-2-Atsushi Nakajima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:Ngày tôi gặp em
  Sáng hôm ấy,là một buổi mới bình thường bắt đầu với công việc tỉnh dậy rồi thay quần áo.Hôm nay,chính là ngày đầu bạn vào công ti thám tử vũ trang làm việc.
Thật ra bạn cũng chết ở nơi xó chuột nào đó rồi,một con người mồ côi,lang thang giữa chốn Yokohama này,vật vờ chỉ biết nương tựa qua ngày bằng những mẩu đồ ăn thừa nhặt được.Ấy là khi bạn cứu Atsushi,bạn đã thấy được tên cảnh sát có gì đó bất thường và đã chạy đến cứu anh.Qua lòng tốt của bạn,Atsushi đã giúp đỡ bạn rồi giới thiệu cho bạn về công ti.Vâng,giống như lúc mà anh ấy đã được cứu sống từ một người.Anh dường như có thể hiểu được bạn,vì bạn cũng là một con người côi cút trên cõi trần gian này,và anh,cũng thế.
Bạn dòm ngó rồi khoá cửa phòng trọ của mình rồi bắt đầu đi tới nơi làm việc.Trên con đường mà bạn từng lang bạt giờ đây đã trở thành một con đường đầy ánh sáng.Mỗi lần nghĩ đến quá khứ,bạn chỉ biết gượng cười cho qua,bạn cũng không thể hiểu nổi làm sao mình cười được.Đã đến trước cửa văn phòng,tay bạn đang chuẩn bị chạm vào cánh cửa thì bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay bạn
-Chào buổi sáng,Y/n chan!
Bạn giật mình quay lại,hoá ra là Atsushi.Bạn cười rồi đáp lại anh
-Vâng,chào buổi sáng,Atsushi san
Anh xoa đầu bạn rồi bống một tiếng của ai đó thốt lên
-Sáng ra đã tình cảm vậy rồi
Cả hai giật mình,hoá ra là Dazai,tên này lại đi muộn nữa rồi.Vừa vào đã bị Kunikida mắng cho một trận.Bạn chỉ biết ngây người ra.Thật sự thì sau bài kiểm tra đầu vào của bạn,bạn cũng trở nên tò mò hơn,muốn tìm hiểu về nơi này và con người của Atsushi hơn.Từ khi bạn biết anh ấy trước cũng mồ côi nhưng bạn chẳng thể nào mà thấu hiểu được.Trước đây,thế giới này đối với bạn chỉ là một màu đen không chút giá trị.Nhưng lần này bạn lại rất thắc mắc,tại sao con người Atsushi lại như vậy.Anh thường động viên bạn"Đừng ghét bỏ bản thân".Bạn không hiểu,bạn cũng không hiểu lý do mà bạn thấy anh lạ như vậy,muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn.Liệu đối với hoàn cảnh như bạn,anh có làm như thế không?
Sau vài năm trôi qua,đồng hành cùng anh với khắp nẻo đường,bạn mới hiểu ra nó.Đó chính là tình yêu.
Giờ đây bạn đã trưởng thành rồi,ai ai trong công ti cũng đều quý bạn vì bản tính chăm chỉ và hiền lành nhưng không một ai biết tình cảm thực sự bạn dành cho Atsushi Nakajima.
.
.
.
Nhưng cho đến một ngày..





-Atsushi kun~~~
Dazai cất tiếng ngọt xớt gọi Atsushi đến
-Cậu có muốn biết một bí mật của Y/nchan không?
Dazai cười nham hiểm rồi thì thầm vào tai Atsushi khiến mặt Atsushi đỏ như cà chua
-H-hả!?Làm gì...có chuyện Y/n thích em được??
Chưa kịp hỏi han thêm gì,tên kia đã mất tiêu còn tặng thêm câu"Đừng từ chối con bé đấy nhé!"
Atsushi đơ người.

Lại một buổi sáng giống như hôm đấy,nhưng đặc biệt hơn rất nhiều,là ngày sinh nhật của bạn,và cũng là ngày bạn thoát ra được bóng tối.Mọi người trong công ti đều đã sắp xếp để tổ chức sinh nhật cho bạn.Thật lòng,chưa bao giờ mà trong cuộc đời bạn lại được tổ chức to như thế này.Không cầm được sự xúc động mà giọt lệ đã lăn dài trên má bạn
-Sao thế Y/n?Khóc là không đẹp đâu,cười lên đi chứ!
Ranpo bên cạnh thấy thế liền an ủi bạn
Bạn đã hiểu rồi.Bạn đã thật sự hiểu,một sự việc đơn giản thế này mà khiến bạn rơi lệ thì quả nhiên bạn là một con người có trái tim trống rỗng và giờ đây nó được lấp đầy bởi một niềm vui xa xỉ mà trước đây bạn không thể kiếm được.
-Mọi người....Em thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn giờ đây đã hiểu ra những giọt nước mắt hạnh phúc là như thế nào,tay bạn đưa lên mắt mà che đi những hàng mi đã ngấn lệ kia.
Atsushi cũng ló ra mà đi đến chỗ bạn,tay cầm hộp quà rồi đưa cho bạn
-Chúc mừng sinh nhật nhé,người con gái của anh!

---
Character#2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro