Manggg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,2,3 xoay! 1,2....
lại nào
1,2,3 và 4 và 5 và xoayyyyy~
Ổn đoạn đấy chưa nào?

*gật*

dúng là con gái Jung Hoseok, nhảy giỏi lắm:3

*thở*

Mệt rồi sao, ba con mình nghỉ một lát nhé

*gật gật*
*chạy lại ôm* *dừng lại*
*khịt khịt*
*quay đầu bỏ chạy*
ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3

Hoseok face: ( ;∀;) ơ kìaaaa
Nó không thương ba nó T_T
Tôi tủi thân quá huhu *gào khóc thảm thiết*

Sau khi bị từ chối ôm bởi đứa con gái bé bỏng, Hoseok ngồi bệt xuống đất ăn vạ nhằm thu hút sự chú ý của con bé. Tiếc thay, con bé đã quá quen trò của ba nó, ngúng nguẩy chạy ra ngoài mua kem ăn.

Đúng lúc Jin bước vào, nhìn cậu em 24 tuổi đời nằm ăn vạ như một đứa trẻ lên 3. Anh thật sự muốn từ mặt em trai mình.
Nghe tiếng bước chân, Hoseok cho rằng tuyệt chiêu của mình có hiệu nghiệm, càng ăn vạ to hơn, hé mắt nhìn, đập vào mắt anh là đôi giày to lớn trông quen quen. Mồm thôi không gào, mặt ngửa lên nhìn ông anh trai "Chết mie, quê vl"

Bật ngồi dậy, chỉnh trang lại mặt mũi tóc tai, trở về dáng vẻ ông bố một con, trong đầu cố gắng dìm hình ảnh xấu hổ vừa rồi xuống, nghiêm túc nhìn anh trai kính mến

"Hyung, anh có việc gì không?"

"Định qua bảo chú tối nay anh có khách quan trọng đến ăn tối, chú với bé Mang ăn ngoài nhaa. Mà hình như anh đến không đúng lúc lắm. Thế nhé, anh về đây"
Trước khi về Jin ca không quên để lại một nụ hôn gió

"Có khách quan trọng à, hmm."

Mang cầm que kem trên tay ăn ngon lành, bước vào cửa phòng tập thấy bố nó đang ngồi suy tính gì đó, rồi bỗng nhiên trừng mắt nhìn nó làm nó sợ chết khiếp, quay đầu định vắt chân lên cổ chạy

"Mang, chúng ta đi về thôi, hôm nay về sớm còn ăn tối, bác Jin đang chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro