Chap 11: Nỗi lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của Jimin. Anh khẽ mỉm cười khi nhìn con mèo nào đó vẫn còn đang bận say giấc nồng trên giường kia. Cái dáng vẻ đáng yêu không chịu được của cậu khiến anh muốn nhìn mãi thôi, cái má phúng phính, đôi môi hồng mọng đang chu ra.

"Thiệt tình, con mèo này chẳng ý thức được mình câu dẫn đến mức nào." YoonGi pov.

Nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh giường gọi cậu dậy. Đã được một tháng kể từ khi anh ở nhà Jimin đến nay. Cái con mèo này, lời anh nói có nhiều điều sơ hở đến vậy mà cũng tin được. Có người nào nói rằng mình không có nhà mà lại có thể mang nhiều đồ đạc đến ở nhờ nhà cậu chứ.

Không biết nên bảo con mèo này ngây thơ hay ngu ngốc đây. Chính vì con mèo này ngây thơ quá đỗi nên anh với HoSeok phải biến cậu thành của mình mới được, không để ai cướp mất.

"Jiminie, dậy đi. Em sắp trễ học rồi đó." YoonGi nhẹ nhàng gọi Jimin.

"Ưm....muốn ngủ cơ ~" Jimin ngọ nguậy chui vô chăn.

"Em còn 10 phút nữa là trễ học đó." YoonGi cười nói, kéo chăn ra.

"Vẫn còn tận 10 phút lận mà ~" Jimin bất mãn thức dậy.

"Ừm, là 10 phút đó." YoonGi nhấn mạnh từ 10 phút, lấy tay xoa cái đầu xù đáng yêu của cậu.

"Em biết rồi....... 10 phút á ?!!!" Jimin lúc này mới phát hiện ra vẫn đề.

"Trời ơi !!! Muộn học rồi !!! Sao hyung không gọi em dậy sớm hơn ?!!" Jimin bật người dậy, cuống cuồng thay đồ, làm vệ sinh cá nhân, không quên cằn nhằn với YoonGi.

"Hyung có gọi à nha ~" YoonGi lắc đầu tỏ vẻ bó tay với con mèo nhỏ này.

"Hừ." Jimin bĩu môi bất mãn.

YoonGi phì cười vì hành động đáng yêu của cậu. Thiệt tình, con mèo nhỏ này làm gì anh cũng thấy đáng yêu hết. Vươn tay xoa mái tóc mềm của cậu, YoonGi thực sự có suy nghĩ muốn nhốt cậu ở nhà để nhìn ngắm cho thỏa thích.

"YoonGi hyung, Jiminie, hai người xuống ăn sáng thôi." HoSeok mở cửa bước vào, mỉm cười nhìn hai người nói.

"Nae ~" Jimin cười cười nhìn HoSeok rồi chạy nhanh xuống phòng ăn.

YoonGi và HoSeok đồng thời lắc đầu, cười bất lực vì tính ham ăn này của Jimin. Rốt cuộc thì hai người bị con mèo nhỏ này ăn đến khắt khao rồi. Ngay cả việc chia sẻ cũng có thể chấp nhận được cơ mà. Nhưng sẽ chẳng có chuyện có thêm người thứ 3 xen vào đâu. Hai người họ độc chiếm con mèo này là đủ rồi.

.

.

.

.

"Cuối cùng cũng đến kịp." Jimin đứng ở cửa lớp thở hổn hển.

"Lại dậy muộn nữa hả ?!" JungKook lắc đầu nhìn Jimin.

"Nói xem. Hôm nay là ai gọi ông dậy, ai đưa ông đến trường ?!" JungKook nhướng mi.

"YoonGi hyung gọi cùng đưa đi luôn." Jimin cười nói.

"Sắp tới có đợt kiểm tra sức khỏe đấy. Ông nên biết đợt này sẽ quyết định xem mình là giới tính gì. Ông nên lo lắng." JungKook lạnh lùng nói.

JungKook thừa biết Jimin thích hai người nọ. Đợt kiểm tra này nếu xác định Jimin là Omega thực sự thì không sao. Nhưng nếu Jimin là một Alpha thì sẽ khó cho cả ba người bọn họ. Cậu không muốn Jimin phải chịu bất cứ tổn thương nào. Không phải chưa từng có việc hai Alpha lấy nhau nhưng những gì họ phải trải qua rất khó khăn. JungKook không mong Jimin sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy.

"Mình biết. Sẽ ổn thôi mà." Jimin cười cười, vỗ vai JungKook rồi đi vào chỗ ngoài của mình.

"Cẩn thận." JungKook nhắc nhở.

"Ừm." Jimin quay lại gật đầu với JungKook, nở nụ cười tươi biến hai mắt thành một đường chỉ.

"Kookie ~ Ăn trưa cùng tớ nào ~" TaeHyung ở ngoài cửa nói vọng vào.

"Kim TaeHyung !! Cậu phiền thật đó !!" JungKook bực bội hét lên.

"Kookie mắng tớ ~" TaeHyung rơm rớm nước mắt, đáng thương nhìn JungKook.

"....."

JungKook cứng họng không nói được lời nào. Cậu đành phải nắm lấy tay con người trước mặt mình kéo đi xuống căn-tin trường học. Cầu thề nếu đứng thêm lúc nữa thôi là cậu sẽ bị mọi người nói là bắt nạt TaeHyung mất. Rõ ràng cậu mới là người bị bắt nạt mới đúng. Đời thật bất công mà T^T

JungKook cúi đầu khó chịu kéo người kia đi xuống căn-tin mà không để ý rằng người đằng sau mình bây giờ đang cười đến vui vẻ. Người nọ cười thật tươi, nụ cười hình chữ nhật quen thuộc, mắt ánh lên tia đắc ý.

Vẻ ngoài TaeHyung thay đổi rất nhiều, chỉ cần một nụ cười của anh thôi cũng khiến bao nhiêu người tình nguyện chết. Trước đó mọi người thấy nụ cười của anh thật đáng yêu biết bao. Nhưng từ khi thay đổi ngoại hình, nụ cười của TaeHyung dường như thêm phần chói lóa, vừa dễ thương lại vừa soái. Thật là hại con dân mà.

JungKook vừa nắm tay TaeHyung đi vừa suy nghĩ thật nhiều. Đầu tiên là sự thay đổi của TaeHyung, thứ hai là sự lạ lùng của bản thân cậu, thứ ba là chuyện của Jimin.

TaeHyung thực sự thay đổi rất nhiều. Hiện tại JungKook nắm lấy tay TaeHyung đã không thể nắm hết như xưa. Cổ tay TaeHyung to hơn, cứng cỏi hơn rất nhiều. TaeHyung cũng đã cao hơn cậu. Giọng nói của TaeHyung cũng trầm hơn xưa, không phải giọng nói trong trẻo quen thuộc cậu vẫn nghe thấy.

Sự thay đổi của TaeHyung khiến cho JungKook bối rối. Mỗi lần TaeHyung lại gần cậu là cậu lại cảm thấy bối rối, khó thở, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu còn thỉnh thoảng ngửi được mùi hương thật dễ chịu từ trên người TaeHyung. Mùi hương đó khiến cậu bất giác muốn thân cận hơn với TaeHyung.

Cậu thật sự không hiểu nổi bản thân mình. Rõ ràng lúc sinh ra cả cậu và TaeHyung đều được chuẩn đoán là Alpha, làm sao có chuyện hấp dẫn lẫn nhau. Tin tức tố của các Alpha sẽ luôn bài xích lẫn nhau, chẳng có chuyện hấp dẫn đối phương. Nhưng hiện tại cậu lại đang rơi vào tình trạng ngược đời đấy với TaeHyung.

Thật sự là rất rối !! Nhức đầu quá đi !!

"Kookie ~ Cậu đang làm gì vậy ?!" TaeHyung khó hiểu nhìn JungKook, từ nãy đến giờ JungKook cứ ngồi vò đầu bứt tóc mãi thôi à.

"A, ừm... Không có gì đâu." JungKook lắc đầu, chậm chạp cầm thìa lên bắt đầu ăn.

TaeHyung lắc đầu khó hiểu nhìn JungKook. Anh nghĩ mãi cũng không ra JungKook đang đắn đo chuyện gì nên tiếp tục tập trung ăn.

Ăn xong cả hai cùng trở lại lớp của mình. Trên đường đi, mỗi người đều mang một suy nghĩ khác nhau. JungKook thì đang rắm rối vì cảm giác của bản thân với TaeHyung. Một phần nữa là lo chuyện của Jimin.

Jimin lúc mới sinh đã được chuẩn đoán là một Omega. Nhưng có rất nhiều trường hợp lúc mới sinh được chuẩn đoán là Omega nhưng đến khi trưởng thành lại phát hiện ra là Alpha hay Beta.

Cho dù là Beta hay Alpha, đối với Jimin đều không phải chuyện tốt. Tư tưởng Alpha ghép đôi với Omega đã thấm sâu vào trong tâm trí mọi người. Sẽ rất khó để họ chấp nhận một cặp đôi trái ngược với luân thường đạo lý.

Cậu nên làm gì cho Jimin đây ?!!
.

.

.

.

Shin: Hú hú !!! Ta trở lại rồi đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro