Chimmy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chimmy! Chimmy ơi! Thằng bé lại chơi trốn tìm rồi

Jimin chạy quanh nhà tìm thằng con bé bỏng. Tay nghề của nhóc lên cao rồi đấy, tìm mãi không ra. Trốn giỏi đấy, nhà bé tý như này mà tìm mãi không ra. Nhưng mà, bất lợi duy nhất của thằng bé ngăn cản "tài năng" của nó là ... béo

- Cái mông kia rồi - Jimin nhòm vào một cái hộp cất trong tủ.
- Tìm được con rồi nhé Chim - Anh nhấc lên

Ô........

Tưởng là thằng con, nhưng nó không nhẹ như này. Mặt Jimin nghệt ra nhìn vào con gấu bông mặc quần vàng trong tay. Khá lắm, dám lấy quần mặc cho gấu bông để đánh lừa bố. Không hổ danh là con trai Park Jimin, khá thông minh. Jimin chính anh không biết nên vui hay buồn, bây giờ anh còn để bị mắc lừa trẻ con tí tuổi đầu sao?! Thật nhục mặt.

Nhìn mặt con gấu bông mặc quần vàng miệng cười ngu si, Jimin nghe thấy tiếng cười nhỏ nhỏ bỗng tắt hẳn. Nó phát ra phía cửa sổ. Chim kia rồi! Nhìn nó trốn kìa, rèm thì trong, người mặc đồ vàng chanh chói lọi nổi bật xong lại béo - nhưng Jimin thích gọi đó là bụ bẫm - làm cái rèm nhô hẳn lên. Thế sao anh không để ý nhỉ? Nhục quá nhục!

Giả bộ không biết, mắt đảo lên trần nhà, tay cầm theo con gấu quần vàng đi về phía cửa sổ, giả bộ kêu "hình như trong này hơi ngột ngạt" đi ra mở cửa sổ, kéo rèm ra

Chimmy nhìn lên ông bố yêu quí, miệng cười toe toét
- Bố bắt được Chim rồi! Yay!

- Nhóc trốn giỏi đấy, tìm mãi không ra. Jimin xoa đầu Chimmy

- Hì hì, ba ba quá khen, ba ba, con muốn ăn bánh kem.

- Ừ đi thôi, ba ba cũng đói rồi

Jimin bế Chimmy lên . Sau vài lần dốc sức, vẫn không thể bế nổi quả chanh "nhỏ", người đã quá mệt

- Thôi tự đi đi con.

- Vâng. Dứt lời, Chimmy cong đít chạy thẳng

- Ô sao nó béo mà chạy nhanh thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro