-4-Nakahara Chuuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:Hành trình đi tìm ánh sáng của em
Nghe nhạc và cảm nhận(◞‸◟;)
Lấy ý tưởng từ bài trên:0(Lemon)
---------------
Chuuya Nakahara-chúa ghét những người không biết trân trọng mạng sống hay nói thẳng ra là muốn chết.
Bạn-Người yêu của anh ấy
Thế mà Chuuya không biết rằng bạn bị trầm cảm.Phần là do bạn dấu điều này vì bạn biết anh ghét những người muốn chết.Vâng,bạn căm ghét thế gian này,tuyệt vọng đến cùng cực,một lối thoát cũng không có.Vì chẳng thể thổ lộ cảm xúc một cách thật thà vậy nên bạn đã chôn vùi nó thật sâu những tiêu cực xuống hố sâu của tâm trí.Đã chán ghét giờ càng vô vọng hơn.Bạn muốn tìm lại ánh sáng cho cuộc đời từ phía chân trời của Yokohama.Bạn đã từng muốn chết quách đi cho rồi,chết rồi thì mọi đau khổ ấy,bạn sẽ không phải hứng chịu nó nữa
Chỉ là...Vào ngày ấy,Chuuya đã biết.Anh ôm bạn vào lòng rồi.Bạn có thể cảm nhận được những cái run của anh.Chỉ một chút nữa thôi,chỉ cần chậm một chút nữa là bạn sẽ vượt khỏi vòng tay của anh mà lao xuống những cái bóng đen u khuất.Giọt nước mắt lăn dài trên má bạn,bạn biết,anh không hề ghét bạn mà còn giúp bạn điều trị cơn trầm cảm đau đớn.
Thế nhưng mà...Tại sao,thứ ánh sáng đẹp đẽ lại chẳng thế chiếu rọi nổi vào tâm hồn của con người nhỏ bé ấy cơ chứ?Bạn yêu bản thân ở quá khứ,bạn căm hận bản thân ở hiện tại.Những lọ thuốc anh mua cho bạn cũng cạn kiện rồi..
Bạn chán nản vô cùng,than trách cớ sao thế giới lại khổ cực như thế.Con đường tìm đến ánh sáng sẽ mù mịt và được lấp đầy bằng cái nhìn từ sâu thẳm trong đôi mắt bạn.
-Đừng,lại đây với anh
Chuuya khẽ ôm bạn.Gò má ấy xuất hiện những giọt nước mắt.Bạn đau sót vô cùng,bạn biết đã phải làm anh lo lắng vì bạn.Từng giấc ngủ,hành động của bạn đã được trong tầm ngắm của anh ấy.
Nhiều lần bạn đã suýt rơi khỏi căn nhà ấy.Nhiều lần bạn nóng nảy không lý do.Nhiều lần bạn chẳng thể truyền đạt thứ gì...Chuuya đã không chịu được nữa,anh quát tháo lên"Vậy thì em cứ chết đi!Rồi xem có ai biết hay quan tâm không?!"
Lời nói ấy như in sâu vào tâm trí bạn,một con dao đâm vào tâm hồn ấy.Bạn chẳng thể khóc,bạn lặng lẽ ôm anh mà liên tục lặp lại lời xin lỗi.

"Chuuya,tại sao chanh lại chua,anh có biết hay không?"
"Anh đã nếm thử một quả chanh mà thấy đắng chưa?"
Nụ cười bạn rạng rỡ,hệt như những ánh hoàng hôn từ bầu trời Yokohama xinh đẹp.Đã bao lâu rồi,bạn chưa nở nở nụ cười nhỉ.Đã bao lâu rồi,bạn đã chìm trong bóng tối rồi.Nhìn bạn như vậy,anh đã rất hạnh phúc,anh hôn lên trán bạn rồi thủ thỉ
-Chào mừng em đến với ánh sáng
Anh nhẹ nhàng hôn lên tay bạn rồi cười nhẹ.Anh yêu bạn,anh đã luôn là người chỉ dẫn bạn hướng đến ánh sáng.
"Em yêu anh rất nhiều,cả ơn vì sự đồng hành yêu thương của anh"
Bạn thoát khỏi bóng tối,căn bệnh trầm cảm quái ác cũng đã vơi đi,để lại cho bạn một tâm hồn trong sáng.Ấy mới chính là [Họ tên bạn]
          
-----------
-Em xin lỗi Chuuya,em vẫn có thể tiếp tục với anh đấy nếu như...
Bạn khóc thật to,khóc lâu vì bạn biết bạn sắp phải rời khỏi cuộc đời,bạn đã bị thương rất nặng khi đang làm nhiệm vụ.Bạn cũng chẳng thể nhìn nổi mặt Chuuya và không tài nào diễn tả được sự đau khổ của anh bây giờ đến nhường nào.Anh nắm chặt tay bạn rồi nói lời cuối cùng,trong cuộc đời
Một cuộc đời thật đẹp khi nửa kia u uất bóng tối
Lúc ấy ta muốn chết cũng không chết được
Giờ khao khát được sống cũng phải chấp nhận mà từ bỏ cõi trần rồi.
"Em yêu anh vô cùng,khi anh đọc được bức thư này là hai ta đã hòa làm một rồi"

                            cho ngày ấy u buồn
                            cho ngày ấy khổ đau
                               Em vẫn yêu tất cả các khoảnh khắc anh bên cạnh
                           .  Cảm xúc đó vẫn đọng lại trong lồng ngực em
                         .  Như vị đắng của chanh vậy
----------------------------------------✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑
Character#4
OOC quá nhỉ..( •᷄⌓•᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro