Chap 13: Thỏ và hổ là một đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người hôn cho đến khi cả hai đều cảm thấy không thể thở nổi nữa mới buông nhau ra. Từ chỗ giao nhau của hai người kéo dài thành một sợi chỉ bạc óng ánh. Người kia rời môi cậu thì bắt đầu chuyển sang tấn công cái cổ trắng mịn của cậu. Người kia mút mạnh một cái lên cổ cậu, JungKook do bị bất ngờ mà rùng mình, từ trong cổ họng phát ra âm thanh lạ lùng.

"Ưm ~"

Người kia nghe thấy âm thanh này liền ngừng lại, có chút vui vẻ mà liếm láp vành tai của JungKook, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.

"Kookie ~ Cậu rên a ~"

JungKook chợt nhận ra mình vừa làm gì không khỏi đỏ bừng mặt. Cậu xấu hổ, bối rối không biết làm gì, nói gì cả. Người kia bật cười, đột nhiên cảm thấy người trước mặt này thật đáng yêu làm sao. Cho dù cậu lúc nào cũng đáng yêu trong mắt hắn, hôm nay lại đặc biệt đáng yêu. Và cả quyến rũ nữa, khiến hắn cảm thấy điên đảo.

"Thật đáng yêu." Cắn cắn vành tai cậu, vui vẻ mà trêu chọc cậu.

"Tae ~" JungKook ngượng ngùng nói.

"Hửm ?! Có chuyện gì sao Kookie đáng yêu ~" TaeHyung tiếp tục tấn công vành tai mẫn cảm của cậu.

"Đừng....ưm..." JungKook rên rỉ.

"Kookie, đừng khiêu khích tớ. Các pama còn đợi chúng ta xuống ăn cơm đó." TaeHyung hôn hôn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cậu, khẽ lắc đầu.

"Tớ là người bị động mà ~" JungKook có chút ủy khuất nói.

"Ừm, là tớ sai rồi. Chúng mau xuống nhà thôi." TaeHyung bật cười, xoa xoa đầu JungKook, cưng chiều nói.

"Ừm."

JungKook nhẹ nhàng đáp nhưng rồi lại kéo TaeHyung vào một nụ hôn khác. Lần này hai người không hôn sâu như vừa nãy, chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng, âu yếm lẫn nhau. Cuối cùng hai người tách nhau ra, nhìn nhau mỉm cười. Sau đó cùng nhau xuống nhà.

"Ồ, xuống rồi đó hả ?!" Một cô gái quyến rũ mỉm cười nhìn hai người.

"Cô giáo Kim ?!!" JungKook ngạc nhiên nhìn cô giáo Kim.

"Sao cô lại ở đây ?!" JungKook ngơ ngác.

"Cô ấy là chị họ tớ." TaeHyung cười cười, xoa đầu JungKook.

"À." JungKook ngơ ngác nhìn TaeHyung gật gật đầu.

"Đừng gật nữa. Sẽ sái cổ đó." TaeHyung có chút buồn cười, đưa tay giữ cái đầu không ngừng gật gù của JungKook.

"Ừm." JungKook hướng TaeHyung cười đáp.

"Hai đứa này có gì đó rất lạ." Hani nhìn hành động của TaeHyung và JungKook, trầm ngâm nghĩ.

"Kookie, TaeTae !! Mau vào ăn đi hai đứa ~ Cả Hani nữa." BaekHyun nói vọng ra từ trong bếp.

"Nae umma ~" TaeHyung và JungKook đồng thanh đáp. Hai người giống như không đoán trước được mình sẽ nói cùng nhau nên có chút ngẩn người nhìn đối phương, sau đó cùng bật cười, đi vào trong phòng ăn.

"Vâng." Hani cũng đáp một tiếng. Lẳng lặng nhìn hai người kia, cười thầm trong bụng.

"Ta bắt được rồi nha ~"

"Dấu hôn ngân trên cổ, môi sưng đỏ, hành động thân mật. Hai đứa tụi bây bay được nha ~"

"TaeTae, Kookie, mau ngồi đi." LuHan cười hiền hậu với hai người.

"Nae ~" Hai người lại lần nữa đồng thanh.

Suốt bữa ăn, TaeHyung lúc nào cũng quan tâm, liên tục gắp thức ăn cho JungKook. Thỉnh thoảng còn dịu dàng xoa đầu JungKook. Thực chất điều này rất bình thường, mỗi lần hai nhà ăn cùng nhau TaeHyung đều như vậy. Chính là điều đáng ngạc nhiên ở đây là biểu hiện của JungKook.

JungKook tự dưng lại ngoan ngoãn đến bất ngờ. TaeHyung gắp cái gì cậu ăn cái đấy, TaeHyung xoa đầu cậu cũng không phản ứng, còn hướng TaeHyung cười ngọt ngào. Ngay cả khi TaeHyung bắt cậu ăn món rau của cậu ghét, cậu cũng chỉ phụng phịu hờn dỗi nói một câu, sau đó liền ngoan ngoãn ăn. Chỉ vì TaeHyung nói món này tốt cho sức khỏe của cậu.

"Con tôi hôm nay đột nhiên nó ngoan thế ?!!" Pama Jeon không hẹn mà cùng nhau nghĩ.

"Hôm nay con mình không bị đánh à ?!" Đây là tiếng lòng của pama Kim.

"Show ân ái !!! Mẹ nó sâu răng rồi !!" Đây là tiếng lòng của Hani.

-------------------------------------

Bữa ăn diễn ra trong sự ngọt ngào của cặp đôi của chúng ta. Ba mẹ hai bên thì kinh hãi nhìn cảnh tượng này suốt bữa ăn, Hani thì lơ hai người, tập trung ăn uống.

Tiệc cũng đến lúc tàn, đã đến lúc Kim gia về nhà rồi.

"Ngủ sớm đi, mai tớ qua gọi cậu." TaeHyung dịu dàng xoa đầu JungKook.

"Ừm. Cậu cũng nghỉ sớm." JungKook khẽ gật đầu, không quên dặn dò TaeHyung.

"Tớ biết." TaeHyung mỉm cười với cậu. Anh thề nếu không phải còn pama hai bên ở đây thì anh đã tiến lại mà ôm cậu rồi. Quả nhiên, Kookie của anh là đáng yêu nhất.

"Tạm biệt, mai gặp lại." JungKook vẫy tay với TaeHyung.

"Mai gặp lại." TaeHyung cũng vẫy tay lại với cậu.

----------------------------

"Này TaeTae, con với Kookie làm sao vậy ? Hai đứa lạ lạ nha ?!" vừa về nhà, BaekHyun nhịn không được mà hỏi TaeHyung.

"Lạ ?! Con với Kookie luôn thế mà ?!" TaeHyung thản nhiên đáp.

"Mày nghĩ umma/ papa mày tin à ?!!" ChanYeol cùng BaekHyun không hẹn mà gặp, cùng nhau quăng ánh mắt khinh bỉ cho TaeHyung.

"Khụ.....thì như hai người thấy." TaeHyung ngượng ngùng khụ một tiếng.

"Là thế nào ?!! Cua được đến tay rồi ?!" BaekHyun nhướng mày hỏi. ChanYeol cũng theo đó mà nhìn chằm chằm TaeHyung. Hani thì....về phòng ngủ rồi.

TaeHyung bị hai người nhìn mà có chút bất đắc dĩ. Sao pama của anh lại là thánh hóng chuyện thế này không biết. Sao anh lại khổ thế này ╮(╯_╰)╭

Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của hai vị phụ huynh, TaeHyung thở dài gật đầu một cái. Ngay khi anh vừa gật đầu thì hai vị phụ hyunh vui mừng nhìn nhau, cùng nhau reo hò.

"Ông trời ơi !! Điều ước của con thành sự thật rồi !!!"

"Vui quá đi !!!"

"Con trai của umma thật là giỏi !!" BaekHyun lao đến ôm lấy TaeHyung.

"Ế mà khoan !! Mày là công hay thụ thế con ?!!" BaekHyun đột nhiên buông TaeHyung ra, nhíu mày hỏi TaeHyung.

"Umma, con với Kookie mới xác định hôm nay mà ~" TaeHyung mếu máo nói.

"Thì cứ nói xem nào !!" BaekHyun lắc người TaeHyung.

"Rồi rồi, con trên được chưa !!" TaeHyung giữ umma mình lại, gật đầu như giã tỏi nói.

"Tốt !!! Hahaha !!!" BaekHyun cười vang, vỗ vai TaeHyung.

"Mình Alpha, Kookie Omega. Mình đương nhiên công rồi !!"

"Tốt lắm con trai." ChanYeol tự hài vỗ vai TaeHyung rồi dắt BaekHyun lên phòng đi ngủ.

TaeHyung bất lực nhìn theo ba mẹ mình, không khỏi thở dài. Anh liếc nhìn đồng hồ, cũng khá muộn rồi. Anh cũng đi lên lầu, thay đồ rồi đi ngủ. Khi anh nghĩ đến việc ngày mai sẽ được gặp bé thỏ đáng yêu kia liền cảm thấy ngọt ngào. Trước khi ngủ, TaeHyung không quên gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho JungKook.

"Ngủ ngon, Kookie. Bé thỏ con của tớ. - Từ chàng hổ của cậu."

JungKook đang ngủ thì thấy tin nhắn báo có tin nhắn đến, cậu vươn người dạy với lấy điện thoại trên đầu giường, mở máy ra xem tin nhắn. Đọc được dòng tin ngọt ngào kia, JungKook cười đến vui vẻ. Cậu nhanh chóng gửi lại cho TaeHyung tin trả lời.

"Ngủ ngon <3. - Từ bé thỏ của cậu."

Một ngày tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào trôi qua. Cặp đôi của chúng ta chìm vào trong giấc ngủ bình yên, mang theo niềm hạnh phúc ấm áp kia mà đi vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro