-3-Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:Yêu thương
----
Chiều dần rồi,bạn đang đi trên con đường để làm nhiệm vụ về,cái lạnh của mùa đông đã tràn về,thổi qua lớp áo mỏng manh của bạn.
"Lạnh thật"
Bạn ôm người rồi khẽ bước trước ánh nắng thưa thớt để nhường lại cho cơn gió lạnh buốt.Hôm nay,bạn đã giải quyết xong nột vụ án và thực sự rất mệt mỏi,thêm cả cái gió lạnh thấu xương này nữa,bạn nặng nề sải bước để về đến ngôi nhà của mình-nơi bạn và Dazai Osamu chung sống.
-Em về rồi
-Ồ,em về rồi sao
Trước mặt bạn là Dazai Osamu đang sắp xếp một bàn thức ăn.Nhìn thấy bạn,anh tháo tạp dề rồi chạy đến hôn vào trán bạn
-Em vất vả rồi
Anh cười rồi bảo bạn ngồi vào bàn ăn cơm.Bạn nhìn bàn thức ăn một cách ngon lành,toàn là món bạn thích,mắt bạn sáng lên rồi ngồi vào ăn
-Cảm ơn anh nhé,Osamu
Bài cười nhẹ rồi nhẹ nhàng gắp từng miếng thức ăn.Quả thực là rất ngon.
-Y/n
Anh gọi tên bạn rồi đưa chiếc đũa vào miệng bạn
-Um!
-Ngon chứ?
Bạn bỗng đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác.Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng bạn thì thầm
"Ng..ngon lắm"
Anh rất thích trêu bạn trong lúc như thế này,khi bạn đỏ mặt,trông thật đáng yêu.Anh luôn luôn quan sát biểu cảm của bạn ra sao rồi cười như một đứa trẻ.
Bạn chưa hết đỏ mặt,anh đã sờ lấy tóc bạn rồi vuốt ve nó,cuốn vào đôi tay đầy băng gạc kia.
-Osamu,thôi đi!
Tuy ngại thật nhưng bạn thích lắm,bạn thích những cái chạm của anh,những yêu thương mà anh dành cho mình.
-Được rồi,không trêu em nữa
Anh thả tóc bạn xuống rồi đi dọn bát.
***
-Osamu...
Bạn lí nhí gọi anh từ trong phòng tắm.Anh dường như cũng nghe được mà đến gần
-Lấy hộ em cái khăn tắm...
Dazai nhanh chóng đi tìm,vài phút sau anh quay lại rồi đưa cho bạn
***
-Em không sợ lạnh sao
Dazai hỏi bạn khi đang ngồi trong lòng anh với bộ quần áo cộc mỏng.Bạn nhìn anh rồi cười
-Lạnh thì ai chẳng sợ hả  anh,nhưng gần anh thế này là đủ ấm rồi.
Dazai tròn mắt nhìn bạn rồi trầm ngâm một lúc.Anh vác bạn lên vai rồi nói
-Vậy ta đi t.ự t.ử đôi thôi

-Hả?Khoan đã Osamu!!!!
Dazai Osamu,yêu thì yêu chứ t.ự t.ử thì nhất quyết không chịu từ bỏ.Bạn khổ quá mà.

----
Character#3
OOC qá😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro