geto'.

Atsushi nghe xong mà mất bình tĩnh. Đó là tên khốn đã phong ấn và giữ Gojo-san sao. Phải ổn định lại, cậu bắt buộc phải có kế hoạch để cướp lại hộp phong ấn đó.

Itadori lúc này toàn người đã đầy máu nhưng vẫn cố cứu Gojo-sensei.

"Đến cả ta cũng cảm thấy ấn tượng đấy. Vật chứa của Sukuna cứng cỏi thật." Hắn biến Mahito thành quả cầu nhỏ, cầm lên. "Cùng nhau bàn luận về thế giới sắp tới nào."

'Getou' lảm nhảm một hồi rồi nuốt quả cầu xuống. Nhìn lên trời "Thật ngu xuẩn. Thứ mà ngươi cảm nhận được... người nghĩ rằng ta không nhận ra hay sao?"

Trường chú thuật Kyoto đã có mặt trên chiến trường. Momo đang ngồi trên chổi bay trên trời và Kamo bắn mũi tên theo hướng tín hiệu của cô ấy. Nhưng 'Getou' né được và còn cản cả đạn bắn từ Mai. " Súng bắn tỉa? Ta thích đấy! Ta đồng ý rằng dùng vũ khí hiện đại chống lại chú thuật sư là một điều khôn ngoan." Toàn bộ đường tấn công đều bị hắn phản lại hết.

Panda trong dạng Gorilla, Atsushi cũng đã tụ họp với Itadori. Choso cũng xuất hiện nhìn thẳng về phía 'Geto', anh đã nhận ra gã khốn nạn đã đùa bỡn với mẹ anh ta và là người Choso căm hận. "Kamo Noritoshi!!"

" Hả! Ý hắn là sao?" Momo không hiểu ngay cả mọi người ở hiện trường cũng không hiểu.

"Vết nhơ của nhà Kamo! Chú thuật sư độc ác nhất lịch sử. Nếu đúng là thế thì thứ ở bên trong Geto đã hơn 150 tuổi." Iori phổ biến thông tin cho mọi người.

"Kamo Noritoshi chỉ là một trong những cái tên của ta. Các người muốn gọi ta thế nào cũng được."

" Sao.. ngươi dám dụ ta... giết em trai Itadori của ta?" Choso điên lên đang lao đến thì bị cản lại bởi một tên khác.

" Tránh sang một bên đi, tên thấp hèn. Đừng để ta phải chờ thêm." Uraume giọng cao ngạo nói.

Đã đang tức điên còn nghe cái thái độ đó làm Choso tức " Cút ra!! Tao là anh trai nó!"

Nhớ lại những gì 'Geto' đã làm với các em trai hắn thì bằng tất cả sức mạnh mình sẽ hoàn thành nghĩa vụ của một người anh!! Những giọt máu bắn nhanh như một mũi tên hướng về Uraume. ( Nhanh thật. Hóa ra đây là xuyên huyết.) Tao một cơn động đất phá vỡ chỗ 'Geto' đang đứng rồi đánh mấy cú đấm mạnh. Nhưng vẫn không đọ lại sức mạnh của 'Geto' " Đừng cố quá. Chắc cậu mệt rồi nhỉ?" Hắn cười khinh.

"Thì sao? Ta có lí do gì mà không liều mạng vì em trai của mình!"

Nghe mấy câu của Choso nói mà Panda và Atsushi đầy khó hiểu nhìn Itadori " Anh chỉ hỏi vu vơ thôi, cơ mà...cậu không có họ hàng gì với hắn chứ?"

Itadori cũng ngơ ngác " Không thể nào. Vừa nãy hắn suýt giết em đó."

" Cả Todo cũng vậy. Chẳng lẽ cậu tiết ra pheromone đặc biệt nào à?"

"Nhưng hắn đã phân tán sự chú ý của địch nên ta phải tận dụng điều đó." Kamo nói

"Nếu tất cả chúng ta cùng tấn công thì sẽ tạo được lợi thế. Bất kể thế nào cũng phải đoạt lại ngục môn cương."

Nhưng khi họ tính tấn công thì Uraume đã dùng băng ngưng chú pháp, "sương tĩnh" đóng băng bọn họ lại. Chỉ cần họ cử động là sẽ tan xác ngay. Lúc này không ai chú ý tới Atsushi đã biến mất.

"Đừng giết chúng, ta cần người đưa tin."

Choso phá băng và Itadori không bị đóng băng đều bị văng về cùng một phía. " Ông là đồng minh của bọn tôi, đúng không?"

" Không. Anh là anh trai em."

" Nghiêm túc được không hả?"

"Sao em không thử gọi 'anh' đi. Một lần thôi." Choso ước ao nhìn Itadori.

"Itadori! Hiện giờ chỉ có chúng ta là cử động được thôi. Ta phải câu giờ cho tới lúc Utahime-sensei sẵn sàng." Momo nói.

Uraume lại dùng chú thuật đó một lần nữa nhằm đóng băng họ và giết " Người đưa tin chỉ cần một mình Itadori Yuuji là đủ."

May mắn có người tới cứu kịp. " Cũng lâu rồi ha 'Geto'-kun, giờ thì cậu có thể trả lời câu hỏi khi đó được rồi chứ? Mẫu con gái của cậu là gì?" Cô hôn gió 'Geto'

"Tsukumo Yuki" 'Geto' nhận ra.

Tsukumo bắt đầu câu giờ để Larue di chuyển bằng cách tạo ra một cuộc hội thoại nho nhỏ về suy nghĩ về cách tạo dựng một thế giới không còn nguyền hồn.

' Geto' đã kết thúc cuộc nói chuyện bằng " Ta đã hoàn thành việc chiết xuất thuật thức rồi."

Tsukumo giật mình " Có một nguyền hồn tên là Mahito đúng không? Kẻ có chú thuật có thể thao túng linh hồn ấy!"

Itadori sợ sệt trả lời " Tên kia đã hấp thụ hắn rồi."

" Thật đấy à!?"

' Geto' sử dụng ngay 'Vô vi chuyển biến!!!'

( Kết giới của Tengen?! Không .... Đây là...) " Kích hoạt chú thuật từ xa?!"

" Cảm ơn cậu Itadori Yuuji. Sức mạnh chú thuật của nguyền hồn sẽ ngừng phát triển ngay khoảnh khắc chúng bị hấp thụ bởi chú linh thao thuật.

Mahito đã phát triển trong trận đấu với cậu. Thực ra thì ta muốn cả Jougo nữa, nhưng đành vậy." 'Geto' nhẹ nhàng nói.

" Ngươi đã làm gì?" Tsukumo tức giận nhìn hắn.

" Ta đã kích hoạt vô vị chuyển biến từ xa trên hai loại phi thuật sư đã được đánh dâu thừ trước. Những người đã nuốt chú vật như Itadori Yuuji. Ta đã giải trừ phong ấn trên các chú vật. Tất cả sẽ sớm thức tỉnh thôi. Cứ coi như là thả một ngàn Itadori Yuuji tà ác đi."

" Một ngàn? Thế thì không nhiều lắm. Ngươi đánh giá thấp lý trí nhân loại rồi. Ngươi nghĩ ai cũng sẽ đánh nhau vì sức mạnh sao?"

" Vạn sự đều có trật tự. Ta sẽ không mắc sơ suất như vậy đâu. Các câu hỏi của cô bắt đầu thiếu chất xám rồi đó." 'Geto' nở nụ cười khinh bỉ.

Tự dưng băng tan ra " Hộc...Hộc"

" Sao thế Uraume?"

( Phản chuyển thuật thức hồi phục tay mình, nhưng....) " Là độc."

Choso tỉnh bơ nói " Trong xuyên huyết có máu của ta nên đương nhiên là có độc rồi."

'Geto' thấy rất bực khi cuộc nói chuyện của hắn bị cắt ngang " Ta vẫn còn đang nói. Các chú vật mà ta phân phát là những gì còn lại của các chú thuật sư mà ta đã cẩn thận lập khế ước từ ngàn năm trước. Tuy nhiên ta không chỉ lập khế ước với chú thuật sư. Nhưng những khế ước ấy đã trở nên vô hiệu kể từ khi ta được cơ thể này."

" Không thể nào." Tsukumo chợt nhận ra...

" Đây chính là thế giới tương lai." Hắn cười đầy nham hiểm tất cả chú vật đều chui ra làm thành tấm khiên xung quanh hắn.

" Tạm biệt Itadori Yuuji. Ta trông đợi rất nhiều ở cậu đấy." ' Geto' cầm ngục môn cương ra đầy tự mãn.

Lúc mọi người tưởng đã thất bại thì một bóng hình xuất hiện phía sau 'Geto'. Nãy giờ Atsushi đã sử dụng " Light snow" của Tanizaki-san để ẩn náu. Cậu chỉ chờ giây phút này thôi, lúc hắn lấy ngục môn cương ra. Atsushi sử dụng tốc độ nhanh nhất mà cậu từng có triệu hồi bạch hổ, chém ngang cổ hắn rồi cướp lấy ngục môn cương.

Sự xuất hiện của cậu làm tất cả mọi người bất ngờ. Giờ Itadori mới để ý nãy giờ cậu không hề cảm nhận được sự hiện diện của Atsushi. 'Geto' thấy Atsushi cướp mất ngục môn cương mà tức giận, hắn không ngờ mình lại bị một thằng nhóc làm chảy máu và nếu không lấy thứ đó lại thì kế hoạch phía sau của hắn sẽ vô cùng khó khăn. Đưa tay cầm máu phía cổ ra lệnh cho toàn bộ chú linh tấn công cậu.

Atsushi nhìn thẳng về phía 'Geto', dùng thuật thức đó thôi dù gì Gojo-san cũng cho phép mà. Mọi người nhìn thấy kết ấn quen thuộc xuất hiện trên tay Atsushi mà ngỡ ngàng " Thuật thức thuận chuyển, thương - Thuật thức phản chuyển, hách - Hư thức tử" toàn bộ chú linh lẫn khu đất phía trước đều biến mất. " Hộc..hộc.."

Atsushi sắp kiệt sức rồi dùng chiêu này xong cậu thấy không ổn rồi. Nhưng vẫn phải cảnh giác cậu không thấy bóng dáng của tên kia đâu cả.

" Chậc! Kế hoạch lần này của ta lại bị hỏng vì một nhân tố ngoài như vậy. Không ngờ ngoài Gojo ra còn có kẻ dùng được thuật thức của nhà Gojo. Ta đã tính sai rồi." 'Geto' tức giận.

" Ha vậy cứ giữ lấy ngục môn cương đi bởi vì các ngươi không thể giải trừ phong ấn ngay được. Trong lúc các ngươi tìm kiếm người giải phong ấn thì kế hoạch của ta vẫn tiếp tục đến lúc đó tất cả mọi thứ đã xong cho dù Gojo xuất hiện cũng không cứu vãn được. Vậy lần sau ta rất vui được gặp lại Itadori Yuuji và nhóc tóc trắng." Hắn rời đi.

Atsushi thấy hắn đi mất mới thả lỏng, cơ thể cậu mất hết sức ngả xuống phía sau nếu không có Itadori và Panda đỡ thì có lẽ Atsushi đã đập đầu.

" Cậu giỏi quá, Atsushi. Không ngờ cậu cướp được Gojo-sensei từ tay hắn luôn á." Itadori phấn khích. Panda và mọi người ai cũng đồng ý.

" Như 'Geto' nói giờ chúng ta phải tìm cách giải phong ấn sớm nhất có thể nếu không tất cả sẽ vô dụng." Tsukumo nói

" À... để mình thử xem được không?" Atsushi yếu ớt nói.

Lại lần nữa toàn bộ ánh mắt nhìn về phía cậu. " Nhóc giải được hả?" Cô ngạc nhiên hỏi.

" Chỉ...thử..thôi không chắc lắm. Mọi người tránh ra một chút a."

Atsushi nhìn vào khối lập phương nhỏ trong tay mình, cậu không ngờ đây là thứ đang phong ấn Gojo-san. ( Nếu thành công thì coi như anh nợ em 1 lần, tên tóc trắng lừa đảo.)

" Nhân gian thất cách" chạm nhẹ vào, một ánh sáng xanh rực rỡ xuất hiện từ ngón tay của Atsushi bao quanh ngục môn cương. Lúc nãy tự dưng xuất hiện trận động đất làm mọi người hết hồn tưởng có địch.

" Không là ngục môn cương được mở ra." Tsukumo phán đoán.

Khi ánh sáng biến mất họ thấy bóng người nhảy xuống. " Yo, không ngờ mọi người giải được nhanh vậy. Đúng là không uổng công tin vào mấy đứa." Gojo cười tự hào nói.

" Sensei" Itadori hét lớn muốn chạy tới ôm chầm nhưng Atsushi đang dựa vào cậu nên thôi.

" A mừng anh trở lại Gojo-san." Atsushi cười hạnh phúc vì mục tiêu ban đầu là cứu Gojo nên giờ thành công coi như trút được gánh nặng. Nhìn một cái Atsushi ngất luôn, chính thức cạn kiệt năng lượng. Cái giá để mượn 3 dị năng thật sự quá mệt chắc cậu phải ngủ bù thôi.

Itadori tưởng cậu bạn có mệnh hệ gì tại đang nói chuyện thì Atsushi ngất luôn. " Sensei... cậu ấy không sao chứ?"

" Không sao Atsushi chỉ là kiệt sức thôi." Gojo lại gần bế Atsushi lên. " Được rồi chúng ta nên đi tập trung lại, tổng kết thông tin với số người còn sống."

" Nè Gojo, lần này tôi phải tới cứu cánh do anh đó. Sao bị lừa dễ dàng vậy?"

" Xin lỗi nhiều ~ Cô biết đó thấy người đó sao không bất ngờ được?" Gojo nhẹ nhàng trả lời.

" Làm sao thì làm coi chừng lũ cao tầng đó lại kêu ca gì nữa. Với lại cậu nhóc trong lòng anh đó nếu để bọn chúng biết thì sẽ bị bắt lại đó nha~ Nên trông cho cẩn thận." Tsukumo nham hiểm nhìn Gojo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro