Chap 12: Ôm và hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài đằng đẵng lại trôi qua với bao nhiêu nỗi lo lắng trong lòng. JungKook mang theo những lo lắng, băn khoăn dành cho Jimin về nhà.

"Kookie, Kookie, Kookie !!!" TaeHyung gọi mãi mà không thấy JungKook trả lời, anh đành đập mạnh vào lưng cậu một cái.

"Au. Ya !! Cậu làm cái gì thế TaeHyung ?!" JungKook cau mày, tức giận nhìn TaeHyung.

"Tại mình gọi hoài mà cậu không nghe mà ~" TaeHyung đáng thương nhìn JungKook.

"Ờ...tại tớ đang mải nghĩ thôi." JungKook bị ánh mắt cún con của TaeHyung làm cho mềm lòng.

"Cậu nghĩ chuyện gì vậy ?!" TaeHyung ân cần hỏi.

"Là chuyện của Jimin. Sắp tới sẽ có đợt kiểm tra sức khỏe mà." JungKook dừng lại trước cửa nhà rồi nói.

"Kiểm tra hàng năm vẫn có mà. Sao cậu lại lo lắng ?!" TaeHyung khó hiểu nhìn cậu.

"Tớ chỉ là lo lắng kết quả kiểm tra thuộc tính của Jimin." JungKook ngập ngừng nói.

"Jimin không phải lần nào kiểm tra cũng là Omega à ?!" TaeHyung nhíu mày.

"Ừm. Biết là vậy nhưng tớ vẫn lo lắng. TaeHyung, cậu cũng biết có rất nhiều trường hợp khi mới sinh xác định thuộc tính là Omega nhưng đến khi trưởng thành lại phát hiện là Beta." JungKook thở dài nhìn TaeHyung.

"Cậu lo Jimin cũng như vậy ?!" TaeHyung dường như hiểu ra.

"Ừm." JungKook gật đầu.

"Cậu cũng biết chuyện giữa Jimin với HoSeok hyung, YoonGi hyung rồi đấy. Hai hyung ấy đều là Alpha, Jimin nếu là Omega thì không sao. Nhưng nếu cậu ấy là Beta....tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa..." JungKook buồn bã nói.

"Kookie, đừng lo lắng nữa. Jimin sẽ ổn thôi." TaeHyung đau lòng nhìn JungKook, anh dùng đôi tay rắn chắc, vững vàng của mình mà ôm trọn lấy cậu.

"Mong là vậy."

JungKook được TaeHyung ôm vào lòng liền cảm thấy yên tâm hơn, cậu bất giác đưa tay lên ôm lại anh. Cậu còn khẽ dụi dụi đầu vào khuôn ngực to lớn kia của anh. JungKook không hề phát hiện rằng cậu đang từng chút thay đổi. Cậu dường như không ý thức được hành động của mình khiến cho TaeHyung vui đến cỡ nào.

"Thỏ nhỏ a ~ Mau mau đến đây nào ~"

Hai người cứ như vậy mà bình yên ôm nhau mà không biết hành động của hai người đã lọt vào mắt ba mẹ hai bên.

"Trời ơi !! Nhìn hai đứa nó kìa !!" BaekHyun hứng thú reo lên.

"Thật là đáng yêu mà ~" LuHan cũng không kém cạnh.

"Cậu nói xem ai công ai thụ a ~" BaekHyun chớp chớp nhìn LuHan.

"Này còn phải nói !! Đương nhiên là.....TaeTae rồi !!!" LuHan không chút do dự mà bán con mình.

"Phải đó !! Nhìn sao cũng thấy TaeTae công. Thê nô chuẩn rồi ~" BaekHyun cười cười, gật gù đồng ý.

Trong khi hai umma của chúng ta bàn tán sôi nổi thì hai papa của chúng ta chỉ biết nhìn nhau mà thở dài ngao ngán. Có ai như hai bà vợ của mình không, đã gần bốn chục tuổi đầu rồi mà vẫn như con nít vậy đó.

"Vợ à, em đừng bán con vậy chứ T^T" Tiếng lòng của Jeon papa.

"Bà xã à, em đừng hạ giá con chúng ta vậy chứ Σ( ° △ °|||) " Tiếng lòng của Kim papa.

Haizzz, xem ra các papa của chúng ta cũng thật là cực khổ a ╮(╯_╰)╭

"Khụ....cậu buông ta ra được rồi." JungKook mất một lúc mới phát hiện ra tình trạng không đúng cả mình với TaeHyung. Cậu đỏ bừng mặt, đẩy đẩy TaeHyung tránh ra.

"Kookie dễ thương ghê ~" TaeHyung cười cười, nhéo nhéo má JungKook.

Kì lạ là JungKook không đẩy, đánh TaeHyung như mọi lần mà lại xấu hổ cúi đầu, mặc cho TaeHyung trêu mình. Cả người JungKook đỏ bừng, cậu sắp biến thành con tôm luộc đến nơi rồi. JungKook hôm nay thật hiền lành nha. TaeHyung được thế càng trêu JungKook nhiều hơn nữa. Hại JungKook mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

"Thôi, Kookie vào nhà đi. Mai TaeTae lại sang gọi Kookie đi học." TaeHyung trêu đủ liền xoa đầu JungKook, ôn nhu nói.

"Ừm. Tạm biệt. Hẹn gặp lại." JungKook ngượng ngùng nhìn TaeHyung rồi chạy biến vào nhà.

"Ngày mai gặp lại nha Kookie ~~~" TaeHyung hét lớn.

JungKook đang chạy thì ngừng lại, quay đầu nhìn về phía TaeHyung. Vừa quay đầu liền bắt gặp nụ cười hình chữ nhật quen thuộc ngày nào, tim cậu bất chợt đập nhanh hơn. JungKook bối rối cúi đầu chạy thật nhanh vào nhà.

"Tim ơi, mày làm sao vậy ?"

"Kookie về rồi đấy hả ?!" LuHan mỉm cười ra đón JungKook.

"Nae ~" JungKook mỉm cười đáp lại.

"A...Con chào pama Kim, hai người cũng ở đây ạ ?!" JungKook ngạc nhiên khi thấy ba mẹ Kim trong nhà.

"Ừm, Kookie đã về rồi." BaekHyun tiến lại, dịu dàng xoa đầu JungKook.

"Vậy hai pama cứ ngồi chơi. Con lên phòng thay đồ đây ạ." JungKook cúi người chào mọi người rồi đi lên phòng mình.

"Kookie, hôm nay nhà Kim pama ăn cơm ở đây. Con nhớ lên báo cho TaeTae nha." LuHan nói.

"Nae umma." JungKook trả lời.

JungKook đi lên phòng mình, ngã nhào lên giường, túm lấy cái gối để ôm, mông lung nhìn trần nhà. Tâm trí lúc này của JungKook thực sự rất rối. Cậu lo cho Jimin nhưng phần nhiều chính là nghĩ đến hành động lúc nãy của mình.

Cậu đã ôm TaeHyung.

Tim cậu hiện tại vẫn còn đang đập loạn nhịp vì khoảnh khắc đó. Cứ nghĩ đến hành động ỷ lại của mình lúc đó JungKook không khỏi đỏ bừng mặt. Vòng tay ấm áp của TaeHyung, cái xoa đầu dịu dàng nụ cười tỏa nắng, giọng nói trầm ấp, ôn nhu. Tất cả đều làm cậu không thể cưỡng lại, làm cho tâm trí cậu rối bời, làm cho trái tim cậu không nghe theo cậu nữa.

Nghĩ một hồi, JungKook bực bội vò đầu đi vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm với độc một chiếc khăn quấn ngang hông. JungKook vô tư cởi bỏ mảnh vải duy nhất che đậy thân thể của mình mà không biết rằng có một ánh mắt nóng rực đang ở đằng sau nhìn cậu.

JungKook tự nhiên mặc xong quần áo định đi xuống lầu nhưng vừa quay người lại liền bị ôm trụ lấy. Rất nhanh đôi môi cậu bị một thứ ấm áp áp lên. Vòng tay rắn chắc của ai đó ôm trọn lấy cậu, kéo cậu vào sát người mình, không để cậu chạy thoát.

JungKook vốn muốn phản kháng nhưng phát hiện mình đấu không lại người này. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị người kia chặn lại. Người nọ xâm nhập khoang miệng ấm pá của cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi vụng về kia mà chơi đùa.

JungKook lúc đầu còn muốn phản kháng nhưng chợt bắt gặp ánh mắt nóng rực đến dịu dàng kia liền không muốn phản kháng nữa. Cậu vô thức chìm trong nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt kia. Cậu khẽ nhắm mắt lại, phó mặc mình đi theo những cảm xúc đang nổi lên trong lòng, ôm lấy người nọ, kéo cho nụ hôn sâu theo.

JungKook cậu mặc kệ, cậu đi theo những cảm xúc của mình, chìm đắm trong nụ hôn của người nọ.

Thật dịu dàng cũng thật nóng bỏng. Khiến cậu muốn mãi mãi chìm sâu trong đó. Nụ hôn đầu của cậu thật ngọt ngào.

Shin: Đột nhiên cảm thấy tui viết Kookie thật là mất giá quá :))))

Truyện này cũng tặng tem như fic AllKook đấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro